2. Arise
Arise có nghĩa là xuất hiện hay nảy sinh. Đây cũng là trạng thái khá thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình. Ở đây thì nó giống như thời điểm bắt đầu của một điều gì đó...
~~~~~~~~~~~~~~
Với profile xuất sắc, không khó để Ryu Min-seok thông qua vòng tuyển dụng và có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi chính thức trở thành một "nô lệ tư bản" đúng nghĩa.
Để nói về tâm trạng của cậu lúc này, khó lòng nào dùng một vài từ để lột tả hết được. Mức thu nhập hấp dẫn, phúc lợi công ty tốt, chưa kể đến việc có thêm thằng bạn thân Hyeon-jun nên Min-seok không quá lo lắng về chuyện hòa nhập với môi trường mới. Cái cậu bận tâm là làm sao để điều chỉnh đồng hồ sinh học sau hơn 2 năm làm freelancer, ngủ ngày bay đêm mà nếu cần thì cậu làm thông vài ngày rồi lại ngủ bù.
Min-seok cũng đã "tâm sự" với Moon Hyeon-jun vấn đề này và hy vọng có được lời khuyên nào đó bổ ích. Nhưng hình như cậu thực sự đánh giá cao thằng bạn chí cốt khi thứ nó để lại cho cậu chỉ vỏn vẹn vài từ: "Sống như một con người đi bạn!".
Ha, tuyệt vời. Cỡ này là bạn thân thực sự đấy, thân ai nấy lo 🙂
Thực sự mà nói, Min-seok lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của cả gia đình, đến mức dù trở thành chú của 2 đứa cháu rồi nhưng kiến thức về cuộc sống của cậu hơi í ẹ. Điều này lại càng khiến cún nhỏ băn khoăn vì không biết phải làm sao để xây dựng một thói quen sinh hoạt hoàn toàn mới.
Giữa lúc hoang mang đến tột cùng, cậu vớ được một chiếc "phao cứu sinh" từ Choi Hyeon-jun, chủ sở hữu của một tiệm cafe nhỏ ngay giữa lòng Seoul sầm uất, cũng là một trong số ít khách hàng mà Min-seok đánh giá là đáng yêu, dễ mến mà cậu gặp trong thời gian làm freelancer.
Thời điểm mới chập chững bước chân vào con đường làm freelancer, Min-seok có nhận commision art để kiếm thêm thu nhập, tiện luyện tay luôn. Và một trong những đơn đặt hàng đầu tiên là của ông chủ tiệm cafe này. Thời điểm ấy cậu thắc mắc lắm, vì bức com khá đặc biệt - chiếc art về một con rắn lục xanh và một chú sóc nhỏ. Dù tò mò lắm nhưng dẫu sao là chuyện riêng của khách nên cậu không hỏi sâu, chỉ biết khi cậu bàn giao bản vẽ, anh Hyeon-jun, Choi Hyeon-jun ấy đã cảm ơn cậu rất nhiều, thậm chí còn để lại một câu nói khá khó hiểu mà cậu chỉ nhớ mang máng là dành cho một người nơi phương xa gì gì đó.
Kể từ hồi ấy, thi thoảng rảnh rỗi hai người lại nhắn tin nói chuyện phiếm. Những ngày không phải vùi mình trong deadline, Min-seok sẽ ghé quán anh, nói vài câu chuyện, phụ vài việc vặt như order, chạy bàn... nếu quán đông khách. Còn những đợt cậu quá bận rộn, Hyeon-jun Choi cũng sẽ nhất định kéo cậu ra ngoài vài ngày để "chạm cỏ", dành cho cậu một góc đón nắng trong quán và thêm ly trà thảo mộc, đôi ba chiếc bánh.
Mối quan hệ theo đó tốt dần lên và trở thành những mảnh ghép đầy sắc màu trong cuộc đời nhau. Để đến thời điểm hiện tại, Min-seok nhận được cuộc gọi với tông giọng đầy khẩn khoản của người anh thân thiết:
" - Em nghe nè anh
- Huhu, Min-seok đợt này có bận không? Giúp anh chuyện này với được không?
- Úi ùi ui, nay ông chủ nhỏ lại nhớ ra đứa em này để nhờ vả á?
- Huhu đừng trêu anh, anh đang rối lắm đây
- Rồi rồi, ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sao đó anh? À em dừng làm freelancer rồi, đang tập thay đổi đồng hồ sinh học trước khi đi làm lại đó.
- Ủa vậy á? Thế tìm được việc chưa?
- Em tìm được rồi đó, gần ngay quán anh thuiii, sắp tới qua quán anh quậy dài dài rồi nè
- Ờm... nếu vậy Min-seok có thể ghé tiệm phụ anh vài ngày được không? Ừm thì bạn nhân viên mới xin nghỉ rồi, anh chưa tuyển được người mới mà mấy nay quán đông khách quá, một mình anh làm không xuể. Yên tâm, anh trả lương cao hơn bình thường cũng được.
- Ui, lương lậu gì anh ơi. Vậy mai em qua quán nheeeee
- Huhu cảm ơn em nhiều lắm
- Ôi dào ông khéo vẽ. Ơn huệ gì, mai nhớ mang cả cơm trưa cho em nhó hihi
- Uki nhaaa, em muốn ăn gì đặc biệt không để anh nấu?
- Em ăn được tất, anh nấu gì em ăn đó, không cần cầu kỳ đâuuuu
- Haha được rồi, vậy hẹn gặp em ở tiệm vào ngày mai nhaaaa
- Naeee~"
Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, Min-seok chính thức có chỗ để tái thiết lập giờ giấc sinh học, cũng tái hòa nhập với "loài người" luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Min-seok vật vã lắm mới miễn cưỡng dậy đúng giờ. Quán mở cửa lúc 8h sáng, anh Hyeon-jun nói cậu đến muộn chút cũng được vì giờ sáng quán không quá đông. Nhưng ngày đầu đi làm mà đến muộn thì không phải phép chút nào nên chỉ 7h30 là chú cún nhỏ đã ra khỏi nhà.
Nay Min-seok chọn một chiếc hoodie màu xanh mint mát mắt, quần âu suông cùng giày thể thao khiến cậu nom như một em trai nhà bên ngoan ngoãn. Tầm này có ai nói cậu chỉ vừa 18, 20 thì cũng ối người tin ấy chứ.
Khoảng cách từ căn phòng cậu thuê đến quán không quá xa, chỉ cỡ 15p đi tàu thôi nên chưa đầy 8h, Min-seok đã đứng trước chiếc biển hình chú rắn lục và sóc nhỏ năm nào cậu vẽ - Adore Coffee.
Quán không quá rộng, phong cách cũng tối giản nhưng lại thu hút cực kỳ. Toàn bộ cửa quán được làm bằng kính, quầy bar mở cùng tone màu gỗ ấm áp đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Mà không chỉ không gian quán, cảm giác mà ông chủ đem lại cho khách hàng cũng thoải mái hệt như vậy. Anh Hyeon-jun rất dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng lắm, lại tinh tế, khéo tay nên dù là khách nữ hay khách nam qua quán đều chết mê chết mệt.
Từ xa nhìn lại, cún nhỏ đã thấy bóng lưng của anh chủ quán sau quầy pha chế. Ánh nắng vàng len vào qua từng ô kính, ôm trọn lấy bóng lưng chàng trai trẻ. Chậu anh thảo bên cạnh cửa ra vào cũng bung nở đầy rực rỡ dù đã là cuối xuân.
Min-seok bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng hòa lẫn với thanh âm ấm áp của người phía sau quầy. Cậu cười tươi như một chú cún nhỏ, háo hức tìm kiếm những điều mới lạ, giọng nói trong veo, lảnh lót vang lên:
- Ông chủ, em tới rồi nè.
Hyeon-jun quay đầu, thấy ngay chỏm tóc xinh xinh chỉ vừa lấp ló qua tủ bánh, miệng cong lên thành một nụ cười tiêu chuẩn, mắt cũng thành một vầng trăng khuyết:
- Anh nói cứ thong thả được mà, không cần tới sớm vậy đâu. Tạp dề chuẩn bị sẵn cho em ở trên quầy thu ngân nhé, nay Min-seok đứng order giúp anh được không?
- Naeeeee
Min-seok đáp lại đầy ngoan ngoãn. Cậu cất đồ, mặc vào chiếc tạp dề xinh xinh thêu tên mình mà anh chủ để sẵn rồi tiến về phía quầy order.
Công việc không có gì quá phức tạp nên chỉ cần anh chủ chỉ vài lần, cún ta đã có thể chốt sale mượt như "sunsilk" rồi. Khách quen vốn không lạ lẫm với hình ảnh anh chủ quán mềm xèo, giờ lại thêm em nhân viên ngoan xinh yêu lúc nào cũng cười tươi rói nên chốt đơn lia lịa. Ừ thì thần tài đến cũng vui đấy, nhưng Hyeon-jun làm đồ muốn rã rời tay.
Min-seok cũng hứng thú với công việc này lắm, tư vấn cho khách còn kèm theo mấy câu chúc nho nhỏ khiến ai cũng tự động cho 5 sao về service. Nhưng đó là khi cậu chưa nhìn thấy cái bản mặt của thằng bạn thân.
- Xin chào... Khứa này uống gì?
Đang loay hoay với cốc matcha latte, Hyeon-jun nhận thấy sự thay đổi 180º từ chú cún xinh yêu đang đứng quầy bèn quay ngoắt lại. Ngay khi thấy cái đầu trắng bóc quen thuộc, anh cười tươi nói với ra:
- Hyeon-jun hả em? Nay đi một mình thôi à? Min-hyeong đâu rồi?
- Nó đến sớm fix bug rồi anh ơi. Cho em như mọi hôm nhé ạ, à nay thêm một Americano cho anh Sang-hyeok nữa ạ. Anh Jun-sik và anh Jae-wan nói là tự qua mua sau ạ.
- Đọc lại menu đi, chứ bố mày đi làm ngày đầu thì biết thế đách?
Không để hai đứa kèn cựa nhau thêm câu nào, anh chủ quán đã cười tươi rói đọc lại món để Min-seok xuất hóa đơn:
- Bill có 1 matcha thanh yên, 2 Americano nhé Min-seok. Xuất bill giúp anh nha, à cho thêm 1 bánh phomai nhân thanh yên nữa nhé. Bánh anh mới thử công thức, mọi người ăn và cho anh xin ý kiến nha Hyeon-jun.
- Hí, em xinnnnnn
Nhìn cái mặt te tởn đến phát ghét của hổ giấy, Min-seok hậm hực xuất bill rồi lủi vào phụ anh chủ làm nước. Thấy thái độ của bạn thân, hổ ta vô cùng bất bình:
- Anh Hyeon-jun thuê quả nhân viên lỏ thế, trừ lương nó đi anh
- Cỡ mày tao chưa quét ra khỏi quán là may
Anh chủ quán nào đó chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Tuổi trẻ mà, nhiệt huyết thật đấy.
Thế nhưng khi nước còn chưa làm xong, họ Moon đã nhận được tin nhắn và rồi lao đi như tên bắn. Trước khi 3 bước làm 1 nhảy qua ngưỡng cửa quán, Hyeon-jun Moon chỉ kịp dặn lại:
- Chết mọe em rồi anh ơi, em phải lên công ty gấp, tý anh ship qua hộ em được không????
- Đé...
- Oke nha, về trước đi tí anh mang qua cho.
Min-seok không kịp từ chối, quay lại phụng phịu với anh chủ mặc bóng thằng bạn đã khuất dạng giữa dòng người. Nhìn đứa em môi trề cả thước, tay vẫn cặm cụi cắt thanh yên, Hyeon-jun cười xòa, tiện tay xoa đầu cún nhỏ:
- Dự án đang trục trặc, dạo này team nó bận lắm. Nay chắc được đặc cách đi mua đồ uống buổi sáng đó chứ nhưng lại phải về rồi. Thông cảm một xíu, xíu nữa Min-seok ship đồ qua giúp anh nhaaa.
- Naeeeee
Ừ thì không can tâm lắm nhưng cún nhỏ cũng đành nghe lời anh. Tại anh đáng iu, anh dễ thương, anh lại ấm áp nên cún nghe thôi chứ không phải tại khứa bạn thân đáng đấm kia đâuuuu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng 20 phút sau kể từ thời điểm Moon Hyeon-jun tốc biến khỏi quán, Min-seok theo chỉ dẫn của anh chủ tay xách nách mang đồ qua tòa nhà cách đó chưa đầy 200m. Cún ta thực sự bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi mà mình sẽ làm việc trong thời gian sắp tới. Chưa kể, cậu còn là một con cún hướng nội đó, vóc dáng nhỏ xíu khiến cậu như lọt thỏm vào trong đám đông.
Min-seok rút điện thoại, nhắn ngay cho thằng bạn:
Min-seok>>>Hyeon-jun Moon
Cút xuống lấy đồ
Đm đang dở việc
Để tao nhờ người xuống lấy
Ờ...
Chưa đầy 5p sau, Min-seok nhìn thấy trong đám đông một dáng vóc cực kỳ nổi bật. Người ấy cao, vai rộng, chân dài, phong thái đĩnh đạc khiến người ta cảm giác cực kỳ đáng tin. Chưa kể khuôn mặt điển trang, môi mèo cuốn hút cùng mày kiếm kiên định và đôi mắt sâu khiến ai cũng như chết chìm trong ánh nhìn ấy.
Cún con đứng ngắm hoài đơ cả người, quên béng việc hỏi Moon Hyeon-jun xem ai là người xuống lấy. Nhưng xem kìa, người đó đang đi lại phía cậu. Min-seok vốn da mặt mỏng, nãy lại lỡ nhìn người ta hơi lố nên giờ đang tính đường chạy trốn. Ý định chưa kịp thực hiện thì bóng dáng cao lớn ấy đã một đường đi tới cạnh, nhẹ nhàng cất giọng:
- Cậu là nhân viên của Adore đúng không? Hyeon-jun nhờ mình xuống lấy nước
- À... à... Nước của cậu đây. Ừm anh chủ mình có gửi kèm theo một phần bánh phomai nhân thanh yên để mọi người ăn thử và cho ý kiến á.
Bình thường Min-seok lanh lợi lắm. Nói là hướng nội nhưng cậu cũng là kiểu "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" nhờ chiếc miệng tía lia của mình. Chả hiểu sao đứng trước cái người cao lớn này cậu cứ như gà mắc tóc, lúng túng hoài, đến cả câu nói cũng lắp bắp mãi.
Nhận lấy túi đồ từ tay người nhỏ hơn, Min-hyeong cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm ngân lên khe khẽ:
- Tốt quá, mình cảm ơn bạn nhỏ nhé. Gửi lời cảm ơn tới anh Hyeon-jun giúp mình luôn nha. Thôi việc còn nhiều, mình đi lên trước nhé.
- Ừm, ừm...
Người ta đã vào đến trong thang máy, Min-seok vẫn ngẩn tò te trước cửa. Không biết có phải nhầm không chứ khi nãy cậu thấy người lớn hơn nghiêng đầu cười với cậu đó, là cười á. Tiếng nhịp tim trong lồng ngực trái như nhanh lên gấp bội, rặng mây hồng cũng lan khắp hai gò má, nóng bừng.
Min-seok vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu, điều chỉnh lại nhịp thở, tự nhủ bản thân bình tĩnh. Nhưng mà người ấy đẹp trai quá ò, làm cùng bộ phận với Hyeon-jun thì liệu có cơ hội làm chung dự án tới không nhỉ? Về phải hỏi thằng kia mới được. Rồi Min-seok cũng quay đầu về tiệm.
Nắng vàng cuối xuân rực rỡ rót xuống, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, lòng người theo đó cũng hứng khởi đến lạ kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro