18


.

sau khi có điểm thi tốt nghiệp

buổi tối, wooje kéo minseok đến quán bar quen thuộc để ăn mừng. tiếng nhạc sôi động, ánh đèn mờ ảo, tất cả đều giống như những ngày trước. chỉ khác là, lần này, minseok không còn uống đến say mèm nữa.

cả nhóm ngồi ở một góc quán, nơi ánh sáng đủ mờ để tạo ra một bầu không khí nửa bí ẩn, nửa thân thuộc. wooje cầm ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng trong ly, rồi nhướng mày nhìn minseok.

"mày nghĩ tối nay có gì đặc biệt không?"

giọng cậu ta lấp đầy ẩn ý, khóe môi cong lên như đang mong chờ một phản ứng nào đó.

minseok bật cười, lắc đầu. 

"đặc biệt gì chứ? chỉ là tốt nghiệp thôi mà."

wooje khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tinh quái. "hmm, vậy à."

cậu ta đẩy ly rượu về phía minseok, ngón tay chạm nhẹ lên mép ly như thể đang thúc giục. "chúc mừng tốt nghiệp, học bá ryu"

minseok bật cười, cụng ly với wooje rồi ngửa cổ uống cạn. hương rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng thay vì cảm giác say xỉn như mọi khi, em lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm. cuối cùng cũng kết thúc một chặng đường. dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em vẫn đứng đây, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"mày tính sao đây?" wooje đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo chút tò mò thật sự. cậu ta xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt như đang đánh giá em. "về lại nhà, hay đi đâu đó đổi gió?"

minseok im lặng một lúc, đầu ngón tay mân mê thành ly, rồi lắc đầu. 

"tao còn chưa biết nữa."

nhưng điều em biết chắc, là có một người mà em vẫn chưa thể buông bỏ.

hyeonjun, người ngồi cạnh wooje, thở dài một hơi, tay khuấy nhẹ ly cocktail, ánh mắt liếc nhìn minseok. 

"định cứ mập mờ như thế mãi sao? nếu còn thích thì níu kéo, còn không thì buông đi."

"nó mà dứt ra nổi thì đã không ngồi đây." wooje bật cười, lắc đầu. 

minseok nhăn mặt, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lườm cả hai. 

"mấy người uống rượu mà nhiều chuyện quá vậy?"

wooje cười khẩy, quay sang hyeonjun, tay trượt xuống đùi cậu ta một cách đầy cố ý. "nói mới nhớ, anh còn chưa chúc mừng em tốt nghiệp nhỉ."

hyeonjun nhướng mày, nhưng cũng không hề đẩy wooje ra khi cậu ta hơi rướn người sát lại gần. ánh mắt mang theo chút thích thú, đôi môi chạm nhẹ lên khóe môi wooje, không sâu nhưng đủ khiến không khí nóng lên vài phần.

minseok nhăn nhó, vội quay đi, rót thêm rượu cho mình. 

"mấy người không thể kiềm chế một chút hả?"

wooje cười thành tiếng, bàn tay vòng ra sau gáy hyeonjun, kéo hắn lại gần hơn. 

"không thể, nhưng cũng không đến lượt mày ý kiến."

minseok còn đang bận bĩu môi vì cảnh thân mật ngay trước mặt mình thì wooje đột nhiên khựng lại. ánh mắt cậu ta lướt qua phía sau em rồi nhếch môi, như thể đang xem một vở kịch hay.

"coi ai đến kìa."

minseok cau mày, chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một hơi thở nóng rực ngay phía sau. một bàn tay vững chãi đặt lên quầy bar sát bên em, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức hơi ấm từ người phía sau phả lên sau gáy em.

"tôi có thể mời em một ly không?"

giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức khiến minseok ngay lập tức cứng đờ người. em chậm rãi quay đầu, và ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của minhyung.

gã mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc trên cùng mở lơi, để lộ xương quai xanh sắc nét và làn da rám nắng đầy sức hút. mùi hương bạc hà pha chút thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh, bao trùm lấy minseok trong một vòng vây không lối thoát.

"anh..."

minhyung không để em nói hết câu. gã cúi sát lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai em, giọng nói mang theo chút cười như trêu chọc.

"sao?"

minseok cứng người, ngón tay siết nhẹ lấy thành ly. tiếng nhạc vẫn vang lên ồn ào xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì em có thể nghe được chỉ là nhịp tim dồn dập của chính mình và hơi thở trầm thấp của minhyung ngay bên tai.

bàn tay minhyung khẽ lướt qua eo em, chạm nhẹ nhưng đủ khiến sống lưng em khẽ run lên. ngón tay gã lần theo đường viền áo sơ mi của em, chậm rãi, cố ý.

"hôm nay em đến đây làm gì thế?" minhyung cười khẽ, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc. "sinh nhật bạn à? hay lại học nhóm?"

minseok lập tức cứng người, khóe môi mím lại. gã vẫn nhớ. vẫn nhớ rất rõ những cái cớ ngớ ngẩn mà em từng dùng để che giấu sự thật rằng mình là tay chơi trong quán bar này.

cảm giác nóng bức lan tỏa từ nơi minhyung chạm vào, khiến minseok vô thức nuốt khan.

"em đến.."

minhyung lại không để em nói hết câu. gã cúi xuống hơn nữa, môi gần như chạm vào vành tai em.

"nhưng lần này, dù lý do là gì tôi sẽ không chỉ đứng nhìn em chạy trốn nữa đâu."

giọng gã trầm khàn, mang theo một sự nguy hiểm khiến minseok khẽ rùng mình. bàn tay gã di chuyển xuống thấp hơn, áp lên eo em, kéo sát vào cơ thể cứng rắn của mình.

ánh mắt minhyung như một cơn lốc xoáy cuốn lấy em, không có đường lui.

wooje, ngồi một bên quan sát toàn bộ màn căng thẳng này, cuối cùng bật cười, giọng điệu đầy thích thú. "nếu hai người muốn kéo nhau đi đâu giải quyết, thì làm ơn nhanh lên. đừng khiến cả quán bar này bốc cháy."

hyeonjun cũng nhấp một ngụm cocktail, lắc đầu. "công nhận, căng thẳng đến mức tao cũng thấy nóng."

minhyung liếc sang wooje một cái, rồi không chần chừ thêm giây nào, gã nắm lấy cổ tay minseok, kéo đi.

bước chân của gã vững chãi, mạnh mẽ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

minseok bị kéo ra khỏi quán bar, trái tim đập loạn nhịp.

nhưng em không hề giãy giụa.

vì em biết... chẳng ai có thể chạy trốn khỏi con mồi đã tình nguyện sa lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro