08. Em mếu
Ryu Minseok tỉnh lại, trước mắt là khung cảnh trắng xoá đến nỗi em cho rằng mình đã chết rồi. Ơ nhưng em nhìn thấy Lee Minhyung nè, nơi nào có hắn thì hẳn là thiên đường rồi. Có lẽ trời cao thương xót nên cho em cơ hội bù đắp tiếc nuối chăng?
Minseok rơm rớm nước mắt nhìn ảo ảnh Lee Minhyung chúa ban phước tạo ra cho em. Đúng là cái biểu cảm hằm hằm đăm chiêu em tưởng tượng sẵn hắn sẽ làm khi biết tin em đã bỏ trốn mất tăm. Em vươn tay níu lấy góc áo hắn, nỉ non bằng giọng mũi.
"Anh ơi.... e-em ..."
Hắn chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn em như thể một người xa lạ. Ryu Minseok cắn môi khô khốc, em chết rồi mà hắn còn không định tha thứ cho em sao? Ừ thì cũng do em cả, em là người trốn đi không một lời từ biệt trước mà.
Nhưng em tủi thân lắm, cứ muốn khóc hết ra rồi lại sợ mất mặt, chết tiệt, cái tôi tự ti của mình không cho phép em bày ra điểm yếu trước mặt người khác, kể cả chết rồi cũng không thể.
"Biết lỗi chưa?"
Em nhỏ cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói chất vấn nghiêm nghị của hắn. Hắn có bao giờ đanh giọng với em thế này đâu? Em có làm rơi vỡ mấy cái bát mấy cái cốc rồi hắn cũng chưa từng làm mặt lạnh với em.
Thế mà giờ lại lớn tiếng chất vấn em. Ryu Minseok cắn chặt răng không cho khoé môi mình run rẩy. Em cúi gằm mặt xuống che đi vành mắt đã đỏ hoe bằng cặp lông mi dày rậm. Cảm giác người lớn duy nhất em tin tưởng trở mặt không thương em nữa khiến Minseok đau lòng kinh khủng.
Đau hơn cả việc người mẹ hà khắc của em thực chất chỉ coi em như một công cụ kiếm tiền... nhưng mà em chết rồi thì làm gì còn biết đau nhỉ?
Hay đây là địa ngục? Em sống chưa đủ ngoan, chưa đủ tốt nên chết rồi vẫn phải xuống dưới trả tội ư? Rốt cuộc, đời trước em đã sống ác thế nào để kiếp này chẳng có lấy một người bên cạnh thế chứ.
Càng nghĩ miên man Ryu Minseok càng cảm thấy ấm ức, em mếu hẳn mặt, cuối cùng cảm xúc tủi thân trào ra như thác đổ khiến em oà khóc nức nở.
Lee Minhyung, người đang cố gắng giữ hình tượng cứng rắn của mình nhưng rồi sụp đổ hoàn toàn trước tuyến lệ của em. Ngay lập tức, hắn cảm tưởng mình là kẻ tội đồ khi cố tình lên giọng với em như thế. Phép vua còn thua lệ nàng kia mà.
Hắn vội ôm lấy em, nhỏ giọng dỗ dành cún con đã khóc đến lạc cả giọng. May sao, với kinh nghiệm tiếp xúc và chăm sóc người khác chuyên nghiệp của mình, Lee Minhyung thành công khiến em trấn tĩnh lại.
Thật ra Minseok nín một phần là do em ý thức được mình còn chưa chết, rằng người đứng trước mặt thật sự là Lee Minhyung và em chỉ bị chấn thương nhẹ nên nằm trong bệnh viện. Trời, lần đầu tiên em khóc vật vã như vậy trước mặt người khác, còn là người em rất yêu quý nữa....
"Minseokie ngoan, đừng chui trong chăn nữa. Em ngộp thở mất."
"... Sao anh tìm được em?"
"Cảnh sát được em gọi đến hiện trường là bạn anh. Anh có nhờ cậu ấy tìm cún đi lạc. May mà tìm được rồi."
"... Em không phải cún!"
"Ừ, là trẻ hư đi lạc. Lúc nào thích là bỏ đi luôn, có thèm xin phép anh đâu?"
"... hức, e-em không hư mà..."
"Ơ kìa, sao lại khóc nữa rồi. Anh xin lỗi, anh trêu thôi. Minseokie ngoan đừng khóc nữa, anh xót em mà."
Đúng như Lee Minhyung nói. Ryu Minseok dễ dụ thật. Nếu hắn dùng tông giọng trầm ấm ấy thủ thỉ vào tai em một lần nữa, chắc em sẵn lòng vì hắn mà phạm tội mất.
Minseok dặn lòng nín khóc, chỉ là hai mắt vẫn đỏ hoe, mũi sụt sịt đỏ lừ và cơn nấc vẫn còn chút xíu. Nhìn em nhỏ nằm gọn một nhúm trên giường, mặt mày đáng thương yếu ớt khiến hắn vừa thương vừa buồn cười.
"Mấy hôm nay em ăn gì?"
"Em ăn mì."
"Nói dối là hư đấy."
"..." miệng nhỏ lại dẩu ra trông thấy, hai mắt ngấn nước như thể hắn dám nói em hư một câu nữa thôi thì em ta sẽ khóc thêm một trận.
"Anh xin lỗi. Bác sĩ bảo em bị suy dinh dưỡng, mấy nay lại không ăn uống đàng hoàng phải không?" Lee Minhyung vội xuống nước xin lỗi em nhỏ ngay trước khi van nước của em kịp mở ra thêm.
Ryu Minseok định mở miệng giải thích thì nhớ ra đống tiền lẻ trong túi mình. Em vội vàng sờ soạng túi quần túi áo nhưng không hề thấy thứ cần tìm bởi vì quần áo em đang mặc là đồng phục bệnh nhân rồi.
"E-em có ăn kẹo mà..."
Ryu Minseok lí nhí trả lời như tiếng muỗi kêu. Nếu không phải Lee Minhyung dí sát tai nghe thì chắc còn tưởng tiếng con gì rầm rì thật.
"Ăn vậy sao mà no?"
"em không còn tiền...."
Lee Minhyung nhớ tới quần áo và đồ đạc thay ra của em y tá giao cho hắn. Chiếc hoodie em mặc là của hắn, trong túi áo đựng vài ba tờ tiền lẻ và một vài viên kẹo trái cây.
Vì Ryu Minseok không chịu nhận tiền lương làm thêm ở quán nên hắn đành bỏ mỗi bộ quần áo một ít tiền để em có thể mua đồ ăn vặt. Nhưng hắn tính sai rồi, đáng ra phải để hẳn mấy cái thẻ tín dụng vào đó phòng trừ trường hợp như này xảy ra chứ.
Hắn thở dài tiếc nuối. Vừa xoa đầu em nhỏ vừa nhìn em trìu mến.
"Minseok à, mẹ em... hiện tại đang bị ốm nên các chú cảnh sát đã đưa bà ấy đi đến nơi chữa trị rồi. Chắc sẽ không trở lại trong một thời gian dài. Giờ em tính sao?"
"... em, em có... thể ở với anh không ạ?"
'Chát'
Ryu Minseok hoảng hốt bật dậy khi thấy Lee Minhyung đột nhiên tát mạnh vào mặt hắn đến nỗi đỏ lừ một bên má.
"Anh làm gì thế!"
Em nhăn mặt, vội đưa tay áp lên bên má vừa sưng vừa đỏ của hắn.
Lee Minhyung ngay lập tức đứng dậy tránh xa em ba bước chân, tuy biểu cảm không thay đổi là bao nhưng nếu Minseok có thuật đọc tâm em sẽ thấy người lớn hơn đang phải niệm 3000 lần chú đại bi để bình ổn sự kích động của mình.
"Anh- khụ khụ, cũng có ý này... khụ... vừa lúc nhà anh rộng quá một mình anh ở không hết. Anh có thể cho em ở đến khi nào em muốn dọn đi cũng được." nói chứ còn lâu hắn mới cho đi. Lần này em nhỏ mà gật đầu đồng ý thì có mười mùa xuân nữa hắn cũng không cho em trốn khỏi tay hắn nữa đâu.
"... cảm ơn anh, vì tất cả mọi chuyện."
Ryu Minseok bật cười hạnh phúc. Em vui lắm, vì hắn đồng ý dứt khoát như vậy, em còn tưởng bản thân phải ra sức thuyết phục thêm một chút nữa cơ.
Lee Minhyung thấy em cười, tâm trạng cũng theo đó thẳng tắp đi lên. Hừm, lâu lâu để cún nhỏ tự do chút cũng được~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro