7. Graphics
Graphics còn có nghĩa là đồ họa. Hiểu đơn giản thì cứ cái gì mà mọi người tiếp nhận được qua thị giác thì mọi người đều có thể coi nó là đồ họa.
~~~~~~~~~~~
Buổi gặp mặt đầu tiên của Min-seok dễ thở hơn cậu nghĩ, hoặc mọi người cố gắng đơn giản hóa nó để cậu không cảm thấy ngợp. Cậu cũng xác nhận được chuyện cậu, Min-hyeong và khứa Hyeon-jun bằng tuổi. Ấy vậy mà cả hai đã ở vị trí team leader được đôi năm có lẻ, còn cậu vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn. Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt dâng lên chút ít tự ti nhưng không sao, ít nhất sau buổi họp đầu tiên này, cậu biết rằng ở thời điểm hiện tại, bộ phận đồ họa của dự án mới chỉ có một mình cậu đảm nhận :))))
Sau khi giới thiệu sơ bộ cũng như phân bổ nhiệm vụ ban đầu của dự án, một cuộc giới thiệu nho nhỏ đã được diễn ra. Ngoài những nhân vật có đôi chút quen của bộ phận Platform và Vận hành vừa gặp lúc này, Ryu con cún lại quay về đúng cái vỏ hướng nội toàn thời gian.
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, khu vực dành cho các cấp quản lý ngoài Min-hyeong, Hyeon-jun, thêm vị CEO hôm trước anh chủ quán họ Choi giới thiệu thì còn vài gương mặt khác nữa. Nhìn cậu nhóc sắp giấu mặt sau cuốn sổ nhỏ, mọi người bất giác phì cười. Không để cậu ngại ngùng thêm nữa, mọi người tự giác giới thiệu.
Người ngồi bên trái Min-hyeong lên tiếng trước, giọng nói có phần nhẹ nhàng kèm theo nụ cười cực hiền khiến cậu cảm thấy dễ chịu đôi phần:
- Chào em nhé Min-seok. Anh là Bae Jun-sik, đứng đầu bộ phận kinh doanh. Anh không ở công ty nhiều nhưng nếu có gì cần giúp thì cứ liên lạc cho anh nhé.
Người ngồi chính giữa, vị CEO trẻ tuổi đầy cương nghị lên tiếng, chất giọng có đôi chút trầm, uy lực và có phần lạnh lùng:
- Anh là Lee Sang-hyeok, CEO của T1 Solution, chào mừng em gia nhập công ty, anh rất trông đợi sự thể hiện của em trong giai đoạn sắp tới đó.
Một lời chào nhưng đồng thời là lời nhắc nhở, ở đây không có chỗ cho những kẻ lười biếng bất giác khiến Min-seok ngồi thẳng lưng. Nhưng nụ cười thoáng qua ngay sau đó tựa như đang đánh giá khiến bạn nhỏ có đôi chút khó hiểu.
Tiếp ngay sau đó là Lee Jae-wan, cũng chính là quản lý trực tiếp của cậu trong thời gian tới:
- Chào em, anh là Jae-wan, phụ trách bộ phận Platform, cũng chính là sếp trực tiếp của em. Sáng nay anh bận quá nên chắc Min-hyeong đã giúp anh giới thiệu em với mọi người rồi ha. Sau này chúng ta còn làm việc chung nhiều nên cùng nhau cố gắng nha.
Min-seok có đôi chút giật mình khi ánh mắt dừng lại ở người ngồi ngay cạnh đó. Ờm... nghe có vẻ hơi "thảm" nhưng mặt ảnh nom hốc hác lắm, quầng thâm sậm màu, gương mặt mệt mỏi cùng bộ râu cỡ vài hôm chưa cạo khiến vẻ ngoài cộng thêm vài tuổi. Dẫu vậy, giọng nói hứng khởi cùng bàn tay đầy thân thiện đưa lên khiến cậu nhoẻn miệng cười:
- Hi, anh là Park Eui-jin, phụ trách bộ phận vận hành. Sau này mong em chiếu cố nhé.
Lần lượt còn lại là trưởng phòng HCNS, Tài chính kế toán cùng một số leader khác. Min-seok chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên khi được diện kiến bộ phận quản lý cấp cao của một trong những công ty công nghệ hàng đầu hiện tại. Dù biết độ tuổi trung bình của ngành này khá thấp nhưng với một công ty có vị thế như T1 Solution thì việc toàn bộ quản lý cấp cao vẫn chỉ ở độ tuổi vừa chạm 30 thì nghe có hơi khó tin. Nhưng họ không chỉ làm được, mà còn thành công một cách rực rỡ, đánh bay mọi hiềm nghi và bước lên đỉnh cao thực sự.
Tiết mục chào hỏi khép lại cũng là lúc cuộc họp đầu tiên kết thúc, Min-seok tiếp tục được các chị lễ tân dẫn đi tham quan trụ sở cũng như giới thiệu với một số phòng ban khác. Cùng lúc đó thì Min-hyeong, Moon Hyeon-jun cùng bốn người anh lớn di chuyển địa bàn về phòng làm việc của Lee Sang-hyeok, đơn giản bởi phòng này cách âm.
Mọi người nghĩ họ sẽ tiếp tục bàn bạc công việc của dự án sắp tới ư? Không hề :))) Họ đổi địa điểm để dễ bề tra khảo Leader Lee về ánh mắt simp lỏ cùng nụ cười cưng chiều hồi nãy thôi. Cứ ngỡ sẽ trót lọt nhưng Lee Min-hyeong quên rằng trên bàn họp còn một người chảy cùng dòng máu với hắn, thậm chí ra đời trước hắn vài năm nên xét về độ tinh ranh thì ông chú trẻ hơn hắn vài bậc.
~~~~~~~~~~
Sau khi tất cả yên vị nơi căn phòng làm việc của vị CEO trẻ, Lee Min-hyeong ngồi giữa nhìn những người còn lại đang ném cho hắn ánh nhìn tò mò. Hắn cảm thán bản thân giờ có khác gì bị cáo ngồi giữa bồi thẩm đoàn đâu chứ. Thở dài một hơi, hắn thừa biết nếu không khai thật thì có quá giờ trưa đi nữa, việc được về phòng làm việc là điều cực kỳ xa xỉ.
- Được rồi, mọi người muốn biết những gì?
Như cá gặp nước, cả hội xúm lại gần, chẳng ai chịu nhịn ai. May là phòng cách âm tốt, nếu không ngày mai báo chí sẽ lại có cơ hội giật tít "Ban lãnh đạo T1 Solution bất hòa, "đi đường quyền" với nhau ngay sau giờ họp" mất thôi. Sau cùng, người dẹp loạn được chính là người trả lương hàng tháng:
- Chú biết mày không chậm tiêu đến thế mà 🙂
Nhìn khóe môi mèo nhếch lên đầy kiêu ngạo, Min-hyeong thấy miệng mình giật giật. Lướt quanh một vòng, nhìn 4 người còn lại vừa gật gù đồng tình, vừa nhìn hắn dò xét thì Min-hyeong biết bản thân xong rồi. Thở dài thêm cái nữa, hắn xoa hai bàn tay vào nhau mãi chẳng biết cất lời thế nào.
Moon Hyeon-jun thấy vậy chợt thấy nhột nhột mà chẳng rõ lý do. Gã đánh hơi được mùi bất ổn nhưng bất ổn ở khúc nào thì gã chưa biết. Thôi thì, hỏi thẳng người trong cuộc cho nhanh:
- Nói mẹ ra đi còn úp mở mãi =)))) làm như mày thích Ryu Min-seok hay gì?
Ờ, đã có ai nói rằng khả năng nói bừa của hổ ta rất lợi hại chưa nhỉ? Nếu chưa thì để giờ nói liền nè. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của thằng bạn nối khố, khóe môi hổ giấy chợt đông cứng, não bộ cũng tự động bật ra tiếng chửi thề. Cái đ gì đây? Chúng nó mới gặp nhau lần đầu mà nhỉ? Hay có cái gì uẩn khúc mà mình không biết ta?
Anh lớn Jun-sik nổi tiếng "bế" Min-hyeong nên bèn mở đường cho thằng em, dẫu sao hồi anh mở lời với tụi Sang-hyeok về chuyện yêu đương cũng y hệt vậy nên có chút đồng cảm:
- Min-hyeong thích Min-seok à? Ngay từ lần đầu gặp mặt luôn?
- Không phải lần đầu...
- Nói mẹ mày to lên, làm sao mà nhi nhí trong mồm thế?
Phát bực với câu trả lời nhẹ như tiếng muỗi kêu, Moon Hyeon-jun nạt nộ. Phần còn lại gồm Jae-wan, Eui-jin cùng Sang-hyeok an tĩnh thưởng trà, ăn bánh nom nhàn nhã vô cùng.
Sau khi nhận được cái vỗ vai động viên của anh Jun-sik, Min-hyeong hít một hơi thật sâu rồi mới trải lòng:
- Thật ra hôm nay không phải lần đầu em gặp bạn nhỏ...
Nghe thấy cách gọi sến sẩm của cả 2 đứa bạn thân, Hyeon-jun tự dưng thấy nhợn nhợn nơi cổ họng. Chưa kịp ý kiến thì hổ ta ăn ngay cái gõ đánh boong vào đầu từ anh Jae-wan nên đành ngậm họng, nhường sân chơi cho Lee Min-hyeong giãi bày.
- Thật ra nửa tháng trước Moon Hyeon-jun có nhờ em xuống lấy cafe, hôm ý là Min-seok giao hàng qua. Hôm ý em chỉ ấn tượng với bạn nhỏ tại nhìn trông muốn bảo vệ thôi. Nhưng mà...
- Nhưng?
- Mày im mồm nhanh Hyeon-jun. Anh làm ngay biên bản trừ lương cho mày bây giờ?
- Ôi ôi CEO của em ơi, đừng mà. Em im, em im liền.
Nhìn một màn tấu hề trước mặt, khóe môi Min-hyeong nhanh chóng nâng lên rồi lại hạ xuống. Thanh âm trầm ấm lại đều đều cất lên:
- Em vốn không nghĩ nhiều đâu. Nhưng mọi người biết mà, trụ sở gần ngay quán của anh Choi Hyeon-jun nên ngày nào em cũng đi qua đó. Chỉ là vô thức thôi nhưng ánh mắt em cứ tìm kiếm hoài bóng dáng nhỏ xíu ấy. Mỗi lần bạn nhỏ cười, nốt ruồi lệ ở khóe mắt cứ như hút hồn em vậy, xinh yêu lắm. Em cũng chẳng biết là có phải thích không nhưng lòng cứ chộn rộn hoài. Cho đến hôm ấy...
Min-hyeong hơi ngừng lại, nhìn thấy cả 5 người vô thức sát lại gần cậu, ánh mắt ai cũng long lanh hóng hớt chợt phì cười rồi lại tiếp tục câu chuyện:
- Cái hôm mà cả em, anh Sang-hyeok và Moon Hyeon-jun đi công tác ở London về ấy. Lúc xuống sân bay nhìn anh Wang-ho đứng chờ anh Sang-hyeok, em lại thấy trống vắng. Dẫu biết là đã quen nhưng tự dưng lúc ấy tâm trí em chỉ có mỗi hình ảnh của Min-seokie thôi. Nên là khi mọi người về hết, em bắt thẳng xe đến Adore. Thời khắc nhìn thấy Min-seokie, nghe thấy tiếng cậu ấy cười, nhìn thấy đôi mắt cong cong cùng nốt ruồi lệ ấy, em biết em có câu trả lời rồi.
Park Eui-jin chợt thấy thằng em mình dừng lại, mấy khứa kia ai cũng gật gù nhưng anh không hiểu. Mà không hiểu thì mình hỏi thôi:
- Câu trả lời gì cơ?
- Hỏi câu đéo gì ngu thế? Sao bọn mình lại chơi với khứa này bao nhiêu năm qua được nhỉ?
Đây chắc chắn là câu nói từ cái mỏ của Lee Jae-wan chứ không ai khác. Thằng cha này cứ mở mồm là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà. Nhưng cũng không thể trách anh được. Nếu Bae Jun-sik đã yên bề gia thất với cuộc sống hạnh phúc đáng ghen tỵ, Lee Sang-hyeok và Lee Jae-wan cũng khiến nhiều người đỏ mắt với mối tình nhiều năm, thậm chí là hai thằng oắt Hyeon-jun và Min-hyeong cũng nếm mùi yêu đương rồi thì anh đây vẫn đơn côi lẻ bóng. 30 năm cuộc đời trôi qua ngoài source code thì anh cũng chỉ loanh quanh với dãy bit, hệ thống, vận hành... chứ nào có yêu đương mà anh biết?
Nhìn Eui-jin oằn mình trong mớ thắc mắc nhưng không ai có ý định giải đáp cho anh. Mấy người chỉ ném lại cho anh ánh mắt đầy thương cảm rồi phủi đít đứng dậy về phòng làm việc.
Ủa ê, là sao vậy? Là mình khơi tò mò xong mình kệ vậy ý hả? Làm vậy coi được luôn á? Bất bình thật đấy nhưng bảo anh phản kháng thì anh chịu, cuối chuỗi mà, im lặng thôi.
Dẫu chẳng có được câu trả lời nhưng anh vẫn phải theo chân chúng nó về phòng. Thời gian tám chuyện hóng hớt hết, đã đến giờ quay lại làm việc rồi. Anh chưa muốn OT đến muộn chỉ để bù lại thời gian bỏ ra đi hóng hớt một câu chuyện tình còn chưa chớm nở đâu.
Thế nhưng chẳng ai biết đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Còn một nửa Lee Min-hyeong chưa nói và cũng không có ý định nói. Với hắn, việc gặp lại Ryu Min-seok vào ngày nắng hôm ấy tựa như định mệnh, đi một vòng thật dài, mối lương duyên ấy lại được đưa về cạnh bên hắn.
Đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy bóng lưng bạn nhỏ đang bận rộn sắp xếp lại chỗ ngồi của mình, Min-hyeong thầm nghĩ, nếu đã là ý trời thì lần này phải nắm cho chắc, một lần tiếc nuối đã là quá đủ rồi...
~~~~~~~~~~~~
Bác nào thấy lỗi ở đâu thì bảo em nhá, em bay vô sửa liền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro