17
.
wooje đứng dựa vào lan can ban công, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa những ngón tay. ánh mắt cậu trầm xuống, dõi theo màn đêm đặc quánh ngoài kia.
"mày muốn nói gì với tao sao?" minseok đứng nép bên cửa, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo chút dè dặt.
wooje không đáp ngay. cậu hít một hơi khói sâu, rồi chậm rãi thở ra. "mày định tiếp tục thế này đến bao giờ?"
minseok cắn môi. cậu không cần hỏi cũng biết "thế này" nghĩa là gì.
"tao không biết..." cậu thì thào.
wooje quay lại, nhíu mày.
"mày định cứ để mọi thứ dở dang, để bản thân đau khổ, để minhyung không biết phải làm gì, rồi cứ vậy mà giằng co mãi?"
minseok im lặng. cậu biết wooje nói đúng. nhưng cậu sợ. sợ nếu nói ra, kết cục cuối cùng sẽ còn tệ hơn hiện tại.
"nếu mày đã làm sai, thì ít nhất hãy giải thích." wooje dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn thẳng vào mắt minseok.
"còn tha thứ hay không, đó là quyền của anh ta."
minseok khẽ run lên. một nỗi sợ mơ hồ vẫn len lỏi trong lòng, nhưng ánh mắt kiên định của wooje khiến cậu hạ quyết tâm.
.
minseok tìm đến minhyung vào một buổi chiều muộn. căn hộ của gã vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch đến khó thở.
"anh có thể nghe em nói một lần được không?" cậu đứng trước cửa, đôi tay siết chặt vạt áo.
minhyung im lặng, nhưng rồi cũng tránh sang một bên để cậu bước vào.
căn phòng chẳng có chút hơi ấm nào. minseok hít sâu, lấy hết can đảm để nói ra những điều mà cậu đã giữ trong lòng quá lâu.
"chuyện ngày đó..." giọng cậu khẽ run. "em không cố ý lừa dối anh. ban đầu đúng là em tính giăng bẫy trêu chọc anh thật nhưng mà sau đó thật sự là chính em tình nguyện mắc kẹt vào cái bẫy đó, em sai vì đã không nói sự thật ngay từ đầu. nhưng em chưa từng... chưa từng lừa dối tình cảm của anh."
minhyung ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được cảm xúc. "vậy thì tại sao em lại giấu anh?"
"vì em sợ." minseok cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. "em sợ anh sẽ rời xa em. sợ anh sẽ không thích em như thế, sẽ không chấp nhận con người thật kia của em. em cứ nghĩ chỉ cần giấu đi, thì mọi thứ sẽ ổn. nhưng em sai rồi."
minhyung nhìn cậu hồi lâu. không gian lặng im đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của cả hai.
"anh không biết phải làm sao với em, minseok." cuối cùng gã cũng lên tiếng. "anh không thể nói rằng anh không giận. cũng không thể nói rằng anh có thể tha thứ ngay lập tức. nhưng..."
cậu ngẩng lên, ánh mắt mang theo hy vọng mỏng manh.
"anh cũng không thể bỏ mặc em." minhyung nói, giọng trầm thấp như một lời thừa nhận mà chính gã cũng không ngờ đến.
minseok cắn môi, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. không phải đau đớn, không phải tuyệt vọng, mà là một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
mối quan hệ giữa họ, không rõ ràng, không dứt khoát. nhưng ít nhất, đây không phải là kết thúc.
.
minhyung dựa lưng vào cửa sổ, trong tay vẫn là ly rượu chưa uống đến. câu nói của wooje vang vọng trong tâm trí gã.
'vậy thì đừng tha thứ, mà hãy thử yêu lại từ đầu đi.'
minhyung bật cười khẽ. yêu lại từ đầu ư? nghe thì dễ, nhưng liệu có thực sự làm được không?
ánh mắt gã lơ đãng hướng về phía điện thoại, nơi tin nhắn của minseok vẫn còn hiển thị trên màn hình. chẳng biết từ khi nào, gã lại bắt đầu chờ đợi những tin nhắn ấy.
.
thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ cứ thế mập mờ, chẳng rõ là gì. minhyung vẫn giữ khoảng cách, nhưng không hề rời mắt khỏi minseok. gã không còn những lời nói sắc bén làm tổn thương em, nhưng cũng chưa một lần thừa nhận rằng mình nhớ em đến mức nào.
minseok cũng không ép gã. cậu chỉ lặng lẽ ở đó, không tiến thêm, cũng không lùi bước. chờ đợi một ngày nào đó, có lẽ gã sẽ lại mở lòng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro