09. Anh chiều

Ryu Minseok đường hoàng dọn vào ở chung với Lee Minhyung. Vì mới xuất viện còn chưa nuôi béo được thêm tí nào nên Lee Minhyung không cho em ra quán làm thêm. Nhưng em nhỏ mè nheo quá, em đòi trả tiền thuê phòng nếu hắn không chịu cho em đi làm trả công.

"Nhóc thối này rủng rỉnh tiền quá nhỉ?"

"Ơ, em bán mấy cái cúp giải thưởng đi cũng kiếm được kha khá tiền đó nha~"

Lee Minhyung đã đọc hết tất cả bài báo về em, hắn biết Ryu Minseok học rất giỏi. Biết sẵn điều đó, nhưng khi đứng trước một đống cúp thưởng, huy hiệu và bằng khen của Minseok, Minhyung vẫn không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên.

Minseok thấy hắn bất ngờ đến mức đứng hình luôn thì phì cười, đúng là khó tin thật nhỉ? Khi đằng sau vẻ nổi loạn của em từng là một cậu học sinh mọt sách xuất sắc đến nhường này.

"Em bảo mà. Mấy cái cúp này bán vội cũng được tiền triệu sắt rỉ với giấy vụn đấy."

Lee Minhyung chững lại, em nói sẽ bán những chiếc cúp này đi một cách nhẹ bẫng như thế á? Mỗi giải thưởng đều là công sức, mồ hôi và nỗ lực em nhỏ bỏ ra để chiến thắng hàng ngàn thí sinh khác cơ mà?

Rồi hắn chợt nhận ra đống cúp này của em nằm la liệt trên sàn nhà phủ bụi. Những tấm bằng khen chất thành đống lộn xộn trong góc nhà ẩm thấp đến nỗi mốc meo. Hàng chục sợi dây huy chương rối như tơ vò đan vào nhau một cách bừa bãi. Đấy là còn chưa kể những tấm huy hiệu cài trước ngực vứt mỗi nơi một thứ.

Hắn nhìn quanh căn nhà 1 tầng đơn sơ, ngoài những giải thưởng của em gần như chỉ còn lại chồng sách vở cũ kĩ bám đầy mạng nhện và rác thải lâu ngày không dọn. Lee Minhyung tinh ý phát hiện sách vở đều dán nhãn tên người khác... em nhỏ chỉ toàn học bằng sách cũ.

Ryu Minseok lúc này đang dọn giấy tờ tuỳ thân và một ít sách có lẽ em sẽ dùng tới. Nhưng khi em cầm mấy quyển sách cũ đến nỗi sờn cả tiêu đề lên, Lee Minhyung đè tay em xuống. Hắn nhìn em, khẽ nói.

"Em muốn mua bao nhiêu sách, anh đều mua cho em."

Ryu Minseok ngẩng đầu, đồng tử chiếu ngược gương mặt dịu dàng tràn ngập yêu thương của người lớn hơn. Em biết hắn thương em, nhưng em mang ơn hắn quá nhiều rồi, nếu hắn cứ tốt với em như thế có lẽ em sẽ chẳng bao giờ trả đủ mất.

"Em bán bớt đồ đạc là có tiền mua sách mà, mấy quyển này là hàng hiếm em mới giữ lại thôi. Anh không phải lo cho em đâu." em cười xinh như hoa, gạt tay hắn tiếp tục soạn sách.

Đồ đạc em nói đương nhiên là đống giải thưởng của em.

"Bán là bán thế nào! Anh không cho, đấy là do em bé học siêng năng lắm mới giành được cả cơ ngơi này cơ mà! Anh mang về đóng tủ kính hết, không cho em bán."

Lee Minhyung áp hai tay lên má mềm, buộc em phải ngẩng mặt nhìn hắn. Giọng nói dõng dạc đầy quyết tâm không dung từ chối, thông báo cho em biết: Đống giải thưởng này! Em đừng hòng bán đi dù chỉ một cái!

Lee Minhyung nói được làm được.

Hắn giành hẳn một phòng trống trong nhà để làm nơi trưng bày giải thưởng của em. Mỗi chiếc cúp đều đóng tủ riêng, mỗi tấm bằng khen đều được ép khung treo lên tường, mỗi vòng huy chương đều được treo trên giá đầy trân trọng. Cả căn phòng còn được lắp đèn led chiếu sáng hiện đại chẳng khác nào mini gallery chuyên trưng bày giải thưởng của Ryu Minseok.

"... anh đóng thừa một đống tủ nữa để làm gì?"

"Phải chừa chỗ để trưng bày giải thưởng trong tương lai của em chứ! Cún giỏi như thế kia cơ mà, anh còn định đập thông cả phòng bên cạnh để làm phòng trưng bày nếu không đủ đây."

Ryu Minseok chăm chú nhìn gương mặt đầy tự hào của hắn. Ánh mắt của hắn như có ngàn vạn đoá hoa nở rộ và Ryu Minseok là người đứng giữa vườn hoa ngát hương ấy. Dường như với hắn, em là đoá hoa hồng đẹp đẽ nhất - đoá hoa cần phải được nuôi dưỡng bằng tất cả nâng niu chân thành.

Em của hắn, xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.

-*-

Minseok đã đi học lại, đương nhiên là Minhyung không để em phải học cái trường cũ tệ hại kia rồi. Trong tay hắn có sẵn một xuất đề cử bên trường cấp ba SKT nên đã dúi em nhỏ vào đó.

Vì là trường tư nên thời gian học hành khá thoải mái, tự do. Hầu như chỉ cần học buổi sáng nên đến chiều là Minseok chạy tót sang quán vừa trông quán vừa làm bài tập.

Wooje và Hyeonjoon đều đã biết sơ sơ về quá khứ huy hoàng của em nên bọn họ cũng đôi lần muốn giúp em chuyện bài vở để Minseok bắt kịp với các bạn. Nhưng mà... sinh viên năm ba và sinh viên ra trường không lâu đều bó tay chịu thua trước tập đề thi như bùa ngải của Minseok.

Cả hai đột nhiên tự hỏi, rốt cục ngày trước mình làm kiểu quái gì mà ra được trường thế... coi bói tarot à....

Đã không giúp được Minseok làm bài thì trăng với chớp đành cố gắng tạo ra không gian yên tĩnh chill chill cho em tập trung học hành. Lee Minhyung rất hài lòng với thái độ chủ động của hai đứa nhóc. Nhân viên này mới gọi là nhân viên hiểu tâm ý sếp chứ? Cuối tháng tăng lương!

-*-

Ryu Minseok thích học, cực kì thích học là đằng khác. Chỉ là đi đôi với niềm đam mê con chữ của em là những toan tính, áp lực và bốc lột nặng nề từ người em gọi là 'mẹ'. Nên đã có lúc em ghét cay ghét đắng việc phải tiếp xúc với giấy bút, em chẳng còn thấy được niềm vui thích mỗi khi được đắm chìm trong tri thức để quên đi thực tại nữa.

Nhưng giờ thì khác rồi, em đã có lí do mới để một lần nữa nhặt lên bút viết.

Có người đã nói rằng muốn trực tiếp nhìn thấy em nâng cúp.

Người đó nói muốn trong nhà trồng ra một thủ khoa.

Mà mọi mong ước của người, đều là mệnh lệnh với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro