Fan Service

"Bạn sao vậy, nói với mình đi mà Minseokie, bình thường hai đứa mình vẫn vậy sao nay bạn lại hành xử khó hiểu thế?"

Minseok mím môi, em cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, em không muốn mở miệng nói thêm một câu nào nữa, vì em biết khoảnh khắc câu chữ được thốt ra từ em cũng là khoảnh khắc em rơi những giọt nước mắt đã kìm lại suốt bao lâu nay.

Minhyeong không hiểu gì cả, bạn thật sự không hiểu sao em lại cảm thấy uỷ khuất, sao em lại đau lòng. Chỉ là diễn một chút thôi mà, cũng đâu có mất gì, còn được thêm ấy chứ. Nhưng bạn tôn trọng em, bạn thấy em như vậy bạn cũng không ép em phải nói chuyện, bạn biết em đang cố gắng chịu đựng. Em buồn không rõ lí do, bạn cũng chẳng cần biết lí do, em buồn thì bạn cũng không vui nổi.

"Thôi mình xin lỗi, mình lớn tiếng với bạn, bạn không thích thì không làm nữa, chúng ta không muốn thì có ép cũng vô dụng mà, phải không?", Minhyeong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của em, "Bạn cảm thấy khó chịu thì chúng ta đi đâu ăn nhé, ăn uống sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn đấy."

Giọng bạn trầm ấm, dịu dàng đến vậy, nhưng cũng chính nó gãi thẳng vào trái tim đang bất ổn của Minseok, và em bắt đầu nức nở.

Minhyeong lúc này hoảng rồi, bạn biết mình nói sai, Minseok vừa mới còn cố gắng chịu đựng được, mà lại nói sai khiến em khóc rồi. Tay bạn luống cuống gạt đi nước mắt của em, cũng gạt mãi mà chẳng hết, cố gắng ngó quanh phòng em xem có giấy không nhưng không thấy. Em cứ nức nở bạn xót lắm, bạn vừa trách bản thân mình vừa thương em, rồi bạn ôm em vào lòng để an ủi em. Minseok được bạn ôm lại càng khóc nhiều hơn, em cảm nhận được sự quan tâm của bạn, nhưng em sợ sự quan tâm ấy không phải là thật, không xuất phát từ thứ tình cảm giống như em dành cho bạn. Nhưng em không đẩy bạn ra, vì em yêu vòng tay của bạn khi chở che vỗ về mình.

"Sao bạn... lại... xin lỗi?", em vừa nói vừa khóc, câu chữ vụn ra.

"Vì mình sai, vì mình lớn tiếng, vì mình cứ cho là mình đúng, vì mình làm bạn buồn."

Minhyeong cũng hơi bất ngờ khi em đột nhiên hỏi, nhưng cũng ngay lập tức trả lời, vừa nói vừa xoa xoa lưng em, khóc như vậy thì lồng ngực khó chịu lắm, phải vuốt nhẹ cho em thoải mái hơn. Hình như làm vậy thật sự có tác dụng, em đỡ run hơn, cũng không còn khóc lớn nữa, chỉ còn nấc một chút thôi.

Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, em vẫn chẳng muốn ra khỏi vòng tay ấm áp này. Em vẫn bám chặt lấy bạn, chỉ khác ban nãy là giờ bạn đã ngồi bên cạnh giường, còn em ngồi trong lòng bạn, vòng tay qua cổ ôm bạn.

"Ôm mình cứng ngắc như vậy, mà bảo nắm tay mình trên stream thôi cũng không muốn làm là sao?", bạn cười cười trêu em khi thấy em không còn khóc nữa.

"Bạn im đi, mình vẫn đang buồn đấy!"

Minhyeong cười tươi lắm, tại thấy em dễ thương ghê, với cái tư thế hiện giờ thì chẳng thấy được mặt em, nhưng vẫn thấy em dễ thương, mặt em giờ chắc đỏ lắm vì mới khóc xong, thật muốn xem trông em như thế nào.

Phải ôm như vậy một lúc sau, khi em cảm thấy khuôn mặt mình đã trở về trạng thái bình thường, em mới buông bạn ra.

"Aishh, tiếc ghê..."

"..."

"Ước gì được thấy mặt bạn lúc nãy."

Thấy điệu bộ cợt nhả của bạn, em giơ nắm đấm lên đe doạ, nhưng chỉ nhận lại được một câu "Đáng yêu ghê!" từ bạn.

Em chẳng còn dư sức để phản ứng lại nữa, kéo ghế ngồi đối diện với bạn, đưa hai tay ra đặt trước bạn. Minhyeong cũng chẳng phải người chậm hiểu, nắm lấy hai bàn tay của em.

"Sao bạn lại xin lỗi?"

"Vì mình sai nên mình xin lỗi, vì mình tỏ ra cáu gắt làm bạn buồn, cũng vừa xong mình còn khiến bạn khóc."

Minhyeong nhướn mày vì câu hỏi mới trả lời mấy phút trước, nhưng lại rất từ tốn trả lời lại, vừa nói vừa dùng ngón cái vân vê lòng bàn tay em. Sao tay lại nhỏ thế nhỉ, dễ thương thật đấy. Bạn còn chẳng để ý trong mấy phút vừa rồi đã nghĩ em dễ thương bao nhiêu lần, vì điều hiển nhiên như vậy cũng chẳng đáng phải bận tâm.

"Nhưng là mình vô cớ phản ứng thái quá với quản lí khi chị ấy đề xuất ý kiến, là mình vô cớ tức giận chạy về phòng, là mình vô cớ giận dỗi bạn."

Em nói rất từ tốn, cũng không quá xúc động muốn khóc như ban nãy nữa, em khóc đủ rồi, và trong lúc khóc em cũng đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

Yêu cầu fan service từ quản lí cũng là điều bình thường khi em và bạn vẫn thường được fan gán ghép cho nhau, em biết hết, bạn cũng thế, và ai cũng vậy. Làm tuyển thủ thì có thêm fan mua goods, donate cũng vẫn là tốt mà. Chuyện này cũng đã bắt đầu từ rất lâu rồi mà em cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào, chỉ là tương tác như vậy của hai người kéo thêm được kha khá người quan tâm, nên em cũng chẳng ngại gì mà không đồng ý. Ban đầu chỉ là những lời khen ngợi, rồi những câu nói ẩn ý, sau đấy là những câu nói có phần sến súa hơn bình thường, như vậy thì đơn giản. Đấy là em đã nghĩ như thế, cho đến khi em cảm thấy ánh mắt của Minhyeong khiến em không thoải mái. Cũng không hẳn, đúng hơn thì nó khiến em cảm thấy ngại ngùng. Rồi em cảm thấy mình thay đổi, đúng hơn là cách em nhìn bạn thay đổi.

Em trước giờ vẫn luôn phụ thuộc vào bạn, ghế này khó điều chỉnh quá, bạn sẽ giúp em, dây giày không biết buộc, bạn sẽ giúp em, gắp đồ ăn khó quá, bạn sẽ giúp em, và em cho đó là điều hiển nhiên không bất thường, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. Nhưng rồi em nhận ra mình thích cái cảm giác ấy lắm, thích cảm giác được bạn nuông chiều, nhưng phải là bạn chứ không phải là ai khác, vậy nên em nhận ra em thích bạn.

Nhưng có vẻ bạn thì không, bạn đối xử với em như vậy chỉ vì những yêu cầu từ quản lí, tất cả là vì tư bản thôi, chứ chẳng có chút tình cảm nào cả. Bạn nói những lời ấy dễ dàng đến mức khó tin, tim em thì đập loạn lên, còn bạn lại dửng dưng như không vậy. Đấy cũng là lí do bạn vui vẻ đồng ý yêu cầu vừa rồi của quản lí nhanh như vậy, còn quay sang cười cười bảo em "Cái chuyện này làm một phát đầu stream là xong luôn Minseokie nhỉ, hay bạn muốn cuối stream hoặc đoạn nào?", như kiểu lên kế hoạch tỉ mỉ cho một công việc ấy. Cái sự dửng dưng ấy của bạn khiến em cảm thấy đau lòng, đau lòng vì bạn làm mọi thứ không xuất phát từ ý muốn cá nhân, đau lòng vì biết bạn không thích em như cái cách em thích bạn.

"Nhưng phải có lí do Minseokie mới vậy mà, phải không?"

Bạn không mân mê lòng bàn tay em nữa, chuyển sang nghịch những ngón tay nhỏ. Em nhìn bạn cứ chăm chú nghịch mà khó hiểu, tay thì có gì mà khiến bạn hứng thú thế, nhìn mặt không phải hơn à, không lẽ khuôn mặt này còn không hấp dẫn bằng mấy ngón tay kia. Nhưng em lắc đầu phủ nhận mấy suy nghĩ ấy ngay lập tức, bạn mà nhìn em thì em sẽ mất đi khả năng giao tiếp thông thường đấy, tốt hơn hết là cứ nghịch tay em như vậy đi.

"Thế bạn muốn kể cho mình lí do bạn như vậy không?"

Minhyeong có tò mò, có thắc mắc, nhưng em không muốn nói, bạn cũng chẳng muốn hỏi, bạn đợi em sẵn sàng chia sẻ, bạn sẽ sẵn sàng lắng nghe.

"Vì bạn chấp nhận với những yêu cầu ấy quá dễ dàng."

"Vậy đúng là lỗi mình rồi, xin lỗi Minseokie nhé!", bạn vẫn chăm chú nghịch tay em, giờ là cổ tay.

"Không phải đâu, vì bạn không thích mình mà cứ phải tỏ ra thích mình làm mình khó chịu lắm!"

"Đâu, mình thích bạn mà!", tay em nhỏ thật đấy, trắng trắng mềm mềm.

"Ý mình là thích kiểu tình yêu ấy, romantic ấy, không phải là kiểu brother anh em với nhau đâu."

"Hửmm...", bạn ngân dài, biểu thị khó hiểu, cũng biểu thị là vẫn đang lắng nghe, đợi em nói tiếp, ánh mắt có di chuyển lên khuôn mặt em một chút, xác nhận em vẫn ổn, rồi lại nhanh chóng chuyển xuống bốn bàn tay đang nắm lấy nhau, đúng hơn thì là hai tay bạn nắm hai tay em.

"Vì mình luôn cảm thấy bạn rất dửng dưng, không như mình, cứ tim đập chân run ấy, mình không giận bạn, mình cảm thấy xấu hổ, vì chỉ có mình thấy thế."

"Ồ...", Minhyeong nghe thấy điều gì thú vị lắm, tự nhiên thấy cũng không còn hứng thú lắm với đôi tay kia, nhìn thẳng vào mắt bạn, "Vậy là Minseokie thích mình hả, theo kiểu tình yêu ấy?"

Em có hơi giật mình, nhưng cũng không tránh ánh mắt của bạn, cỡ năm giây, rồi đến lượt em cúi mặt xuống nhìn tay. Em biết khi mình nói vậy thì bạn sẽ nhận ra, em cũng xác định từ lúc đưa tay cho bạn nắm là em sẽ bày tỏ lòng mình, nhưng em vẫn xấu hổ, em không dám nói lời khẳng định, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Em nghe thấy người đối diện cười nhẹ, nhưng bạn lại chẳng nói thêm gì cả, nên có hơi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn bạn một chút, lại bắt gặp bạn đang nhìn mình chằm chằm, chột dạ lại cúi đầu còn thấp hơn ban nãy.

"Sao bạn không trả lời anh thế Ryu Minseok, bạn trả lời anh đi mà, bạn cúi đầu như thế anh chẳng thấy gì hết á!"

Cái chất giọng trầm ấm kia đang nũng nịu với em ấy hả, em thấy tim mình đập nhanh dần theo thời gian, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ "Ừm" một cái, kèm theo một cái gật đầu nữa không thể khó thấy hơn.

Bạn cười ra tiếng, nhưng em chẳng nghe thấy, vì hiện giờ em chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang loạn nhịp của mình thôi.

Minhyeong cầm hai tay áp vào má em, nâng mặt em lên, rồi hôn chụt một cái vào môi em, không nhịn được mà cười nhiều hơn khi thấy khuôn mặt em ngơ ngác.

"Minseokie đáng yêu thế, đáng yêu vậy làm sao mà anh lại không thích được chứ, thích theo kiểu bạn thích anh ấy. Sao thế? Bị anh hôn hối hận rồi à? Nói gì đi không anh hôn cái nữa bây giờ!"

Minseok đúng là hối hận rồi, biết thế tỏ tình từ trước đi có phải được hôn từ lâu rồi không, mất công đau lòng ấm ức rồi lại chẳng được gì cả.

Minhyeong thấy em nhìn mình chằm chằm, rồi lại hơi rướn lên phía trước xin được hôn, cười khà khà rồi hôn môi em thêm mấy cái nữa.

"Anh có dửng dưng đâu, anh thích thì anh mới làm được như vậy chứ. Bắt anh làm vậy với thằng Hyeonjun hay Wooje thì anh chịu. Anh thích thú với mấy ý tưởng của quản lí lắm, vì những lúc làm điều ấy dưới danh nghĩa công việc bạn mới không ngại ngùng né tránh anh thôi, nên anh mong chờ lắm. Ngược lại, anh còn tưởng bạn không thích anh nên mới thế chứ, làm anh cứ buồn suốt thôi, tủi thân lắm!"

Từ hai người đang ngồi đối diện nhau, một giường một ghế, bây giờ thành Minseok ngồi hẳn trong lòng Minhyeong, mất công kéo ghế xong lại về tư thế cũ. Hai người cứ ngắm khuôn mặt của nhau mãi, rồi lâu lâu lại hôn chóc một cái lên mặt đối phương.

Minseok vui lắm, cười tít mắt, cái khuôn mặt mà em chỉ dám len lén nhìn mấy giây đã ngại ngùng quay đi, giờ đã có thể ngắm thoải mái, ngắm đến chán thì thôi, dù chắc là chẳng chán được đâu. Người đẹp trai trước mặt em bây giờ là người em thích, và người ta cũng thích em đó, theo kiểu romantic đó.

"Bạn thích lắm à?"

"Ừm", em cong mắt đáp khi hôn vào trán bạn một phát.

"Thế từ giờ bạn làm người yêu của anh nhé?"

"Có nhanh quá không?", Minseok nghiêng đầu hỏi. Mà hỏi cái gì kì cục, hai người thích nhau không làm người yêu thì làm brother tiếp à?

"Minseokie không thích thì thôi vậy!", bạn tỏ ra tủi thân mà trả lời, cũng hơi lùi người ra sau tránh những cái hôn kế tiếp của em.

"Người yêu thì người yêu, ai sợ ai chứ? Bạn đừng quên ai là người tỏ tình trước!"

Nói rồi em vòng tay qua ôm chặt bạn, vừa là không để bạn chạy mất, vừa là giấu đi khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua của mình.

Minhyeong khen bạn đáng yêu lần tiếp theo trong ngày, không đếm được nên cũng không rõ là lần thứ mấy, điều hiển nhiên mà, đếm làm gì. Bạn vui vẻ hôn em lần cuối trước khi bế em khỏi người mình, sắp phải stream rồi.

"Thế có theo kế hoạch không? Bạn muốn lúc nào anh cũng nghe bạn hết."

Tối hôm ấy, fan vẫn đắm mình vào tiếng spam A của xạ thủ nhà T1, cùng với những âm thanh khó hiểu từ hỗ trợ nhà T1, và hai người chẳng có tương tác gì đặc biệt với nhau. Và đương nhiên, một cái stream của Gumayusi mà không nhắc đến Minseokie là một cái stream chết, và nếu để ý sẽ thấy mỗi khi bạn gấu nhắc đến bạn cún thì Keria ở bên này sẽ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục những âm thanh vô tri của mình.

Tối hôm ấy, họ nắm tay nhau, nhưng fan không thấy, vì nếu Minseok ngại, Minhyeong sẽ không làm. Khi không còn camera, họ nắm tay nhau dọc hành lang sau khi tan làm, ngại ngùng vẫn còn, nhưng vui vẻ nhiều hơn, vì lúc này, họ yêu nhau, và họ biết điều đó.

Bị ép là thật, fan service là thật, nhưng yêu bạn cũng là thật.

26/01/2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro