3. Compatible

Compatible được hiểu là sự tương thích, thường dùng để chỉ những thứ có thể cùng tồn tại trong cùng một môi trường, một máy tính mà không xảy ra xung đột hay có vấn đề gì. 

~~~~~~~~~

Lee Min-hyeong vẫn hay ví von quãng thời gian theo đuổi con đường với những dòng lệnh khô khan như một viên kẹo chanh vậy. Ban đầu chua gắt, hậu vị lại thêm chút ngọt ngào, biết chẳng dễ chịu là mấy nhưng cuốn đến mức chẳng thể dứt ra.

À đấy là câu chuyện của hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Chứ bây giờ... sau đôi ba năm bán mình cho tư bản, hắn thực sự muốn bỏ quách mọi thứ đi cho lành. Một ngày 8 tiếng tại công ty, đôi ba tiếng tại căn hộ cao cấp của gã, chưa kể là những lúc bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm khiến hắn chỉ muốn chửi thề.

Bản thân Min-hyeong cũng là một tư bản, nhưng hơi non. Chính vì cái hơi non ấy mà thời điểm cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc sớm hơn nửa năm với bạn bè cùng khóa, hắn bị ông chú chung gia phả "lừa" ngay về công ty đang startup của ổng. Với phương châm "phù sa không chảy ruộng ngoài", dễ gì Lee Sang-hyeok bỏ qua thằng cháu được đánh giá là thiên tài máy tính này chứ.

Chưa kể, ngoài máy tính, Min-hyeong cũng tham gia đầu tư không ít, tất nhiên là cùng ông chú trẻ và sớm bộc lộ khiếu kinh doanh ấn tượng. Điều này cũng chính là một trong những lý do khiến ông chú họ Lee bám riết không buông, nhất định phải kéo bằng được hắn về dưới trướng. Một công đôi việc, vừa có đứa đảm bảo phần technical, vừa có người hỗ trợ mặt kinh doanh, phi vụ này với Sang-hyeok chỉ có lãi chứ tuyệt đối không lỗ.

~~~~~~~~~~~~

Xét về mối quan hệ của Sang-hyeok và Min-hyeong, người ngoài hay bảo nó là một mối duyên nợ khăng khít. Nhưng cả hai chú cháu nhà họ Lee đều coi nó là nghiệt duyên.

Xuất thân từ một dòng họ trâm anh thế phiệt nức tiếng, cả hai đều được định sẵn cho những con đường trải đầy "dollar" trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng cứ đến bước ngoặt quan trọng năm 18 tuổi, cả hai chú cháu nhà này đều đem đến những bất ngờ khiến cho hội phụ huynh phải ngã ngửa.

Ngày đăng ký nguyện vọng thi đại học, Lee Sang-hyeok khiến cả nhà sốc tận óc khi chọn học song bằng Luật kinh tế và An toàn thông tin. 4 năm sau đó, khi cú sốc năm nào vừa nguôi ngoai thì Lee Min-hyeong quyết định lặp lại bằng việc quyết tâm theo đuổi ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo.

Có lẽ vì mạch suy nghĩ tựa tựa nhau, tuổi tác cũng không quá xa nên Min-hyeong bám ông chú nhỏ lắm. Nhưng giờ nghĩ lại nếu biết có ngày này thì hồi ấy hắn đã nghe ba mẹ chọn khối kinh tế cho lành rồi. Ngẫm ra được điều ấy nhưng giờ đã quá muộn, cay đến mấy thì chú gấu nâu vẫn phải mồm ngậm hồng sâm, tay gõ code với hàng xấp tài liệu cao đến ngang cằm. Xong giai đoạn này hắn nhất định phải nghỉ phép 1 ngày, à không hẳn 1 tuần cho bõ. Còn trường hợp tư bản lớn Lee Sang-hyeok không duyệt thì hắn chịu, lúc ấy tính sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi làm file SRS cho dự án mới tới tận 2h sáng nhưng sáng nay Lee Min-hyeong phải cùng Lee Sang-hyeok đi gặp đối tác. Cũng vì lẽ đó nên mới 8h15 sáng hắn đã đứng gật gù trước cửa Adore Coffee.

Bước chân vào quán, Min-hyeong hít một hơi thật sâu mùi hạt cafe xay thơm lừng. Mùi hương đầy tinh tế pha lẫn chút đắng quẩn quanh nơi đầu mũi bất giác khiến hắn tỉnh táo đôi chút.

Hôm nay đứng quầy là anh Hyeon-jun nên vừa thấy hắn bước chân vào quán, anh đã nở nụ cười hiền, giọng nói ấm áp cũng cất lên:

- Nay em đến sớm thế? Vẫn matcha thanh yên như mọi hôm chứ hả?

- Nay em có việc ra ngoài với anh Sang-hyeok ạ. Cho em một iced americano nhé ạ, double espresso nha anh.

- Ăn sáng chưa đó? Cẩn thận lại say cafe như lần trước đấy nha.

- Không sao đâu ạ, quán chưa đông lắm anh ha, cho em mượn tạm cái bàn trong góc kia chợp mắt tí nhé ạ. Chắc tầm 9h ổng đến thì anh bảo ổng vào gọi em nha.

Nhìn quầng thâm mắt sắp kéo dài xuống đến đầu mũi cùng gương mặt mệt mỏi của hắn, anh chủ quán cười hiền gật đầu. Bill thanh toán sau cũng được, để cho thằng nhóc chợp mắt chứ nhìn từng đường tơ máu đỏ quạch cùng vẻ mệt mỏi hiện hữu, Choi Hyeon-jun không nỡ giữ hắn nấn ná lại quầy nữa.

Đặt chiếc cặp táp sang bên cạnh, một thân âu phục thẳng thớm nhưng Min-hyeong đổ gục xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống. Chú cún nhỏ Min-seok đứng rửa cốc nhưng vẫn nghe ngóng câu chuyện nãy giờ quay đầu nhìn dáng hình ngay chiếc bàn nép ở một góc quán.

Min-seok mới chỉ làm ở quán của Hyeon-jun được tròn một tuần nhưng cún nhỏ nhận ra nhiều thứ lắm. Tỷ dụ như việc anh chủ quán thân thiết thế nào với đội nhân viên của công ty bên ấy, như việc thằng bạn chí cốt Moon Hyeon-jun sẽ thay mặt mọi người đi mua cafe sáng và đôi khi sẽ chạy về mất dạng để cậu phải ship đồ. Hoặc... chính là thói quen ăn uống có phần khó tính của người đang yên giấc nơi góc quán kia.

Cậu biết Min-hyeong ít uống cafe, dạ dày hắn không tốt nên thường chọn một cốc matcha thanh yên cho buổi sáng thay vì nạp cafein vào người. Còn với những ngày thực sự cần đến sự tỉnh táo, cậu sẽ uống một cốc iced americano nhưng phải gấp đôi lượng espresso mặc cho dạ dày biểu tình và cơn choáng có thể kéo đến.

Nhìn cậu nhóc nhỏ con yên lặng ngắm người lớn hơn đến ngẩn tò te, anh chủ quán lắc đầu cười đấy ý vị. Cảm giác có một người khiến mình bận tâm, có một dáng hình để dõi theo và ở gần để bản thân chăm sóc là điều hạnh phúc lắm. Anh... cũng đã từng như thế. Nhưng sau cùng chỉ là đã từng thôi.

Pha xong cốc americano cho Min-hyeong, Choi Hyeon-jun đưa sang cho Min-seok, hất cằm ý bảo cậu mang ra bàn cho chàng trai trẻ. Nghĩ ngẫm vài giây, Min-seok nhón vài chiếc madeleine thanh yên cho vào túi nhỏ trong khi nói với anh chủ rằng hãy tính bill bánh cho mình, kẹp chung với cốc americano kèm một tờ note xinh xinh: "Cậu ăn rồi hãy uống cafe nhé. Bụng rỗng uống cafe hong có tốt đâu".

Nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chiếc cặp táp của Min-hyeong, cún nhỏ Min-seok mới có dịp ngắm gần hơn một chút gương mặt của người lớn hơn. Min-hyeong vốn rất ưa nhìn, qua lăng kính của Min-seok lại càng đẹp trai gấp bội. Ánh nắng sáng sớm vờn trên mái tóc mềm, nhảy nhót trên hàng lông mi đang khẽ run và vờn qua cả bọng mắt đầy mệt mỏi. Nhìn nét mặt thoáng khó chịu vì nắng, Min-seok quay người về phía cửa sổ kéo rèm. Cảm nhận được điều ấy, đôi mày kiếm khẽ dãn ra, tiếng thở đều đều lại đưa hắn vào giấc ngủ không mấy dễ chịu.

Phía sau quầy pha chế, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, Choi Hyeon-jun cảm thấy đầy phức tạp. Khó lòng để anh lý giải được cảm giác này là gì, vui cho mấy đứa em thân thiết? Tiếc cho câu chuyện của chính bản thân mình hay chỉ đơn giản là đôi chút hoài niệm về quá khứ? Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ là chuyện đã qua thì chẳng thể vãn hồi, cố nhân năm ấy cũng ở phương trời xa lắm. Sau cùng, chỉ cần bình yên, hạnh phúc thì dẫu cho không ở cạnh nhau cũng chẳng phải vấn đề.

~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 9h sáng một chút, một dáng người dong dỏng cao, đôi chút gầy nhưng phong thái cực cương nghị bước vào quán. Hyeon-jun ngẩng đầu, cong miệng cười:

- Anh Sang-hyeok qua rồi ạ? Anh có muốn uống gì không?

- Cảm ơn em Hyeon-jun nhưng nay anh không, Wang-ho pha trà cho anh rồi. Anh qua tìm Min-hyeong, nó nhắn cho anh nếu đến thì qua đây chứ nó không lên công ty.

- À, nhóc Min-hyeong đang nằm chợp mắt ở góc kia ấy anh.

Xoay người nhìn thấy thằng cháu ruột thừa đang tranh thủ lấy lại năng lượng, Sang-hyeok cười nhẹ.

- Anh thấy rồi, thôi anh gọi nó dậy rồi chuẩn bị đi nhé. Cảm ơn em nha Hyeon-jun.

Nói đoạn anh xoay người, chân rảo bước về phía chiếc bàn nhỏ nơi góc quán. Tay anh vỗ nhẹ lên vai người đang chìm trong giấc ngủ nông, khẽ khàng nói vài câu gì đó. Chàng trai trẻ cũng nhanh chóng tỉnh giấc, vuốt phẳng lại bộ suit trước khi cầm túi cafe và cặp táp đứng dậy. Hai người bước nhanh ra cửa, trước khi đi còn gật đầu mỉm cười chào anh chủ quán kèm với lời cảm ơn của người trẻ hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hai bóng lưng vừa đi khuất, Min-seok cũng ló đầu ra khỏi kho. Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh chủ quán, giọng nói cũng vô thức nhỏ đi vài phần:

- Ai thế hả anh?

Nhìn đứa em thấp hơn anh cả cái đầu mắt long lanh ngước lên, Hyeon-jun kéo em ngồi xuống chiếc ghế trong quầy. Quán đang vắng nên ngồi nghỉ thôi, giọng nói đều đều cất lên:

- Người vào trước là Lee Min-hyeong, bạn thân của nhóc Hyeon-jun hôm trước đó. Em là bạn thân mà thằng nhóc kia chưa kể bao giờ hả? Hình như nhóc ấy bằng tuổi em nhưng giỏi giang lắm, đang làm quản lý dự án rồi. Còn người vào sau là anh Lee Sang-hyeok, giám đốc điều hành của T1 Solution - công ty em chuẩn bị vào làm luôn đó. À ảnh cũng là chú của nhóc Min-hyeong ý.

Mái đầu nhỏ của Ryu cún con cứ gật lên gật xuống ra chiều đã hiểu nhìn cưng lắm. Choi Hyeon-jun thấy vậy đứa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, giọng bất giác đầy cưng chiều:

- Em đó, quen với việc sinh hoạt bình thường chưa?

- Em quen rồi nha, hí hí. À nhưng sang tuần là em onboard rồi, một mình anh xoay sở ổn không?

- Anh tuyển được nhân viên rồi, nhưng chắc sau khi em nghỉ 1-2 hôm bạn ấy mới đi làm được. Chắc là sẽ ổn thôi.

Min-seok lại gật gù, chẳng rõ nghĩ gì nhưng ra chiều đăm chiêu lắm. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Adore vắng khách, cậu lôi tập ký họa ra ngồi nơi góc bàn Min-hyeong chợp mắt ban sáng hí hoáy làm gì đó. Không lâu sau anh Hyeon-jun cũng bước tới cùng một bình trà thanh yên thơm lừng và vài chiếc cookie. Hai anh em ngồi đó, người ký hoạ người đọc sách, chẳng ai nói câu nào nhưng khung cảnh yên bình đến lạ.

Ánh nắng rọi thẳng qua khung cửa kính, có phần gay gắt hơn những ngày xuân cuối cùng. Có lẽ hạ cũng sắp sang, chậu anh thảo trên bệ cửa cùng bắt đầu tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro