Chap 7: Bộ đôi đường dưới
Mùa xuân năm đó cũng trôi qua với kết quả vô cùng thảm thương dành cho SKT T1. Lần đầu tiên trong lịch sử LCK, đội tuyển hàng đầu này chỉ có thể đứng hạng tư trên tổng bảng xếp hạng. Cả suất cạnh tranh đi MSI cũng vuột mất. Nhưng cả đội đều cho rằng đây là lẽ đương nhiên với tình hình hiện tại của toàn đội, mọi người vẫn tập trung vào những trận xếp hạng nhằm nâng cao kỹ năng và nghiên cứu meta cho mùa hè sắp tới.
Và thời điểm Lee Minhyeong tỏa sáng với lối đánh đa dụng của mình cuối cùng cũng xuất hiện. Khi đó, meta của cả game thay đổi đột ngột khi trang bị pháp sư quá mạnh, dẫn đến vai trò xạ thủ, hỗ trợ thuần túy không còn có thể trụ đường được nữa, vậy nên Jin-seong không thể bảo vệ suất đánh chính của mình khi xạ thủ dự bị lại có lối đánh quá phù hợp với meta, Lee Minhyeong như chớp được cơ hội giành lấy vinh quang, kéo SKT T1 đến chiến thắng này đến chiến thắng khác.
Và cũng trong mùa hè đó, Wooje cũng có màn chào sân đầu tiên. Tối hôm trước đó, cậu út đã ôm chăn Minseok cả buổi để lấy vía. Minseok trông thấy cảnh đó không thể ngừng chửi con vịt không thương tiếc nhưng giọng điệu lại đầy vẻ đùa giỡn.
- Thằng nhãi này, mày lấy vía của anh rồi mai anh lấy đâu ra may mắn nữa đây?
- Anh có anh Minhyeong gánh rồi! Em không có ai cả!
Minseok cứng họng. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, hỗ trợ bay vào giựt lại cái chăn của mình, mặc cho Wooje có kêu gào khản cổ.
- Không, anh lớn mà anh không thương em!!
Minhyeong đứng ngoài cửa mà không nhịn được cười, trong phòng một nhỏ một lớn giành giật cái chăn đáng thương. Minhyeong biết Minseok chỉ đang trêu Wooje cho thằng út đỡ thấy căng thẳng thôi chứ cún con thương con vịt vàng không có gì sánh bằng.
Cuối cùng Minseok cũng chấp nhận để Wooje lấy chăn lẫn giường của mình. Cậu bất lực trở về phòng Minhyeong, toan định lếch lên giường Wooje ngủ thì Minhyeong đã mở lời.
- Hôm qua Wooje làm đổ đồ ăn trên giường đó, cậu đừng lên đó ngủ. Qua đây.
Minseok tuy cảm thấy câu nói này của Minhyeong có vấn đề, nhưng không hiểu sao nó vẫn vô tư làm theo lời của gấu lớn.
- Vía cậu có tốt không?
- ...
- Tùy thuộc vào cấm chọn. – Minhyeong bất lực đáp.
Ngày hôm sau, trước khi bắt đầu vào trận đấu, thay vì kiểm tra micro như mọi khi Wooje lại nghe các anh lớn lần lượt nói, bắt đầu từ đội trưởng cánh cụt Lee Sanghyeok.
"Em cứ đánh như đấu tập đi, bọn anh sẽ gánh em."
"Để đó đường dưới lo cho!" – Minhyeong tiếp lời. – "Đừng có lấy vía của Minseokie rồi quay sang báo cả đám là được."
"Để anh cắm trại đường trên cho nha! Cố lên Wooje!" – Người đi rừng vừa nói vừa cười khanh khách.
"Solo kill đối phương được một lần là một chầu Hadilao do Minseok đãi nha!"
"Ủa anh Sanghyeok? Hahahaha." – Hỗ trợ nhỏ phá lên cười giòn giã trước câu nói của đội trưởng cánh cụt. – "Ừa, Minhyeongie nói đúng đó, lấy vía thì nhớ trả quả, vía mới linh nghiệm nha bé."
Qua camera, khán giả có thể thấy Wooje mặt tĩnh lặng như tờ nhưng thật ra mắt nó lúc này đã ngập nước rồi, chỉ còn chớp vài cái nữa là trào ra mất. Những lời động viên của mọi người trong đội như từng hồi gió hạ, thổi vào trong nó những rung cảm lạ kì khiến cho trái tim nó cứ không ngừng thổn thức.
Wooje hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khi màn hình chờ bắt đầu chuyển động, người đi đường trên lúc này mới đáp lời những người tiền bối đang kề vai mình.
"Cảm ơn mấy anh nhiều lắm."
Và lần đầu tiên, anh Sanghyeok đã có một lời tuyên chiến đanh thép với ban huấn luyện.
- Mấy đứa đánh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm!
Câu nói đó như một chiếc chìa khóa mở ra nút thắt của toàn đội, dần dần những mắt xích mang mọi người đến gần nhau hơn, SKT T1 gần như hoàn toàn thay đổi khi họ đã tìm ra cho mình sự ăn ý đã bị lãng quên từ lâu.
SKT T1 Zeus đã có màn chào sân khá ấn tượng. Cậu út nhỏ vừa hết trận đã bù lu bù loa với các anh vì mình đã làm tốt, làm ai nấy đều bật cười vì thương em bé. Tuy không thể đạt được POG nhưng lối đánh ổn định cũng đủ để ban huấn luyện SKT T1 cân nhắc đến việc gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ 2004 này vào cuối năm. Cuối trận, thay vì để Minseok móc hầu bao, đội trưởng cánh cụt đã đánh chiếc Mercedes của mình chở cả đội báo thủ đi ăn mừng bé út có trận mở màn đầu tiên.
- Ủa vậy hồi năm ngoái lúc Minhyeongie đánh trận đầu tiên, anh Sanghyeok có dắt mọi người ăn mừng như hôm nay không? – Minseok ngồi ở ghế phụ thắc mắc. Phía sau là bộ ba đang cãi nhau ỏm tỏi về việc tại sao lại ăn lẩu mà không phải là thịt nướng.
- ...
- Xin lỗi, coi như em chưa hỏi gì.
Có trách là trách cậu ấy ở cuối chuỗi vậy. Minseok bất lực đành cười trừ.
- Không phải là anh không dẫn, mà là nó không đi.
Minseok nhìn Sanghyeok lúc này đang tập trung lái xe, ánh mắt anh tập trung nhìn về phía trước.
- Minhyeong khi đó chỉ cắm đầu vào luyện tập thôi.
Nghe câu nói này, Minseok mơ hồ có thể đoán được hình ảnh Minhyeong ngày đó. Hắn và cậu có cùng xuất phát điểm nhưng có lẽ ông trời đã thiên vị với Minseok thật nhiều, ngay từ mùa đầu tiên ra mắt, nó và những đàn anh đã tiến thật xa còn Minhyeong chỉ có thể lẳng lặng nhìn đồng đội gục ngã, để rồi mất cơ hội tham dự Chung Kết Thế Giới, cả một cơ hội tỏa sáng cứ như vậy mà vuột mất. Nghĩ đến những tâm tư ngày đó của Minhyeong, cún bông có phần chạnh lòng.
Cả nhóm sau đó đã có buổi tối ăn uống vô cùng vui vẻ với nhau, tiếng cười nói, động viên, đùa giỡn liên tục vang lên giữa một mùa hè đầy nóng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro