16. Efficient

Efficient là khái niệm để chỉ việc thực hiện hoặc hoạt động theo cách tốt nhất có thể với ít lãng phí thời gian và công sức nhất.

Nôm na thì là làm việc một cách thông minh để có hiệu suất cao nhất.

Mei sin lối vì đã sủi :v

~~~~~~~~~~~~

Thời gian đếm ngược chỉ còn chưa đầy 72 tiếng, Min-hyeong cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc khác. Hắn biết bản thân một khi tập trung vào công việc sẽ chẳng có thời gian quan tâm đến bạn nhỏ nên trước khi "bế quan", Min-hyeong trở về ký túc xá tạm thời. Nhưng tiếc là bạn nhỏ của hắn không ở đó, mọi người cũng chưa về đủ, căn phòng hơn chục người giờ chỉ có cặp đôi của anh Kwang-hee đang ngồi cười khúc khích.

Nhìn thấy dáng hình to lớn của Min-hyeong như đang tìm kiếm gì đó, Kwang-hee nhe răng nói với ra:

- Min-seok xuống Adore rồi. Tìm nó gấp thì xuống đấy nha.

Hắn nhẹ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng. Đôi chim cu kia cũng mặc kệ, quay về với thế giới riêng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thế nhưng khi hắn xuống đến phòng làm việc, xoáy tóc xinh xinh với dáng người nhỏ xíu đã lọt thỏm trong chiếc ghế xoay, bàn tay đang thoăn thoắt chỉnh sửa lại vài chi tiết, bên cạnh vẫn còn chiếc túi giấy với logo rắn - sóc quen thuộc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Min-seok quay đầu rồi nhanh chóng xô ghế đứng dậy. Nhìn thấy quầng thâm mắt trũng sâu, thần sắc kém đi thấy rõ cùng sự mệt mỏi không giấu diếm, cún nhỏ dang sẵn hai tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, cười đầy âu yếm.

Lee Min-hyeong rảo bước thật nhanh về phía người nọ, cả thân hình cao lớn đổ ập xuống, vùi cả gương mặt vào hõm cổ bạn nhỏ. Hắn vòng tay ôm trọn cả tín ngưỡng trong lòng, hơi thở nóng rực phả vào sau tai khiến Min-seok thấy nhột. Chiều cao ngót nghét 20cm khiến cậu phải kiễng chân mới có thể miễn cưỡng xoa tới đầu hắn, cũng để hắn không phải cúi xuống quá sâu.

Bàn tay nhỏ nhắn lùa vào mái tóc dày xoa nhẹ, giọng nói dịu dàng vô thức dỗ dành người trong lòng:

- Min-hyeongie? Bạn mệt hả? Em có qua quán anh Hyeon-jun mua trà với bánh cho bạn đó.

Chiếc đầu xù vẫn vùi sâu nơi hõm cổ nhưng Min-seok cảm nhận được hắn đang lắc đầu. Mái tóc cọ vào làn da mỏng khiến cổ cậu nhuộm một tầng sắc hồng. Thấy người lớn hơn không có ý đứng dậy, tâm trạng lại không tốt nên cậu đoán có chuyện chẳng lành. Nhưng cậu biết, với tính cách của người này, dù khó khăn cách mấy cũng sẽ chẳng để cậu phải bận tâm.

Min-seok vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay chuyển dần xuống tấm lưng rộng, vẫn nhịp đều đều:

- Min-hyeongie có chuyện gì đúng không? Nếu bạn không muốn nói thì thôi, nhưng bất kỳ lúc nào, chỉ cần bạn nhìn sang bên cạnh cũng sẽ luôn có em ở đó. Nên là đừng buồn, cũng đừng lo lắng nữa, nhé?

Cậu cảm thấy bờ vai rộng khẽ run, nơi hõm cổ cũng có chút ẩm ướt nên bàn tay nhỏ xíu vẫn vỗ đều. Đến khi ổn định lại cảm xúc, Min-hyeong mới ngẩng đầu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người thương. Giọng hắn có đôi chút khàn hẳn đi, nhưng vẫn trầm ấm lạ kỳ:

- Min-seokie, bạn tin anh chứ?

- Tin!

Không cần hỏi lý do cũng không cần biết là chuyện gì, chỉ cần là Lee Min-hyeong, Ryu Min-seok luôn tin tưởng. Lần tìm tới đôi tay đặt bên eo mình, Min-seok bao lấy rồi nghiêng đầu:

- Bạn chưa muốn nói cũng không sao. Nhưng dù là thế nào đi nữa, em cũng tin bạn.

Cõi lòng Min-hyeong được phủ một tầng mật, ngọt ngào đến lạ. Hắn lần nữa cúi xuống, vùi cả gương mặt vào hõm cổ Min-seok khiến cậu cười khúc khích. Thế nhưng lần này, cậu cảm thấy tâm trạng người lớn hơn đã tốt lên thấy rõ. Min-hyeong trộm hít một hơi thật sâu, bạn bé nhà hắn đi đâu về mà cả người thơm nức mùi thanh yên, chắc lại vào bếp phụ anh Hyeon-jun rồi, chẳng biết có ăn được ít nào chưa nữa.

Chợt nhớ ra việc quan trọng, Min-hyeong ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nửa lại dặn dò:

- Dự án có chút trục trặc, mấy ngày tới anh với thằng Moon sẽ chuyển lên ngồi ở phòng anh Sang-hyeok với các anh lớn. Ừm... chắc là cũng sẽ không có thời gian để nói chuyện với bạn, bạn đừng buồn anh nhé. Với lại... không có anh nhắc nhở cũng phải nhớ ăn sáng, nghỉ ngơi đầy đủ, không được ham làm mà bỏ bữa, nhớ chưa?

Đáy mắt Min-seok hơi xao động, dự án trục trặc là sao nữa nhỉ? Nhanh chóng nhận thấy sự lo lắng nơi bạn nhỏ, Min-hyeong vươn tay xoa đầu người trước mặt, trấn an:

- Không có quá nhiều vấn đề đâu. À với lại cuối tuần bọn anh sẽ phải sang Đức một chuyến, chắc sẽ mất vài ngày. Bạn bé ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy nhé.

- Em biết ùi mò. Bạn cứ coi em là con nít mãi í.

Min-seok chu môi lên cãi, nom bất bình vô cùng kiến hắn bật cười. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến người lớn hơn kìm lòng chẳng đặng, Min-hyeong dùng thêm chút lực, kéo Min-seok vào lòng ôm trọn. Min-seok lọt thỏm trong lồng ngực người lớn hơn, lắng nghe tiếng tim đập và để mùi hương thanh mát quen thuộc bao trọn lấy mình, giọng nói trầm ấm vẫn đều đều phát ra trên đỉnh đầu:

- Cho anh sạc pin chút đi, sạc nhiều một chút để anh dùng dần.

Cậu phì cười trước câu nói có phần hơi trẻ con nhưng vẫn vô thức nép sát lại, vòng tay Min-hyeong cũng dần siết chặt.

~~~~~~~~~~~~~

Và cái gì tới cũng phải tới, Moon Hyeon-jun lại là người xé tan bầu không khí lãng mạn sau khi bị ụp nguyên tô cơm cún chất lượng:

- Ôi shibal, chúng mày làm trò gì đấy?

Cặp đôi cún gấu đang được bọc trong không khí đượm màu hường phấn kia giật thót, Min-seok cũng vội vàng chui ra khỏi vòng tay bạn lớn. Mất đi hơi ấm trong vòng tay, mặt Min-hyeong đen như đít nồi, quay lại hằn học:

- Kiếp trước chắc tao phải nợ mày nhiều lắm Moon nhỉ :)))

Moon Hyeon-jun nhìn thằng bạn thân đang phẫn nộ, lại thấy con cún khúm núm nép sau bờ vai rộng, cười khẩy:

- Chúng mày cứ thử đi một vòng từ dưới sảnh về đến KTX rồi xuống đến phòng làm việc bị ụp đến bát cơm chó thứ 4 đi rồi hiểu cảm giác của tao. Hết nhà ông Sang-hyeok, vợ chồng anh Jun-sik, đôi của cha già Kwang-hee với anh Jin-seong rồi tới chúng mày 🙂

- Người ta chưa phải là cặp đôi mà...

Nghe thấy giọng nói lí nhí của con cún, Moon Hyeon-jun cười phá lên:

- Hâhhahahaa ra là friendzone à? Hô hô chúc mừng Lee Min-hyeong nhé.

Nói rồi họ Moon nhanh chóng lủi về bàn mình gom đồ rồi chuồn êm, mặc sắc mặt tối như trời Seoul lúc này của leader Lee. Dẫu gã có là hổ đi nữa thì thằng kia là gấu nâu đó, nó đấm một phát là gã bẹp dí liền nên phải té thôi. Trước khi đi, gã còn kịp để lại cho Min-hyeong nụ cười nửa miệng đầy ngứa đòn kèm theo lời trêu chọc:

- Chúc bạn sớm ngày thoát kiếp friendzone nhé :))))))

Không để thằng bạn kịp phản ứng lại, Moon Hyeon-jun vọt lẹ, để lại một đứa nhỏ hơn với gương mặt đỏ như cà chua chín và một người lớn hơn tức tối đến xì khói đầu.

Nhưng đó cũng là tất cả bình yên còn sót lại, bởi chỉ lát nữa thôi, họ sẽ lao vào một giai đoạn tàn khốc hơn, nơi mà thời gian nhanh tựa một cơn gió vụt qua, nơi mà chỉ cần sơ sảy đôi chút, mọi cố gắng của cả tập thể đều tan thành mây khói. .

~~~~~~~~~~~~

Phòng làm việc của CEO trẻ họ Lee chính thức được trưng dụng, trở thành phòng code, phòng họp, phòng ăn và đồng thời là phòng nghỉ luôn. Giấy tờ tài liệu rải rác khắp nơi, từ trên bàn, trên ghế, kệ sách cho tới cả dưới sàn nhà. Máy móc la liệt, cái đang debug, cái thì demo.

Từ xa nhìn vào, chẳng ai nghĩ đây là đội ngũ lãnh đạo của một công ty lớn với phong thái đĩnh đạc thường thấy. Không còn là những CEO, trưởng bộ phận, leader nữa, họ bây giờ giống hệt vài năm trước, chỉ là những chàng trai hết mình theo đuổi lý tưởng.

Những bữa cơm ăn vội, đôi ba chục phút chợp mắt hay đôi khi là mệt mỏi ngủ quên trên bàn làm việc. Tất cả đều mệt mỏi thấy rõ nhưng đáy mắt ai cũng hừng hực khí thế, tràn đầy niềm tin.

Phần việc của nhân sự dưới trướng cơ bản đã hoàn thiện, họ cũng cố gắng giúp được chút nào hay chút ấy. Đôi khi là fix vài ba cái bug nhỏ hay gợi ý thêm một vài hướng đi mới.

Min-seok không hiểu lập trình nên nhìn mọi người mệt mỏi đến cùng cực, cậu cũng chỉ biết xót xa. Anh Sang-hyeok cũng đặc cách cho hai bộ phận nghỉ ngơi đôi chút, giờ làm việc giảm đi khá nhiều nên cậu có phần rảnh rỗi. Mà càng rảnh rỗi thì lại càng suy nghĩ nhiều vì thấy bản thân chẳng giúp đỡ được hắn là bao.

Cuối cùng cậu quyết định dành thời gian rảnh xuống Adore, vừa phụ anh Hyeon-jun, vừa làm bánh, pha trà cho mọi người lót dạ.

Nhìn bóng dáng nhỏ xíu đeo tạp dề loay hoay trong căn bếp với nào trứng, nào bột, anh chủ quán họ Choi nói khẽ với người cách hơn 8 ngàn cây số ở trong điện thoại, giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi:

- Đấy, muốn người ta sẽ tìm cách. Min-seok hông fix bug phụ Min-hyeong được nên nhóc ấy làm trà bánh cho người ta kìa. Còn bạn coi lại bạn xem, một lần dỗi đi biền biệt 6 năm luôn í, không cả thèm nhắn tin, hỏi han gì hết.

Con rắn lục bên Thụy Sỹ thực sự oan muốn chết. Người không biết gì về đối phương chỉ có em chứ rắn ta biết hết đó, anh Wang-ho có giấu cái gì đâu. Chưa kể bài đăng nào của em rắn ta cũng lấy acc clone vào thả tym đều đều, vài lần còn ủng hộ món mới bằng cách mua rồi gửi cho bạn bè và phụ huynh ở nhà đó chứ, oan thật sự.

Nhưng sau cùng hắn chỉ chậm rãi dỗ dành bạn bé, hứa rằng khi thu xếp xong công việc sẽ về Hàn Quốc lập nghiệp, ở cạnh em, không đi đâu nữa để nhận lại nụ cười xinh cùng đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Min-seok về đến công ty đã là gần 9h tối nhưng phòng của giám đốc Lee vẫn sáng trưng. Ngó qua cửa kính hắn thấy bạn lớn nhà mình ngả lưng ngủ vội trên sofa, anh Sang-hyeok và anh Eui-jin vẫn đang trao đổi gì đó, còn Moon Hyeon-jun cùng anh Jae-wan đang quay cuồng fix bug.

Đang đắn đo xem có nên vào hay không thì cậu thấy bên vai được chạm khẽ, quay đầu lại gặp ngay gương mặt thanh thoát của người yêu sếp - luật sư Han.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu cười, giọng nói dịu dàng vô cùng:

- Em là Min-seok đúng không? Anh là Han Wang-ho, sao em không vào mà lại đứng đây?

Trước gương mặt đẹp đến khó tin, bạn nhỏ đứng im, mắt long lanh nhìn. Phải đến khi anh hỏi lại câu thứ 2 cậu mới hoàn hồn, bối rối đến mức lắp bắp:

- À, e-em là Ryu Min-seok ạ. Em định mang bánh với trà vào cho mọi người nhưng hình như mọi người đang bận nên em mới đứng đây.

Wang-ho nhìn xuống túi lớn túi nhỏ mà cậu nhóc trước mặt đang xách, vội vàng cầm đỡ. Anh cười rồi bảo cậu vào trong, sau đó tiện tay mở cửa. Mỗi người một việc lại đang tập trung cao nên chẳng ai để ý, đến khi cậu và anh Wang-ho để đồ xuống chiếc bàn chuyên dùng cho việc ăn uống, các anh lớn mới nhận ra. Tất cả đều biết ý mà nhẹ tay, nhẹ chân rồi thì thầm cảm ơn bạn nhỏ, mặc cho bạn nhỏ xua tay lắc đầu.

Khi tất cả đã nghỉ ngơi, Min-hyeong vẫn còn chìm trong giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cún nhỏ nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xổm xuống, tay gạt đi mấy lọn tóc phủ đầy trán người lớn hơn.

Ánh sáng từ đèn có phần gay gắt khiến hắn nhíu mày, Min-seok cũng vội đặt tay lên ngực người nọ khe khẽ vỗ. Cảm nhận được điều ấy, chân mày Min-hyeong lại dãn ra, hơi thở cùng trở nên đều đều. Min-seok đau lòng vuốt nhẹ gò má hốc hác, quầng thâm sậm màu cùng đôi môi mỏng. Mới chỉ có hơn 1 ngày thôi, từ bạn lớn bảnh bao của cậu, Min-hyeong dường như tiều tụy đi khá nhiều.

Họ Moon gõ gõ gì đó trên màn hình rồi quay về phía cậu khiến Min-seok phải nheo mắt nhìn. Thì ra bạn lớn thức cả ngày cả đêm qua, chỉ vừa chợp mắt đôi chút, cứ đà này... trước ngày lên đường thì bạn lớn gục mất.

Min-seok cắn môi, cởi chiếc áo khoác gió mình đang mặc đắp lên cho người lớn hơn rồi xé một tờ giấy note, hí hoáy gì đó rồi đứng lên chào mọi người sau đó rời khỏi phòng. Trước khi đứng lên, cậu còn rướn người, đặt lên mí mắt người đang say ngủ một nụ hôn, một lời cầu chúc cùng vô vàn yêu thương.

~~~~~~~~~

Thời điểm Lee Min-hyeong tỉnh dậy, mọi người đã thay ca nghỉ ngơi, chỉ mỗi anh Sang-hyeok còn thức. Hắn nhíu mày nhìn chiếc áo đắp trên người mình cùng cốc trà thảo mộc vẫn đặt cạnh laptop. Nhận thấy người còn lại đã thức, anh Sang-hyeok gửi qua một tin nhắn, sau đó lui vào phòng nghỉ phía sau, trước khi đi còn nhìn hắn cười đầy ẩn ý.

Min-hyeong chợt thấy một tờ note nhỏ xíu dán trên màn hình, nét chữ xinh xinh quen thuộc: "Min-hyeongie nhớ uống trà, ăn bánh rồi nghỉ nha. Bạn lớn giỏi nhất, em chờ tin tốt của bạn. Em vẫn ăn ngoan, ngủ khoẻ nên bạn đừng lo ♥️".

Nhìn lại tin nhắn anh Sang-hyeok vừa gửi, lại nhìn tờ giấy note, Min-hyeong đưa tay lên mí mắt như tìm chút hơi ấm còn sót lại. Hắn đưa mắt xuống chiếc áo còn vương mùi hương của bạn nhỏ, đáy lòng chợt mềm như bông. Hóa ra... bạn nhỏ nói sẽ luôn tin tưởng, sẽ luôn ở bên hắn là thật, dù có dùng cách nào đi nữa...

D-1...

~~~~~~~~~~~~~~

Mei quay lại rồi đâyyyyyy

Các bác thấy lỗi ở đâu nhớ ới em nhaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro