1.

Điều duy nhất khiến một buổi chiều đẹp trời không hoàn hảo chính là, Ryu Minseok chỉ có thể ở nhà.

"A, chiều nay có trận đấu của T1," Ryu Minseok đeo tai nghe, vừa xem lịch đấu LCK vừa thở dài cái thượt.

"Muốn xem trực tiếp trận đấu của T1 quá đi mất, sao tôi lại không mua được vé của LOL Park thế này."

Minseok mồm lẩm bẩm than vãn tay vẫn bật livestream lên xem, nhưng trận đấu hôm nay không được suôn sẻ lắm, T1 bất ngờ để thua NS với tỷ số 0-2. Nhìn thấy vô số bình luận tiêu cực và chửi rủa tràn lan trên mạng, đội tuyển mà mình yêu thích lại bại trận, nó cứ như mất quyền truy cập mạng. Đi tới đâu cũng toàn là những lời chỉ trích, nào là Gumayusi là AD yếu nhất, Faker giải nghệ mẹ đi, Zeus thành The Shy rồi đấy, Keria mở giao tranh như loằn... vân vân và mây mây. Đọc một hồi nó tức điên lên chỉ muốn nhào vào combat với lũ này một trận.

Dù Minseok cũng cảm thấy thất vọng, nhưng nó không nỡ trách móc các thành viên, đặc biệt là khi thấy người người nhà nhà mắng chửi Gumayusi làm nó buồn kinh khủng. Rõ ràng cậu là một người luôn âm thầm nỗ lực và vẫn tỏa sáng, hy vọng một ngày nào đó cậu có thể ngồi lên ngôi vương thuộc về chính mình.


『Trận sau nhất định sẽ chơi tốt hơn, mong chờ được thấy 100% phong độ của các cậu, Fighting!!!』 Ryu Minseok để lại lời nhắn trên membership của T1, tự nhủ mình sẽ là một fan chân chính và nhiệt tình nhất, cổ vũ cho đội tuyển và các tuyển thủ nó ủng hộ.

Sau khi để lại tin nhắn, nó vẫn thấy hơi hụt hẫng... hôm nay đúng là một ngày buồn của T1 mà. Thế là nó mở lại trận bán kết Chung Kết Thế Giới 2023 của T1 và JDG, xem đi xem lại những pha xử lý thần sầu. Azir của Faker đẩy Varus về, Varus của Gumayusi 1 vs 2. Minseok rốt cuộc mới thấy thỏa mãn được một tí, tìm lại được chút niềm vui sau khi T1 thua trận hôm nay, nhưng vẫn chưa đủ, thế là nó mở LOL ra.

Nó nhìn vào danh sách bạn bè đang online, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, người đã dạy nó chơi LOL, kéo nó từ sắt đoàn leo tới Cao Thủ.

"Hyukkyu hyung, tụi mình duo đi."

"Ồ, sao bữa nay rảnh rỗi online thế này, từ khi lên Cao Thủ có thèm chơi với anh nữa đâu."

"Làm gì có. Hyung biết hôm nay T1 thua chưa? Nẫu hết cả ruột, hyung chơi với em một tí đi."

"Chỉ những lúc thế này mới nhớ đến hyung chứ gì, bình thường rủ em duo em có chịu đâu."

"Không phải mà..."


Trêu chọc nó một lúc lâu nhưng Kim Hyukkyu vẫn chấp nhận lời mời duo của nó. Dù sao thằng bé cũng là đứa em trai anh yêu quý nhất.

"Hôm nay Minseok muốn chơi gì? Lux? Hay Camille?"

"Tất nhiên là Bard rồi, anh xem skin Bard đi, đỉnh lắm luôn, nhìn thấy chưa, siêu đẹp luôn ấy, không mua là phí của giời." Là boyonechamp Bard còn là fan của T1, ngay ngày đầu tiên mở bán Ryu Minseok đã xuống tiền tậu trọn bộ skin. "Anh thấy không, hiệu ứng biến về của Bard còn an ủi Lux đang khóc nữa cơ, đúng là mua một được hai, mua Bard còn có cả Lux, Legend luôn!"

"Rồi rồi, vậy anh chơi Ashe nhé."


Trận này Ryu Minseok pick Bard và chọn skin vô địch mới nhất của T1, còn Kim Hyukkyu sử dụng skin DRX năm ngoái. Game sắp bắt đầu, Minseok mở playlist của mình bắt đầu hát theo, chẳng bận tâm đến việc đang trong discord với Kim Hyukkyu. Nó bắt đầu hát nghêu ngao, tổ chức Minseok-con ngay trong discord.

GA GA GA GA GA GODS~

GA GA GA GA GA GODS~

"Này Minseok, đừng quên anh vẫn đang còn trong đây đấy nhé."

"Chả phải Hyukkyu hyung đã quen rồi à?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, chính anh đã chiều hư Minseok như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ.


Đội đối phương chọn Xayah và Rakan, một combo không quá mạnh ở giai đoạn đầu trận. Ngay từ đầu đã bị Ryu Minseok và Kim Hyukkyu dùng kỹ năng áp đảo đẩy về dưới trụ, mới năm phút ngắn ngủi đã thua 10cs. Playlist của Ryu Minseok chuyển từ GODS sang bài tiếp theo, Some, một bản tình ca ngọt ngào miêu tả sự mập mờ và đưa đẩy giữa hai người.

"Hyung, rừng địch xuống này, rút nhanh!" Minseok thấy Sejuani từ bờ sông dấn lên, lập tức ping liên tục và lui về phía bờ tường con sông, kích hoạt chiêu E của Bard chuẩn bị thoát thân. Một cánh cổng cổ kính dễ thương với những họa tiết màu trắng xuất hiện trên màn hình, đường hầm Hành trình kỳ diệu nối liền từ trước ra sau bức tường bên sông, Ngay khi Minseok vừa xuyên qua cánh cổng thì cả căn phòng tối sầm lại, đen kịt như hũ nút. Nó cảm thấy mình đang rơi, đến khi dừng lại mông nó đã đập xuống sàn một cái đau điếng.


"Ái ôi... đau quá..." sau sự kiện bất ngờ, Ryu Minseok xoa xoa cái mông vừa hôn đất rõ đau của mình. Mở mắt ra không còn trong bóng tối nữa, nhưng vẫn còn rất mờ mịt. Bên cạnh nó là một chiếc bàn thấp, trên đó có đặt một chiếc đèn dầu. Người đàn ông mặc với nét mặt khôi ngô, lông mày rậm, mắt to nhưng mặc hanbok và đội một chiếc mũ gat màu đen đang nhìn nó.

"Đây là đâu?" Ryu Minseok bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bị dịch chuyển đến nơi lạ hoắc lạ huơ nào thế này? Nó nhìn quanh, căn phòng không lớn lắm, người đàn ông trước mặt không chỉ vận đồ cổ trang mà sau lưng anh ta còn có một tấm bình phong, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm. Nếu đây là phim cổ trang thì chắc kèo người này là một diễn viên giỏi, nhập vai quá trời.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Đến đây bằng cách nào?" Người đàn ông kia cũng hoảng hồn, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

"Tôi mới là người hỏi ấy, anh là ai? Đây là đâu? Trường quay à? Sao tôi lại ở đây?" Ryu Minseok sờ soạng người mình, cũng may là chân tay vẫn còn lành lặn, không hề hấn gì. Nó vẫn đang mặc chiếc áo phông in hình cún con, phía dưới mang quần đùi đá bóng còn chân đi dép lê. Nó mò túi, cũng may là điện thoại vẫn ở trên người, nhưng khi lấy ra xem mình đang ở đâu thì nó phát hiện... không có tín hiệu??


"Shibal, phim trường không cho dùng điện thoại à? Đại Hàn Dân Quốc thế mà lại có chỗ không có sóng á? Naver map dùng được không ta... má, shibal, vẫn không có sóng." Ryu Minseok vừa chửa rủa vừa lục lọi các chức năng trên điện thoại mà không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn mình nãy giờ.

Một thằng nhãi con từ trên trời rớt xuống ư? Nhưng mà thằng nhãi con thật à, sao giống một chú cún con thế này, lại còn khá là... đáng yêu?

"Đại nhân, tôi nghe có tiếng động lạ bên trong. Ngài có chuyện gì không? Có cần tôi giúp gì không?" Lúc này, một giọng nam khác vang lên ngoài cửa, lễ độ hỏi.

"Không có gì, ta chỉ vô tình đụng phải cạnh bàn thôi. Hyeonjun à, cũng muộn rồi, phần còn lại cứ giao cho bọn người hầu khác làm, ngươi về nghỉ ngơi đi!" Lee Minhyeong đáp lại người đàn ông bên ngoài, rồi quay đầu nhìn Ryu Minseok với vẻ tò mò.


Ryu Minseok lập tức động não, trước đây nó đã từng xem phim xuyên không trên truyền hình. Chả nhẽ chuyện đó thực sự xảy ra với nó ư? Hay mình đang nằm mơ nhỉ? Không thể nào, chắc chắn đây chỉ là phim trường cổ trang thôi.

"Ừm, cho hỏi, đây là đâu vậy ạ?" Ryu Minseok cất tiếng hỏi.

"Ngươi không biết đây là đâu sao?" Không trả lời ngay, người đàn ông đứng dậy, tiến về phía Ryu Minseok. Hắn đột nhiên cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm hiện ra ngay trước mặt nó, may là anh ta đội mũ đen rộng vành nên không thể dí quá sát, nhưng hành động bất ngờ này cũng đủ khiến tim nó lỡ mất một nhịp.

"Trang phục của ngươi trông kỳ lạ quá, không giống người Joseon. Ngươi từ đâu tới?" Nói xong, anh ta lùi lại một chút, chắp tay sau lưng, quan sát bộ đồ trên người Ryu Minseok. Tóc tai không được buộc gọn, bù xù như tổ chim, mặc thứ quần áo hắn chưa từng thấy trước đây, nhưng ngôn ngữ thì vẫn hiểu được."


Nghe đến hai chữ Joseon, Ryu Minseok bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, Chúa ơi, máy quay ở đâu? Có phải lát nữa sẽ có MC bước ra nói với mình rằng đây chỉ là trò đùa không? Đây là chương trình thực tế với chủ đề "Nếu tôi tưởng mình xuyên không về quá khứ" của chúng tôi, muốn xem phản ứng của mọi người thế nào nếu nghĩ rằng mình thực sự xuyên không. Giả hết ấy mà, đây chỉ là một trò lừa thôi.

"Tôi á... tôi... tôi sống ở Seoul... Vậy đây là phim trường của bộ cổ trang nào thế?"

"Seoul? Đó là nơi nào? Đây là Hanyang, ngươi từ trên trời rơi xuống à?"

Cửa chưa từng mở, cận vệ của hắn là Moon Hyeonjun vẫn đang canh gác bên ngoài, Lee Minhyeong thì vẫn luôn ngồi đây đọc sách, vậy người trước mặt này xuất hiện từ hư không sao?

"Tôi cũng muốn biết tôi đến đây kiểu gì lắm. Bây giờ là năm nào... anh.. không, ngài... ngài tên gì..." Ryu Minseok càng lúc càng thấy bất an. Nếu nó thực sự đã xuyên không về thời cổ đại, thì với cách ăn mặc của người đàn ông trước mắt, hanbok làm bằng lụa, dưới vành mũ đen còn có một chuỗi hạt đồi mồi dài, chưa kể người kia vừa bảo giao việc cho hạ nhân, chắc hẳn anh ta là quý tộc yangban rồi. Nghĩ vậy Ryu Minseok vội vàng chuyển sang dùng kính ngữ, tránh việc rước họa sát thân.

"Bây giờ là năm Vạn Tông thứ 20, còn ta là Lee Minhyeong."

"Lee Minhyeong..." Ryu Minseok khe khẽ lặp lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hỏi danh xưng người khác mà không tự giới thiệu, chẳng phải quá vô lễ rồi sao?"

"Tôi... tôi tên là Ryu Minseok. Ngài nói bây giờ là năm Vạn Tông thứ 20 ư.... có phải là năm Vạn Tông thứ 20 của triều đại Lee không?"

"Ngươi thật to gan. Tên của Điện Hạ mà dám gọi thẳng như vậy? Lẽ nào ngươi là mật thám đến ám sát Điện Hạ? Người đâu..." Lee Minhyeong quay người, dợm bước về phía cửa, toan mở cửa hô hoán.


"Không phải vậy đâu!" Ryu Minseok hoảng hốt, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó nhảy phắt lên bàn, ôm chầm lấy Lee Minhyeong từ phía sau bịt miệng hắn ta lại. "Đợi đã... đại... đại nhân, ngài nghe tôi giải thích đã, không như ngài nghĩ đâu."

Lee Minhyeong bị hành động của Ryu Minseok làm giật mình, nhưng vốn dĩ hắn chỉ định trêu chọc cậu ta một chút chứ thực sự không có ý định gọi người đến bắt cậu ta đi. Bởi vì dù ăn vận kỳ lạ, nhưng không hiểu sao nhìn qua rất có thiện cảm và... đáng yêu??? Lee Minhyeong gỡ tay Ryu Minseok ra khỏi miệng mình, quay lại quan sát Ryu Minseok. Lúc này hắn mới phát hiện cậu có một nốt ruồi lệ, đúng như tên gọi của nó, Minseok đang nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước, hệt như một chú cún con đang vẫy đuôi.

"Đại nhân nghe tôi giải thích đã. Có thể ngài sẽ không tin, nhưng tôi là người đến từ tương lai... cũng có nghĩa là, người của... bốn trăm năm sau..." Khoan, người cổ đại có biết xuyên không là gì không ta?

"Ngươi đến từ bốn trăm năm sau?"

"Đúng vậy, nhưng... tôi cũng không biết sao mình lại đến được đây nữa..."

Trước khi đến đây chẳng phải mình còn đang chơi LOL ư. Sao tự dưng lại xuyên không thế này? Trong phim muốn xuyên không cũng phải chết hay rơi xuống nước cơ mà, chơi game mà cũng xuyên không được thì chắc mình là người đầu tiên mẹ rồi, Ryu Minseok thầm nghĩ. Nó cầm điện thoại tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng, lật tới lật lui nhưng chẳng có tín hiệu, cũng không có định vị GPS, chả có gì hết. Cuối cùng nó quyết định tắt điện thoại, dù sao cũng vô dụng, tiết kiệm pin tí.

"Xin đại nhân thứ lỗi, có lẽ ngài cũng thấy hoang đường, nhưng bây giờ tôi thực sự cũng không có manh mối nào cả. Xin ngài hãy tin tôi, tôi thực sự không phải thích khách đến ám sát Điện Hạ đâu."

Lee Minhyeong mỉm cười, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn còn thấp hơn hắn một cái đầu của cậu ta, quả thực không giống thích khách cho lắm.

"Nếu ngươi thực sự là người đến từ tương lai, cũng không biết mình đến đây bằng cách nào, vậy sao ngươi có thể trở về?"

"Ừm... câu hỏi hay đấy, tôi cũng không biết luôn?" Ryu Minseok cụp mắt, cắn môi.

"Vậy Minseok cứ ở lại đây đi. Cậu nói cậu đến từ tương lai đúng không... vậy đến khi tìm ra cách trở về, trước mắt cứ ở lại đây với ta đi." Tại sao hắn muốn giữ cậu ta lại nhỉ? Có lẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok, đã cảm thấy cậu đáng yêu hệt như một chú cún con.

Ryu Minseok đang định bày tỏ lòng biết ơn thì Lee Minhyeong đã nói tiếp.

"Tuy nhiên, nếu muốn ở lại đây cậu phải đồng ý với ta ba điều kiện."

"Đại nhân cứ nói."

"Thứ nhất, không được tiết lộ với bất kỳ ai rằng cậu đến từ tương lai, trừ người ta xác nhận có thể tin tưởng, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cậu mang họa sát thân. Thứ hai, cậu phải nghe lời ta, bảo gì phải làm nấy." Lee Minhyeong dừng lại một chút chờ phản ứng của Ryu Minseok.

Đây chính là cảm giác phải biết thân biết phận khi ăn nhờ ở đậu sao... Ryu Minseok nghĩ, nhưng Lee Minhyeong đã bảo không được nói với ai khác trừ những người anh ta cho là đáng tin, vậy bây giờ nó có nên tin Lee Minhyeong không? Hình như nó không còn lựa chọn nào khác.

"Dạ vâng, thưa đại nhân. Ngài còn điều gì muốn dặn dò nữa không ạ?":

"Thứ ba, điều kiện thứ ba để ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết."

???????????

"Vâng, thưa Lee đại nhân."

"Khi không có ai cứ gọi ta là Minhyeong được rồi."

"Vâ...vâng, Minhyeong."

"Trễ rồi, nghỉ ngơi trước đi." Nhưng bây giờ để cậu ta ngủ ở đâu đây? Nếu sắp xếp phòng khách cho Minseok chắc chắn sẽ kinh động đến Hyeonjun, mà vừa mới bảo không có chuyện gì, nói y đi nghỉ rồi mà. "Hôm nay Minseok cứ ngủ tạm ở đây đi, ngày mai ta sẽ tìm phòng cho cậu." Nói xong, Lee Minhyeong đứng dậy, lấy một chiếc chăn bông từ trong tủ ra bắt đầu trải giường. Nhưng chỉ có một chiếc chăn thôi, bình thường ai lại chuẩn bị sẵn hai chiếc chăn chứ.

"Đại nhân, hay là để tôi ngồi bên cạnh ngủ cũng được."

"Không sao đâu, cứ vậy đi. Còn nữa, điều kiện thú hai, ta bảo cậu gì phải nghe nấy, không có ai ở đây thì đừng gọi ta là đại nhân." Lee Minhyeong trải chăn xong, tháo mũ và áo ngoài để sang một bên, tự mình nằm xuống phía bên phải, nhường chỗ cho Ryu Minseok.

Giờ cũng chả còn cách nào khác, Minseok cũng nằm xuống quay lưng lại với Lee Minhyeong.

Ryu Minseok thực sự hy vọng đến khi thức dậy nó sẽ nằm trên giường nhà mình ở Seoul, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nếu đây không phải mơ thì may cho nó là người bên cạnh bây giờ trông có vẻ khá đáng tin cậy, khiến người ta thấy an tâm. Kệ xác, nghĩ nhiều cũng vô ích, ngủ đã.

"Ừm, Minhyeong, chúc ngủ ngon." Ryu Minseok thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro