11.

Sáng sớm Minhyung tỉnh dậy, xoa xoa giường bên cạnh thì không thấy em đâu. Vội vàng bật dậy, thấy có một cục nhô lên dưới chăn hắn liền nhanh tay vén tấm chăn ra. Thân hình nhỏ nhắn của 1 cậu bé 5 tuổi cuộn tròn trên nệm ấm, hắn lay người em dậy

"Nhóc con là con nhà ai thế? Sao lại vào nhà anh?"

Em mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì, nhìn xuống đã thấy đôi tay bé ti, em sờ lên mặt mũi rồi người. Đây vốn không phải là cơ thể của em, sao lại thế này được?

"Nhóc con ơi"

Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, người em bé tí, đứng lên mới với được đến cổ Minhyung. Em ôm hắn thật chặt, leo vào lòng hắn nhõng nhẽo

"Minseokie đây mà...hức em là Minseokie nè"

"Sao có thể được? Sao bạn lại như này?"

"Em không biết gì hết, huhu bạn bế em đi. Hôm nay em không thể đi làm được rồi, bạn ở nhà với em được không?"

"Được"

Việc trước tiên phải xử lý đó là quần áo của em, cơ thể nhỏ đi khiến em không còn mặc vừa quần áo của mình nữa. Sáng ra cứ ôm Minhyung với chiếc áo rộng thùng thình, quần thì không mặc, voi nhỏ cứ thế được khoe ra

"Minseokie này, trước tiên anh bế bạn đi vệ sinh cá nhân trước, sau đó anh lấy quần áo Minhan cho bạn mặc nhé?"

"Ưm...vâng"

Hắn bế em vào nhà vệ sinh, đặt em lên bệ bồn cầu. Thật sự rất bất tiện, em sợ ngã nên cứ vịnh lấy người Minhyung

"Bạn quay ra chỗ khác đi"

"Bạn bám vào người anh như này thì sao mà quay đây?"

Em lấy chiếc tay bé xíu của mình che mắt hắn lại. Xong xuôi thì vỗ nhẹ vai người kia

"Xong rồi à?"

"Xong rồi"

"Nào, anh bế bạn đi đánh răng"

Sau khi hoàn thành các bước cơ bản vào buổi sáng, em chạy lon ton ra phòng khách còn Minhyung thì đi lấy quần áo cho em. Minhan ở phòng bên cũng mơ màng bước ra, đụng mặt em đang ngồi trên ghế sô pha

"Cậu là ai thế?"

"Pa...à tớ á? Tớ là Mingxi"

"Sao cậu lại ở trong nhà tớ?"

"Ba mẹ tớ có việc bận nên gửi tớ sang đây"

"Thế sao cậu lại không mặc quần...?"

"Minhyung đang đi lấy cho tớ rồi"

"Hỗn ! Cậu nhỏ tuổi hơn mà sao lại ăn nói trống không như thế?"

"C-chú Minhyung đang lấy quần cho tớ..."

Thằng nhóc này đanh đá gớm, y hệt ba nhỏ của nó không khác gì. Minhyung nghe thấy tiếng tranh cãi liền nhanh chóng bước ra, trên tay hắn cầm 1 bộ yếm xinh xắn, có hình chú cún nhỏ ở đằng trước. Hắn cởi áo em ra rồi luồn cơ thể nhỏ bé của em vào đồ mình đã chuẩn bị

"Vừa in luôn"

"Ba lớn ơi, voi nhỏ của cậu ấy bé tí"

"Sao con lại nói thế? Nói thế là bạn sẽ buồn đấy"

"Buồn ạ? Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ không nên nói cậu như vậy"

"Thằng nhóc này...."

Nói rồi em bám theo Minhyung ngay lập tức, lon ton chạy vào bếp. Lâu lâu giật giật ống quần người kia để đòi ăn vụng vài miếng. Minhan ngó mãi không thấy ba nhỏ mình đâu liền thắc mắc

"Ba ơi, papa đâu ạ?"

"Ba nhỏ con có công việc nên ra ngoài từ sớm rồi"

"Ba nhỏ mà cũng dậy sớm được cơ á?"

"Đừng có khinh thường ba nhỏ cậu như thế chứ"

"Tại cậu không ở nhà tớ nên không biết đó thôi"

"Được rồi được rồi, mau mau ăn sáng rồi đến mẫu giáo nào"

"Ba ơi, bạn này có học chung với con không?"

"Không đâu, bạn ấy học trường khác"

"Vâng ạ"

"Nào bé cũng mau ăn đi, anh gắp cho bé nhé?"

Bình thường cầm đũa đã không thạo, bây giờ tay còn bé nữa, đến nhấc đũa cũng trở nên khó khăn. Minhyung vớ lấy 1 chiếc thìa cho em

"Bé dùng cái này đi"

Em bé Minseok thật sự rất phiền phức đó nha, cả nhà ăn xong hết rồi mà em còn ngồi ngậm cơm mãi chưa xong

"Nuốt nhanh"

"Minhyung quát em hả?"

Minhan nhìn sang em rồi lắc đầu

"C-chú hỗn với Mingxi... không phải chú quát Minxi hả?"

"Chú xin lỗi, Mingxi ăn nhanh lên nào. Chú đút cho nhé?"

Sau khi đưa Minhan đi học xong thì cả người hắn mệt lả. Hắn nằm trên sô pha, em leo lên bụng người kia mà ngồi

"Minhyung mệt hả?"

"Trông 2 em bé có thể không mệt sao?"

"Em có phải em bé đâu"

Hắn khẽ nựng má tròn của em một cái

"Minseokie lúc nào cũng là em bé của anh mà"

"Em đi lấy nước cho bạn nhé?"

Em đi đến máy lọc nước, nhón chân đế rót nước cho Minhyung. Lúc đi vô tình vấp chân nên ngã oạch ra đất, trán đập xuống sàn làm sưng lên một cục

"Bé có sao không đấy?"

"Đau quá...ư...."

"Anh bế anh bế"

"Đổ hết nước luôn rồi..."

"Bạn ngồi lên ghế nha, anh đi lấy cây lau nhà"

"Em giúp bạn có được không?"

"Giúp hay phá đây ta?"

"Em muốn giúp chứ bộ...."

Em chu chu môi, tay thì nắm bặt lấy cái yếm, em cũng chỉ muốn giúp Minhyung thôi mà. Sao việc gì cũng khó khăn thế? Việc nào em cũng làm hỏng hết, suốt ngày chỉ gây phiền phức cho Minhyung thôi. Còn hắn, nói thật thì Minhyung đang thấy vui lắm, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến một Ryu Minseok 5 tuổi. Má tròn hồng, mắt đen chớp chớp, tay bé chỉ nắm được 2 ngón của hắn. Mỗi một thứ thuộc về em, Minhyung đều cảm thấy rất đáng yêu

Khi Minseok giúp hắn lau nhà, không ít lần vấp phải chổi lau mà ngã, Minhyung thì sốt sắng đỡ em lên. Thế nhưng lần này em lại không khóc, em cứ mím môi lại rồi nhịn, nước mũi chảy ra rồi mà vẫn không khóc một giọt nào, có lẽ em không muốn làm gánh nặng của hắn. Em giúp hắn nấu bữa tối, đứng trên chiếc ghế khá cao, Minhyung bảo gì thì em làm nấy. Nào là cắt rau củ, nào là rửa rau, Minseok đều hoàn thành rất xuất sắc. Làm xong em còn nhìn sang Minhyung để đòi hắn khen ngợi. Hắn khẽ xoa đầu em rồi hôn lên trán 1 cái
"Minseokie giỏi quá"

"Ai cho chú hôn Mingxi thế?"

"Chú hôn bé con nhà chú cũng không được à?"

"Bé con cũng không được"

Đứng không vững nên em mất thăng bằng mà ngã xuống, kéo nồi súp cũng rơi theo. Súp nóng đổ lên tay Minhyung làm nó bị bỏng 1 phần lớn, vết bỏng đỏ ửng lên. Hắn không quan tâm đến bản thân, hối hả kiểm tra người em

"Có trúng bạn không?"

"Minhyungie ơi tay bạn...."

"Anh không sao đâu"

Minhyung đành lái xe đến bệnh viện kiểm tra 1 chuyến, tay mà bị thương nặng thì việc chăm em bé cũng sẽ trở nên khó khăn hơn cơ mà. Em đứng lấp ló bên cạnh cửa phòng khám. Mếu máo nhìn người kia, Minhyung ngó sang mép cửa, tay vẫy vẫy gọi em lại gần. Hắn bế em ngồi lên đùi, nhẹ nhàng an ủi em

"Anh không sao thật mà"

Phải chăng vì là trẻ con nên tâm hồn cũng trẻ con luôn? Em thổi phù phù vào vết bỏng trên tay

"Cái đau mau bay đi nha...."

Hắn khẽ cười, chiều đến có một người phụ nữ đón Minhan rồi mua cả đồ ăn về nhà em. Em nhận ra người đó, là bạn học cũ thời cấp ba của Minhyung. Nhìn cảnh 2 người cùng nấu ăn với nhau em thấy ức lắm nhưng em chỉ toàn gây phiền phức cho Minhyung thôi. Em sợ rằng Minhyung sẽ bị cướp đi mất liền oà khóc lên.
Bật dậy lúc nửa đêm, em ngó xuống thấy bản thân vẫn trong cơ thể bình thường, hấp tấp giơ tay Minhyung lên, không có vết bỏng nào cả. Điều này đồng nghĩa với việc những điều vừa rồi chỉ là mơ. Minhyung cũng thức dậy theo, hắn ôm em vào lòng
"Sao thế? Mơ ác mộng hả?"

"Mơ bạn bỏ theo người khác"

"Làm gì có chuyện đó, anh ôm bạn ngủ nhé"

"Không được bỏ em đó nha"

"Không bỏ Minseokie đâu"

"Hứa đi"

"Anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro