15
.
cả một ngày trôi qua, minseok như cái xác không hồn. em chẳng còn thiết tha làm gì nữa, cũng chẳng đủ sức để suy nghĩ. tất cả những gì em có thể cảm nhận chỉ là sự lạnh lẽo bủa vây.
bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo hoodie, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. ngoài trời bắt đầu mưa, giống hệt tâm trạng của em lúc này. em nhớ anh, nhớ đến mức phát điên.
nhưng nhớ thì sao chứ? minhyung bây giờ hẳn chẳng muốn nhìn mặt em nữa. gã chẳng thèm đếm xỉa đến em, chẳng thèm nhìn em dù chỉ một giây.
"mày là đồ ngu ngốc, minseok..."
em bật cười cay đắng, đôi chân vô thức bước ra khỏi phòng. bước đi vô định giữa màn mưa lạnh buốt, cho đến khi em nhận ra mình đã đứng trước một quán bar quen thuộc.
"lại gặp lại rồi, minseok."
phục vụ bàn nhận ra em ngay lập tức. có lẽ do cái bộ dạng thảm thương này mà hắn cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm, chỉ im lặng rót cho em một ly absinthe nguyên chất.
mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi, em không chần chừ mà uống một hơi cạn sạch.
cay quá. nóng quá. nhưng không nóng bằng ngực em lúc này.
em gọi thêm ly thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư...
đến khi xung quanh bắt đầu mờ nhạt, đến khi gương mặt minhyung hiện ra giữa những ánh đèn mờ ảo, em mới nhận ra có lẽ mình đã uống quá nhiều. nhưng em chẳng quan tâm nữa. nếu có thể nhìn thấy anh thêm một lần, dù là ảo giác, em cũng cam tâm tình nguyện.
"ơ cậu ryu!"
tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên. em chẳng còn nhìn rõ, chỉ cảm nhận được cơ thể mình lảo đảo rồi đổ sập xuống.
...
"thằng nhóc đó uống say khướt, lại còn mất kiểm soát. tôi thấy vậy nên gọi cho cậu luôn."
wooje nghe xong mà hoảng hồn, vội vàng cúp máy rồi chạy vào phòng khách. hyeonjun đang ngồi trên sofa, thấy gương mặt tái mét của cậu thì lập tức đứng dậy.
"có chuyện gì?"
"hyeonjun, giúp em lấy xe. minseok xảy ra chuyện rồi!"
minhyung ngồi ở một góc phòng, vừa nghe thấy cái tên đó thì giật mình. bàn tay đang siết chặt bỗng dưng run lên.
"chuyện gì? minseok làm sao?"
"em ấy lại đi uống absinthe nguyên chất, uống đến mức ngất xỉu. người ta gọi báo cho em, bảo phải đưa nó về ngay."
minhyung nghe xong mà trái tim như bị bóp nghẹt.
gã khốn thật.
vừa sáng nay em còn đứng trước mặt gã, rưng rưng nước mắt cầu xin gã nghe em nói. vậy mà bây giờ đã thành ra như vậy rồi sao?
hyeonjun chẳng hỏi thêm gì, nhanh chóng cầm chìa khóa xe rồi kéo theo cả hai người phóng đi. trên đường, wooje vẫn thấp thỏm không yên, hết quay sang nhìn minhyung rồi lại nhìn ra cửa sổ.
"anh có ổn không?"
minhyung không trả lời, chỉ cúi đầu, đôi mắt thâm trầm che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
có ổn không ư?
chết tiệt, làm sao mà ổn được!
...
khi họ đến nơi, minseok đã được nhân viên quán bar đỡ vào phòng nghỉ tạm. wooje lao vào đầu tiên, thấy em nằm im trên sofa thì suýt khóc.
"thằng ngu này! sao lại làm vậy hả?"
hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra nhịp thở của em rồi thở phào nhẹ nhõm.
"không sao, chỉ là quá chén thôi. nhưng mà uống kiểu này thì muốn chết à?"
minhyung đứng lặng ở cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn em. em nằm đó, gương mặt trắng bệch, khóe môi vẫn còn dính chút rượu. đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng mi dài lại khẽ run như đang mơ thấy điều gì đó không yên.
gã cắn chặt răng, bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh sofa.
"minseok..."
bàn tay run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của em. tim gã quặn thắt, đau đến không chịu nổi.
em đã đau khổ đến mức này sao? vậy em yêu tôi là thật lòng phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro