16


.

những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má minseok. hơi thở em nhẹ bẫng, cơ thể vẫn chìm trong cơn say đến mức chẳng còn biết gì xung quanh.

wooje loay hoay tìm khăn giấy lau đi chút rượu còn vương trên môi em, nhưng bàn tay run run mãi không làm được. hyeonjun đành thở dài, kéo cậu đứng dậy.

"để anh bế nó ra xe, ở đây không phải chỗ để ngủ qua đêm."

minhyung vẫn đứng đó, ánh mắt trầm xuống, chẳng nói một lời. wooje liếc nhìn gã một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cuối cùng, chính hyeonjun là người nhẹ nhàng lên tiếng.

"nếu mày đã không muốn quan tâm, vậy thì đứng sang một bên đi. để tụi tao lo cho em ấy."

gã giật mình, đôi môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra câu nào. bàn tay đang siết chặt bên hông run lên, trái tim như có ai bóp nghẹt.

em ấy uống đến mức này... là vì gã sao?

cả quãng đường về nhà, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. minseok được đặt ở ghế sau, đầu tựa vào vai wooje. wooje liên tục vỗ nhẹ lên má em, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"mày mà không tỉnh là tao giết mày luôn, nghe không?"

hyeonjun liếc sang, thở dài. "em đừng lo quá, nó vẫn còn thở đều, chỉ là mệt thôi."

minhyung không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của minseok.

đến nơi, wooje và hyeonjun vội vàng bế em vào phòng. minhyung cũng đi theo, nhưng đứng cách một khoảng, không dám lại gần.

wooje cẩn thận đắp chăn cho em, rồi quay sang nhìn minhyung.

"anh đứng đó làm gì? nếu quan tâm thì lại đây đi."

bước đến đưa bàn tay to lớn vén vài sợi tóc bết dính trên trán em, ánh mắt gã tràn đầy sự đau lòng mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"nếu anh còn quan tâm nó, thì hãy tha thứ đi." wooje đứng tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà buông một câu.

minhyung không đáp, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của em. một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị chìm trong tiếng mưa ngoài trời.

"tôi không chắc... tôi có thể tha thứ được không."

wooje khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng sự thấu hiểu.

"vậy thì đừng tha thứ, mà hãy thử yêu lại từ đầu đi."

gã định đáp lại gì đó

"minhyungie..."

trong cơn mê man giọng em khàn đặc. hàng mi dài run run mở ra, đôi mắt mờ đục vì hơi men hướng về phía gã.

minhyung đứng sững. cả người gã như bị đóng băng tại chỗ.

"đừng đi... xin anh... đừng đi..."

minseok lặp đi lặp lại câu đó, giọng nói nghẹn ngào như sắp bật khóc. wooje và hyeonjun nhìn nhau, rồi khẽ lùi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người.

minhyung cúi đầu nhìn em, ngực gã thắt lại. em vẫn còn say, nhưng lời em nói... là thật hay là chỉ do cơn say điều khiển?

gã hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. bàn tay lớn run rẩy đặt lên mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng vuốt ve.

"ngủ đi, minseok."

"không... không đi mà... đúng không...?"

minhyung không trả lời. gã chỉ nhìn em thật lâu, rồi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

em vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng có lẽ trong cơn say, em vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. bàn tay đang bấu lấy áo gã khẽ siết chặt hơn một chút, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, gã sẽ biến mất.

minhyung nhắm mắt, thì thầm một câu mà chỉ có mình em nghe được.

"anh ở đây."

.

cả đêm hôm đó, minhyung ngồi bên cạnh giường minseok, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt em.

ánh đèn ngủ hắt lên làn da nhợt nhạt của em, từng vệt đỏ hoe quanh khóe mắt vẫn chưa phai hẳn. hàng mi dài run run, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như đang mơ thấy gì đó chẳng yên. minhyung biết, em chưa từng có giấc ngủ nào an ổn từ lúc cả hai cãi nhau.

một tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. gã đưa tay, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua gò má em, cảm giác được hơi ấm nhàn nhạt từ làn da ấy. tim gã siết lại.

"ngu ngốc..."

một giấc mơ chẳng rõ ràng, chỉ có hơi ấm quen thuộc quanh quẩn đâu đây, vương lại trên trán, trên tóc, trên gò má. minseok khẽ nhíu mày, hàng mi mỏng khe khẽ động đậy.

cảm giác này... là ai?

em chợt mở mắt.

căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, hắt bóng người ngồi cạnh em lên bức tường phía sau.

hơi thở gã đều đặn, có chút nặng nề, nhưng hơi ấm của gã thì ngay bên cạnh, chân thật đến mức em ngỡ mình vẫn còn đang say.

"minhyungie...?"

giọng em khàn đặc, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say mèm. minseok đưa tay định chạm vào gã, nhưng rồi chần chừ, chẳng biết có nên hay không.

"tỉnh rồi? có thấy khó chịu ở đâu không?"

giọng gã trầm thấp, có chút khàn khàn, như thể suốt cả đêm chưa từng nói một lời.

"sao anh lại ở đây...?"

minhyung im lặng. gã cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây cả đêm. rõ ràng đã định quay lưng bỏ đi, đã tự nhủ phải cứng rắn, nhưng rồi vẫn là không đành lòng.

"wooje nói anh ở lại trông em."

lý do vớ vẩn gì đây.

minseok bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống gối.

"anh ghét em đến mức nào, minhyungie?"

gã giật mình, nhìn vào đôi mắt đong đầy đau thương của em. minseok cười nhưng chẳng có lấy một tia vui vẻ, ngược lại, chỉ có tuyệt vọng cùng cực.

"nếu anh ghét em thì cứ nói đi. nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa thì cứ nói đi. nếu anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh, em sẽ đi ngay, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. nhưng xin anh... xin anh đừng thờ ơ với em như thế..."

mỗi chữ em nói ra như cứa vào tim minhyung từng nhát một. gã không nhúc nhích, chỉ im lặng nghe từng lời em nói. em vừa dứt lời, không gian chìm vào yên lặng đến đáng sợ.

minhyung cúi đầu, khẽ thở dài.

"anh không ghét em."

minseok sững sờ, hơi thở như nghẹn lại.

"nhưng anh cũng không biết làm sao để tha thứ cho em."

một câu nói như đẩy em xuống vực thẳm.

em cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn. đau quá. đau đến mức chẳng còn sức để nói gì nữa.

minhyung nhìn em khóc, trái tim lại một lần nữa quặn thắt. gã đưa tay, muốn lau nước mắt cho em, nhưng rồi lại khựng lại, nửa vời buông xuống.

họ cứ thế, lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, giữa những đau thương chồng chất mà chẳng ai biết phải gỡ rối như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro