05
.
cũng ngay thời điểm có hai kẻ đang hăng say vận động trên xe thì bên phía gã và em lại rất yên ắng.
minhyung đang hì hục tìm kiếm trong con xe tiền tỷ của mình thứ được gọi là "thuốc đau đầu" thì lại chỉ thấy cần, rượu và vài thứ "đồ chơi" khác của gã.
gã khó xử nhìn em, còn em thì chỉ biết bật cười, tiếng cười trong trẻo hoà lẫn trong không gian chật hẹp mờ tối, khiến tim gã khẽ run lên.
"sao lại cười anh?"
"vì bây giờ mặt anh rất dễ thương hì hì"
"anh á?"
"ừm, không còn đáng sợ như hai lần gặp trước"
minseok tựa đầu ra ghế phụ, đôi mắt nâu lấp lánh ánh đèn, gương mặt thanh tú ánh lên nét nghịch ngợm khiến minhyung có chút mất kiểm soát. đôi môi nhỏ hồng hồng cong lên như đang khiêu khích gã.
"trước giờ không ai khen anh như vậy cả"
"vậy em là duy nhất rồi"
"em là độc nhất của anh..."
giọng gã trầm khàn, một chút men rượu, một chút ham muốn hoà quyện trong từng con chữ, khiến tim em khẽ rung lên. đôi mắt em khẽ nheo lại, giả vờ như không nghe rõ.
"anh nói gì cơ?"
minhyung bất giác cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy.
"anh nói... em là độc nhất của anh"
minseok hài lòng với câu của gã, nhưng em vẫn chưa muốn dừng lại trò chơi này. ánh mắt em chậm rãi lướt từ đôi mắt thâm trầm của gã xuống chiếc cổ rắn rỏi lộ ra sau lớp áo sơ mi đã bung vài cúc. bàn tay nhỏ nhắn vờ như vô tình chạm nhẹ vào xương quai xanh của gã, vuốt ve một đường mờ ám.
"thỏ con, em đang nghĩ gì vậy?"
em không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi chầm chậm tiến sát lại, dồn gã vào cửa xe. hương nước hoa thoang thoảng trên người em len lỏi vào khứu giác, khiến hơi thở của minhyung trở nên dồn dập hơn.
một tay em đặt lên vai gã, tay còn lại vuốt ve gương mặt điển trai ấy. ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua đường nét sắc bén, từ cằm lên tới bờ môi mỏng, rồi bất chợt siết nhẹ, buộc gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"anh có muốn thử không chút gì đó không?"
giọng em nhỏ, nhưng lại như một liều thuốc kích thích khiến dây thần kinh của gã căng lên từng chút một.
minhyung không thể nhịn nữa, gã chụp lấy eo em, kéo sát vào người mình. môi gã áp xuống môi em, mạnh mẽ và chiếm đoạt. nụ hôn ướt át, điên cuồng như muốn nuốt trọn lấy đối phương.
hai tay gã vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, trượt xuống vòng eo thon gọn rồi bóp nhẹ khiến em khẽ rùng mình.
"ưm... nhẹ thôi..."
minseok rên khẽ, cố tình thốt ra giọng điệu nũng nịu như đổ thêm dầu vào lửa.
"em còn khiêu khích anh nữa... thì đừng trách..."
minhyung gằn giọng, hai tay bắt đầu không an phận luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại. nhưng đúng lúc này, tiếng chuông báo thức của minseok bỗng vang lên.
"rengggggggg"
minhyung khẽ chửi thề trong lòng, nhưng vẫn không chịu rời môi em. gã điên cuồng mút mát, như muốn khắc ghi hương vị ngọt ngào này vào từng giác quan của mình.
nhưng minseok thì khác, em biết đã đến lúc dứt ra rồi. em gấp rút rời khỏi vòng tay gã, gương mặt hụt hẫng của ai đó làm em cảm thấy vui trong lòng. nhưng đang là học sinh ngoan mà, đừng quên vai diễn này chứ.
đôi mắt long lanh ngập nước như một chú nai con bị hoảng sợ.
"em... em xin lỗi... là do em say quá..."
giọng em run run, đôi môi sưng đỏ khẽ mím lại đầy đáng thương.
"mong anh quên hết đi ạ... em về..."
không đợi gã phản ứng, em nhanh chóng mở cửa xe và chạy đi, để lại minhyung ngồi bần thần với một ngọn lửa dục vọng bị khơi lên mà chưa kịp dập tắt.
trở về nhà, minseok xả vai. em thả mình xuống giường, môi khẽ cong lên. bàn tay em chạm vào bờ môi sưng tấy của mình rồi khẽ liếm nhẹ.
"mùi vị của anh... vẫn còn đọng lại... kỹ năng của anh cũng không tệ đấy... lee minhyung"
trong khi đó, minhyung ngồi trong xe, mắt dán vào bờ môi vừa bị mình cắn sưng đỏ. bàn tay gã vuốt nhẹ lên cổ mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của em.
"môi em ngọt thật đấy, thỏ con..."
"cả chiếc cổ của em nữa... anh thích cảm giác vuốt ve nó..."
những suy nghĩ như vậy cứ thể hiện lên trong đầu gã, hình ảnh em lúc nãy cũng một lần nữa được tái hiện lại.
minhyung điên rồi, một gã làng chơi nức tiếng giờ đây lại trở thành một con mồi si tình.
nếu ninhyung biết mọi chuyện đều là kế hoạch của em thì sao đây? gã sẽ nổi trận lôi đình trách cứ em hay vẫn chấp nhận để em "vờn"?
còn minseok, liệu em sẽ yêu gã chứ? sẽ thôi "mèo vờn chuột" và nghiêm túc cùng với gã?
những câu hỏi chưa có lời đáp.
những con người không sự rõ ràng.
tình yêu và dục vọng? họ tìm đến nhau vì hạnh phúc hay chỉ để thoả mãn như cầu của bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro