4.

Minhan đã chập chững biết nói, vì thế nên Minseok càng dành nhiều thời gian cho con hơn, hầu như em chỉ ở nhà để chăm em bé. Minhyung biết để trở thành một người ba thì chẳng dễ dàng một chút nào nên cũng thường hay về sớm để phụ giúp em. Hôm nay trên đường về nhà, hắn phát hiện nhẫn cưới không còn trên tay mình nữa. Minhyung hốt hoảng tìm nó  khắp nơi nhưng chẳng thấy ở đâu cả. Mất nhẫn thì kiểu gì em cũng pressing hắn đến chết. Minhyung ngồi trên xe hơn mười phút rồi mới quyết định lái xe về nhà. Như thường lệ, hắn treo áo khoác lên rồi ôm lấy em. Minseok sờ thì thấy tay hắn không còn nhẫn nữa, em nhăn mặt nhìn Minhyung. Hắn cũng biết em định làm gì, liền cúi đầu xuống, hai tay vịnh lấy vai em mà dõng dạc nói

"Anh xin lỗi, anh không tìm thấy nhẫn ở đâu hết. Điều này không có nghĩa là anh đã hết yêu bạn, anh cũng không có người nào khác"

"Thế tại sao lại mất nhẫn?"

"Có lẽ là do anh bất cẩn thôi, Minseokie à, nghe anh nói có được không?"

"Nếu không tháo ra thì làm sao có thể mất được?"

"Anh không muốn nó bị trầy xước lúc anh làm việc nên đã.."

"Nên đã tháo nó ra à? Bạn đã tháo nhẫn cưới của chúng ta ra đấy à?"

Nói đến đây thì Minhyung cũng tự hiểu mình cần làm gì. Hắn bước vào phòng rồi ôm một chiếc chăn nhỏ cùng chiếc gối ra, đặt lên sô pha. Sau đó  lấy quần áo đi tắm. Hắn biết giờ em đang giận lắm nên có nói cỡ nào cũng không được, đành chờ em nguôi giận rồi đi tạ lỗi. Cơm tối hắn ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa, ngồi phịch lên sô pha mà thở dài

"Rõ ràng mình đã cất rất kĩ rồi cơ mà... Tình yêu nhỏ chắc giận lắm"

Hắn nằm trên sô pha mà không thể ngủ nổi. Lăn qua lăn lại một hồi rồi lại suy nghĩ đến việc làm sao để dỗ chú cún nhỏ đang xù lông. Ngày hôm sau khi về nhà Minhyung cố tình mua một đóa hoa, hắn đẩy cửa rồi đặt nhẹ bó hoa lên bàn. Minseok liếc hắn một cái rồi lại xem tivi, thế nhưng ngay sau khi Minhyung quay đi em lại hí hửng cầm lấy bó hoa, vui mừng như muốn vẫy đuôi luôn vậy. Hắn nhìn thấy hết chứ, Minhyung nhoẻn cười rồi bước vào phòng tắm. Tối hôm đó ăn cơm em vẫn chẳng thèm nhìn mặt hắn, giả bộ làm ngơ ngó sang Minhan

"Cơm hôm nay ngon Minhan ha?"

"A bư"

Nói rồi em giơ tay lên, nhằm ý muốn khoe nhẫn

"Con xem nè, nhẫn sáng bóng luôn"

"A ba a ba?"

"Cuối cùng vẫn là papa chung tình, đâu có như ai kia"

Minhyung không nói gì, chỉ cười thầm. Mấy ngày sau hắn về rất sớm, lại còn mua toàn đồ em thích nữa. Hôm thì bánh ngọt, hôm thì dâu tây, hôm thì takoyaki. Miệng em chề ra tỏ thái độ nhưng khi Minhyung vừa quay lưng đi thì em đã cầm ngay lấy những thứ mà người kia mua rồi. Em ngồi trên sô pha nhâm nhi từng miếng dâu, còn đưa cho Minhan một quả

"Ngon không Minhan à?"

"Đon đon"

"Ngon đúng không nào? Ta chỉ ăn thôi nhé, con không được hết giận ba lớn đâu. Chúng ta phải đấu tranh tới cùng"

"Đaaaaa"

"Đúng rồi, tiến lênnnnnn"

Minhyung bước ra, em lại cong mặt đi giận dỗi. Thấy tóc em mới gội còn ướt, hắn cắm máy sấy vào ngỏ ý muốn sấy tóc cho em. Em vốn hậu đậu ngốc nghếch mà, đến đũa còn không cầm được thì nói gì đến cái máy sấy tóc

"Không có cần"

"Ngồi im, anh sấy một lát là xong"

"Không cần"

Minhyung bật máy sấy lên, không khí ấm áp từ phía sau khiến em rất thoải mái. Em khẽ thả lỏng người, Minhyung chỉ khẽ cười rồi xoa xoa mái tóc em. Xong xuôi thì ai về giường nấy ngủ. Đến nay Minhyung ngủ ngoài sô pha cũng được ba hôm rồi, người hắn đau nhức. Mỏi đến nỗi lúc nào cũng đấm đấm lưng, duỗi người làm Minseok cũng có chút chú ý đến. Em thử lại gần ấn lên sô pha, đúng là chẳng mềm mại như giường, lại còn khá bé, Minhyung cao như vậy ngủ đau lưng cũng phải. Đột nhiên trong lòng em không muốn giận dỗi nữa

"Tình yêu ơi, sao bạn còn ngoài đây?"

"Đi về liền đây"

Em muốn quan tâm Minhyung lắm chứ, chẳng qua cái tôi của em nó không bé bằng cục kẹo mà nó to đùng cơ.

"Đa đa"

"Con cũng nhớ ba lớn à?"

"A đa a đa"

"Papa cũng nhớ ba lớn rồi"

"Bư bư"

"Thôi không nói nữa, mau ngủ đi"

Thế nhưng chưa đầy 30 phút là em lại rón rén bước ra khỏi phòng. Em cúi xuống nhìn Minhyung, khẽ sờ lên má người kia. Hắn chưa ngủ, hắn kéo em ngã hẳn xuống lòng Minhyung. Hắn ôm lấy em thật chặt vào lòng

"Bắt được tên trộm rồi nha, bạn muốn trộm gì thế?"

"Trộm tình yêu của Lee Minhyung"

"Không được đâu, tình yêu nhỏ của nhà anh hung dữ lắm, bạn không trộm được"

"Bạn chê em à?"

"Làm sao mà chê được? Thích chết mất"

"Vào phòng...."

"Huh?"

"Bạn vào phòng..."

"Hết dỗi rồi sao?"

Minhyung không đợi em trả lời, chớp thời cơ bế cả người lẫn chăn vào phòng. Em vỗ nhẹ vai Minhyung

"Xoay lưng lại, nằm úp xuống"

"Bạn làm gì?"

"Em xoa bóp lưng cho..."

"Có biết không thế?"

Em nhéo hắn một cái

"A...đau...đau"

Sáng hôm sau hắn tìm được chiếc nhẫn trong túi áo vest, vội vàng đeo vào ngay

"Tại mày mà lưng tao đau thế này đây"

Thế là mọi chuyện lại bình thường rồi. Ngày qua ngày, Minhan cũng dần lớn lên, nay đã được hơn 3 tuổi.

"Xếp hàng chào ba lớn đi làm nào"

Hắn cúi xuống để Minhan hôn vào má, khẽ xoa đầu Doongie rồi cuối cùng là hôn lên môi em. Khi về nhà cũng vậy, xếp hàng đón ba lớn về nhà.

"Xếp hàng đón baba nào"

Ba lớn ôm Doongie, xong đến Minhan
Cuối cùng là ôm Minseok rồi bế em vào nhà

"Ba...sao.. bế...?"

"Con không biết sao? Ba lớn yêu papa nhất đó, papa mới là sự ưu tiên còn con chỉ là sự lựa chọn thôi"

"A....a...Minhan... Minhan nữa"

"Chồng papa cơ mà, không tới lượt con đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro