10.
Khi bạn có con, nó sẽ thừa hưởng mọi thói quen của bạn. Ngay tại nhà Minseok cũng thế, dường như Minhan học từ ba lớn rất nhiều, nó học cách để chăm sóc ba nhỏ.
Lee Minhyung luôn gắp thức ăn cho em trong mỗi bữa cơm, bởi tay em không thuận để cầm đũa. Món nào cũng gắp cho em trước rồi mới đến lượt hắn, phần ngon luôn luôn nhường cho em. Đặc biệt hơn cả, Minhyung luôn nhớ em thích và ghét thứ gì
"Bé con, sườn chua ngọt của bạn này"
"Minhyung nấu món này ngon quá"
"Ngon thì Minseokie phải ăn nhiều vào đấy"
Minhyung khẽ nựng cằm em. Minseok cũng có thói quen lởn vởn trong gian bếp mỗi khi người khi người yêu mình nấu ăn. Em cứ ngó qua ngó lại rồi ôm lấy Minhyung. Hắn không khó chịu một tí nào, thay vào đó là sự ôn nhu vô bờ bến.
"Minseokie đói hả?"
"Đâu có đâu"
"Bé có muốn thử món anh nấu không?"
"Được hả?"
"Đương nhiên rồi, anh nấu là vì bạn mà"
Hắn không đút cho em ngay mà từ tốn thôi thìa thức ăn cho nguội bớt. Quả nhiên kinh nghiệm chăm em bé của Minhyung rất nhiều, chăm Minseok tốt ơi là tốt. Thành công vỗ béo em lên tận 4 cân liền. Những hành động thường ngày của đôi gà bông đều nằm trong tầm ngắm của Minhan hết, con nít thường học rất nhanh. Ngay trong bữa cơm tối, Minhan học theo ba nó mà gắp thức ăn cho Minseok
"Papa, ăn cái này đi ạ"
"Sao con biết papa thích cái này thế?'
"Học ba lớn ạ"
Khi đưa miếng xúc xích Minhan cũng thổi nguội rồi mới đưa cho em
"Con lại học ai nữa vậy?"
"Học ba lớn ạ"
"Điểm gì tốt cũng học từ ba lớn con hết ha"
"Tại papa trẻ con quá chừng....học tập theo papa là không được đâu..."
"Lee Minhan"
"Papa đừng tức giận mà, tại cô giáo nói con nít hông được nói dối chứ bộ"
"Lee Minhyung, xem lại con bạn đi"
"Minhan nói đúng mà"
"Em dỗi đấy"
"Minseokie ngoan, mau ăn cơm đi"
"Đúng là hết yêu rồi thì dỗ hời hợt mà...haiz"
"Tí anh dỗ trên giường nhá?"
"Không, mai em còn đi làm"
Hắn cười rồi bẹo má em một cái. Minhan dường như là một bản sao y đúc của hắn vậy, nịnh ngọt giỏi mà trêu em cũng giỏi nữa
"Haha, con xem nè Minhan, con còn không cao bằng nửa người papa nữa"
"Tóc mái papa còn không dài bằng ngón út của con nữa"
"Con đi ra ngoài chung với Minhyung được rồi đấy"
Nó cũng học từ Minhyung cách quan tâm người khác. Khi thấy hắn chăm lo mỗi khi em bị ốm, sốt sắng thay khăn chườm đầu, túc trực cả đêm chỉ để đợi em hạ sốt. Minhan dường như cũng ngồ ngộ ra mình nên cư xử như thế nào. Giờ đây nó biết quan tâm em hơn, hỏi han mỗi khi thấy em không khoẻ. Xem ra nhà này lại có thêm bảo mẫu thứ hai rồi
"Khụ khụ"
"Papa khó chịu hả?"
"Không có gì đâu, tại uống nước đá nên cổ họng hơi đau chút thôi"
"Con đi méc ba lớn papa không chịu nghe lời"
"Lee Minhan đứng lại, con phản bội papa hả?"
"BA ƠI PAPA KHÔNG NGHE LỜI, UỐNG NƯỚC LẠNH BỊ ĐAU HỌNG Ạ"
"LEE MINHAN IM MỒM, SAO CON TỒI THẾ?"
"BA LỚN MAU NHANH ĐI, PAPA SẮP TÚM ĐƯỢC CON RỒI"
"NÓI ĐI, BA LỚN ĐÃ CHO CON THỨ GÌ ĐỂ CON ĐỐI XỬ VỚI PAPA NHƯ NÀY?"
"PAPA ĐỪNG CÓ MÀ QUÁT CON"
"QUÁT ĐẤY RỒI SAO?"
"BA LỚN ƠI, PAPA BỊ ĐAU HỌNG MÀ CÒN HÉT NỮA"
Minhyung từ trong gian bếp bước ra. Vẻ mặt cau mày nhìn em
"Anh đã bảo là không được uống nước đá cơ mà?"
"Em uống có 1 chút thôi...khụ"
"Thuốc trong ngăn tủ, bạn tốt nhất là tự giác 1 chút"
Minhan đặt lọ thuốc lên bàn, em lén nhìn Minhyung
"Papa mau lên"
"Minhyung ơi, thuốc đắng lắm"
"Minhan canh papa con uống thuốc nhé"
Em cứ ngồi nhìn lọ thuốc mãi, em sợ thuốc chết mất thôi. Đắng như thế thì làm sao mà uống được?
"Papa nhìn lọ thuốc hơn 15 phút rồi đấy"
"Papa đang phù phép"
"Hả?"
"Phù phép cho nó bớt đắng"
Minhan móc trong túi ra một hộp kẹo
"Ba lớn chỉ con đấy...."
"Còn học ba lớn cách dỗ papa uống thuốc cơ à?"
"Ai bảo papa trẻ con quá làm chi...."
Quả thật là Minhan tuy nhỏ tuổi nhất nhưng không phải người trẻ con nhất trong cái nhà này. Từ khi nó lên năm, dáng vẻ trẻ con của nó dường như không có. Thay vào đó sự trẻ con lại truyền hết về người con trai mà nó gọi là papa kia. Nếu em và Minhan ngã cùng lúc, Minhan chắc chắn sẽ đứng dậy phủi người xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại Minseok sẽ là người khóc lớn, mếu máo đòi Minhyung bế
"Oaaa...đau... Minhyung"
"Ba ơi, papa ngã rồi"
Hắn chạy đến đỡ em lên, phủi bụi ở đầu gối em rồi bế em lên
"Minhan có sao không con?"
"Con là con trai mà, con không yếu đuối đến nỗi bị ngã là sẽ khóc đâu"
"Con nói ai yếu đuối...hức hức....đau"
"Papa đừng khóc mà, cái đau biến mất đi nè"
Minhyung bật cười, cuối cùng Minhan cũng chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi, sự hồn nhiên của nó vẫn ở đó.
"Về nhà ba bôi thuốc cho cả hai nào"
Mặc dù Minhan muốn làm nhiều thứ hơn cho em nhưng nó còn quá nhỏ. Có nhiều thứ Minhan thực sự không thể làm được. Nhóc con có vẻ quyết tâm lắm, lớn lên chắc hẳn là một trụ cột tốt đây
"Minhyung mở chai nước cho em"
"Con mở cho con mở cho"
Nó vặn mãi cũng không được, chỉ trách lực tay của 1 đứa nhóc 5 tuổi không đủ
"Ự...mau...mở...ra...đi"
"Minhan à....ba mở cho"
"Con làm được mà...ự....cái...chai này"
Hơn 5 phút trôi qua và Minhan vẫn chẳng chịu buông chai nước ra
"Minhan à...."
"A ..ự...cái... chai này.....gahhhh"
Đúng là Minhan không chịu ảnh hưởng từ một mình ba lớn ha. Cứng đầu y hệt papa nó
"Cái nết này chắc chắn học từ Minhyung"
"Đâu có"
"Không đúng sao?"
"Học từ người yêu anh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro