Kết.
Kỷ niệm quá nhiều.
Quá đẹp.
Quá khó quên.
Minseok đã từng vô số lần suy nghĩ vẩn vơ về nó, về cái tương lai mà lỡ như, cả hai không cùng chiến tuyến nữa. Chỉ là suy nghĩ thôi, vẩn vơ thôi.
Ai mà dám tin Lee Minhyung dám bỏ em cơ chứ.
Cái người mà treo tên em ở trên miệng, ghim tim em ở trong lòng.
Cái người luôn có ra đa gắn trên người, để khi nào em có nhìn trộm cũng "vô tình" bắt gặp được em.
Cái người đã hứa với em rằng sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới nếu em bằng lòng kề bên, giờ đây đã hoàn thành lời hứa ấy, rồi lẳng lặng mà cứ thế rời xa em.
Thôi thì, người hãy bước thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại, nếu không, thì em sẽ không nỡ để người đi.
Những năm tháng bên nhau, sướng vui ta gần kề, khổ đau ta âm thầm giấu kín.
Những thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu, chẳng có lấy một giọt nước mắt, mà lòng thì nặng trĩu những trận mưa.
"Minseok à, đừng quên những kỷ niệm của chúng ta nhé!"
Em bật cười. Ai mà quên nổi cơ chứ.
Làm sao mà quên được hả? Lee Minhyung?
Làm sao để quên đây?
Minseok mà quên, thì Minhyung sẽ buồn chết mất. Thật! Buồn không ăn nổi luôn đó.
Cái người này cứ chăm em kỹ quá, vừa chăm vừa chiều đến hư.
Rồi người bỏ em, ai sẽ chăm tiếp cho em đây hả?
Ai cột dây giày cho em đây?
Ai sẽ đỡ cho em khỏi té ngã đây?
Ai sẽ...làm trái tim em rộn ràng trở lại như người đã từng đây?
Ai hả? Lee Minhyung?
Từ bây giờ, em phải học cách không có bạn bên cạnh.
Bạn đến bên em dịu dàng như cơn gió thoảng, và rời đi cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức, em chưa kịp thấy đau.
Chưa kịp đau, Lee Minhyung đã chẳng còn ở bên nữa.
Sau này, không biết ánh mắt bạn nhìn em có còn dịu dàng như thế nữa không nhỉ, Minseok tự hỏi.
Chắc là không, vì cả hai đã trở thành đối thủ của nhau.
Sau này, Minseok sẽ vẫn kiếm tìm Minhyung, nhưng là để đưa bạn lên bảng đếm số.
Không biết tâm tư của bạn như thế nào nhỉ, khi bạn phải rời xa em?
Rời xa cái nơi bạn gọi là "nhà".
Buồn, vui, tủi, hờn, thất vọng, đau; chắc bạn thấm đủ.
Sau này, khi nhắc đến tên em, liệu bạn có còn cười tít mắt, trông ngốc nghếch nữa không nhỉ?
Xa em, chẳng còn ai giành mạng cho bạn đâu.
Nhưng em biết, bạn đang mang quá nhiều những nỗi đau chồng chất, bạn đi, em mừng cho bạn rất nhiều.
Em muốn thấy một Lee Minhyung tự tin toả sáng, chứ không phải một Lee Minhyung tự nghi ngờ chính mình.
Vậy nên lần này, em để bạn đi nhé.
Thôi thì, em chúc bạn tương lai rực rỡ, thảnh thơi trong lòng. Mong cuộc đời đối xử với bạn dịu dàng như em vậy, thế thì em mới yên lòng.
Anh đi đây, Minseokie!
Bạn đi nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro