2.
Từ sau khi Minhan trở về nhà em thì Minhyung thay đổi nhiều lắm. Minhyung thường quan tâm em bé hơn, chăm lo cho bé hơn. Thậm chí hắn quên luôn cả việc đi đón em. Em buồn lắm, em cũng thích em bé nhưng em không muốn phải ra rìa một chút nào. Mỗi sáng thức dậy Minhyung sẽ tìm Minhan trước thay vì ôm và bế em như thường lệ. Mỗi bữa cơm cũng không còn tiếng nói chuyện ngọt ngào nữa. Em không muốn làm nũng với Minhyung vì em nghĩ hắn sẽ chê em trẻ con. Dù gì năm nay em cũng đã hơn 30 tuổi, làm gì có ai trẻ con mãi được. Em ngồi một góc nhìn Minhyung chơi đùa cùng Minhan
"Minhyung có vẻ thích em bé lắm..."
"Dù gì mình cũng lớn tuổi rồi..."
"Mình cũng không còn được đáng yêu như trước nữa"
Hôm nay cũng vậy, Minhyung đã về sớm chăm lo em bé, trời bên ngoài đột ngột đổ cơn mưa rào. Em hậu đậu lại chẳng mang theo ô, dầm mưa bắt xe về nhà. Cứ nghĩ rằng về nhà Minhyung sẽ lo lắng cho em hoá ra chẳng phải, hắn vẫn bế Minhan trong lòng mà dỗ dành. Em buồn thiu đóng cánh cửa chính rồi bước đến nhà tắm. Ngâm thật lâu trong chiếc bồn đầy nước nóng, em suy nghĩ về Minhyung và vì nhiều thứ nữa. Tối đó em chẳng ăn cơm, cũng chẳng thèm ngồi ra sô pha đòi Minhyung gọt hoa quả nữa. Minhan đã ngủ từ sớm còn hắn thì đang chạy deadline công việc. Em bước đến nôi của em bé mà ngồi sụp xuống
"Minhan ơi, papa hình như có hơi ích kỉ"
"Nhưng dạo này Minhyung không còn yêu papa nữa rồi"
"Con nói xem có phải ba lớn đã thương con nhiều hơn papa không?"
Em biết, em biết Minhyung vẫn phong độ như ngày nào. Bởi thế có lẽ ở chỗ cũng có nhiều người mến mộ hắn. Em chỉ là nhân viên ở K- league, thời gian rảnh sẽ trông em bé. Hắn quan tâm Minhan đến nỗi người trông trẻ cũng thuê về. Minhyung sẽ nổi cáu nếu em bất cẩn trong việc chăm sóc Minhan
"Bạn làm gì vậy?"
"Em cho Minhan uống sữa"
"Nóng như thế em bé sẽ bị phỏng miệng mất, bạn đi ra đi"
"Nhưng em cũng muốn giúp mà..."
Có lẽ trong vô thức em đã không còn là sự ưu tiên của hắn nữa. Em biết mình không nên ghen tuông với một đứa bé nhưng rõ ràng Minhyung là của em cơ mà. Là Minhyung tỏ tình em trước, là Minhyung cầu hôn em, thế mà bây giờ hắn lại bỏ em bơ vơ như vậy. Em không còn là tia sáng, không còn là tín ngưỡng của hắn nữa sao? Em buồn đến phát khóc, những đêm nhìn bóng lưng của Minhyung ôm Minhan em đều lén lau nước mắt. Em cố để không với tay về phía Minhyung nhưng em không thể, em nhớ cảm giác được Minhyung ôm quá đi mất. Mỗi ngày về nhà em đều cảm thấy rất lạc lõng, ngồi đờ ra trên sô pha, có lẽ là do em quá ích kỉ rồi. Từ đó, đôi mắt em trở nên đượm buồn, em không còn chờ những sự quan tâm từ Minhyung nữa, nói đúng hơn là em tránh Minhyung
"Minseokie à, mau dậy thôi"
Minhyung dang tay đợi em chạy đến phía hắn, nhưng không, em chẳng chạy đến thay vào đó em phủi tay
"Em tự đi vệ sinh cá nhân được, bạn bế Minhan đi, thằng bé tỉnh rồi đấy"
Lúc em thắt cà vạt cho hắn, hắn cúi xuống định hôn em, em đánh trống lảng rồi lại tránh đi
"Minseokie à, sao thế?"
"Em nghe tiếng Minhan khóc, em ra xem sao"
Ngay cả lúc chào tạm biệt ở cửa nhà em cũng chẳng chịu hôn Minhyung lấy một cái. Lạnh lùng quay lưng bước hẳn vào nhà. Vào đến nhà em lại ngồi cạnh Minhan mà tâm sự, lâu lâu sẽ lấy gương ra soi. Đúng là em chẳng còn được đáng yêu như trước nữa, em đã có tuổi rồi, da mặt không còn mềm mại như trước nữa. Em cứ sờ lên khuôn mặt mình mãi
"Minhan à, papa xấu đi rồi, không còn giống hồi xưa nữa"
"Đa đa"
"Papa ghét con lắm, vì Minhyung thích con"
"Papa xin lỗi, là papa quá ích kỷ rồi"
Hắn ở nơi làm việc cứ suy nghĩ về em mãi, suy nghĩ về việc mình đã đắc tội gì với tiểu tổ tông mà em lại giận hắn. Hắn nghĩ mãi cũng không ra liền quay qua hỏi đồng nghiệp
"Hình như Minseok không thích em bé lắm"
"Có lẽ em ấy thấy tủi thân, đang được chiều như vậy lòi ra một người được chiều chuộng hơn"
Minhyung suy nghĩ một hồi rồi quyết định về nhà sớm. Em ngồi cạnh Minhan mà khóc, khóc vì sự tủi thân. Rõ ràng em mới là bé cưng duy nhất của hắn, vậy mà bây giờ em dầm mưa hắn cũng không quan tâm. Nghe thấy tiếng mở cửa em liền vội lau đi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Minhyung. Hắn thấy thì sót lắm, phải tìm cách dỗ em thôi, sau giờ ăn tối hắn cho Minhan ngủ trước. Bỗng nghe thấy tiếng thút thít sau lưng mình, hắn giật mình quay lại. Chưa gì đã thấy em bé của hắn vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má mình rồi. Minhyung bế em ra ngoài, đặt em ngồi lên chiếc bàn ăn mà dỗ dành. Em vẫn khóc nức nở, em che kín hết cả mặt. Áo cũng bị em khóc đến ướt cả mảng lớn
"Bạn nhỏ ơi"
"Hức....ư"
Minhyung kéo tay em ra, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
"Bạn nói chuyện với anh một chút nhé?"
"Hức ...hức...vâng"
"Bé ngoan, sao lại khóc?"
"Em xin lỗi mà..."
"Sao lại xin lỗi? Minseokie có làm sai gì đâu"
"Em biết em không nên ghen với Minhan nhưng mà em cũng thích Minhyung mà..."
"Anh biết chứ, đều là lỗi của anh"
Hắn ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em. Tay em siết chặt lấy lưng của Minhyung
"Có phải do em xấu đi nên Minhyung không còn thích em không?"
"Ai bảo thế? Cả đời này anh vẫn thích bạn"
"Híc... Người khác đâu có thích Minhyung nhiều như em, Minhan cũng vậy "
"Bé cưng, anh làm bạn buồn là anh không tốt nhưng Minhan là trẻ mồ côi, còn nhỏ như vậy đã thiếu cả tình yêu của cha lẫn mẹ, bạn muốn vứt bỏ em ấy sao?"
"Không... không muốn đâu"
"Vậy mai Minhan để bảo mẫu chăm, anh đưa bạn đi chơi nhé?"
"Minhyung còn thích em không? Em trẻ con như vậy "
"Thích, thích bạn chết đi được "
"Em sẽ không ghen với Minhan nữa đâu, từ giờ trở đi nhà này có tận 2 người thích Minhyungie "
"Bạn vẫn luôn là bé cưng của anh"
"Bé cưng buồn ngủ rồi"
Minhyung vớ lấy một túi chườm lạnh nhỏ, rồi bế sốc em lên
"Bạn cầm gì thế?"
"Mắt bạn sưng"
Sau khi dỗ em vào giấc ngủ, Minhyung hôn lên trán em
"Tình yêu ơi, hãy ngủ thật ngon nhé, khiến bạn uất ức rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro