04

Qua mấy ngày, Sanghyeok hyung trực tiếp tìm đến hỏi tôi: Em thích Minseok đúng không?

Tàn thuốc rơi xuống tay đỏ lên một chấm, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn anh, hỏi lại vì sao anh hỏi thế, anh nói vì hai gói thuốc lá hôm trước. Tôi cười nhạt, anh nhận ra đơn giản quá, mà câu hỏi này không có vế để chối, nên đành gật đầu.

"Vậy bao giờ hẹn hò thì báo anh."

"Anh đừng hiểu lầm, Minseok có người cậu ấy thích rồi, em đơn phương thôi."

"Hửm?" Anh ấy hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi.

Mọi người đều hiểu lầm rồi, Sanghyeok hyung, có thể là Hyeonjoon hay cả Wooje đều nhầm tưởng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi lắc đầu không đáp, Sanghyeok vỗ vai tôi rồi trở vào trước. Tôi hút hết điếu thuốc, lại nhìn mu bàn tay đã bỏng một vết nhỏ, cảm thấy hôm nay không có gì may mắn lắm.

Lịch scrim hôm nay lại rơi trúng vào KT, với đại chiến viễn thông luôn căng thẳng, khoảng scrim này rất quan trọng. Thầy Tom nói với chúng tôi việc scrim với các đối thủ nặng kí vừa để rèn được tâm lý, vừa tiện thể nghiên cứu lối đánh, nhưng chúng tôi vẫn có thể thoái mải chọn tướng lệch khỏi meta để thử khả năng. Ngồi vào bàn máy tính, tôi quay sang nhìn em đã sẵn sàng để bắt đầu cũng vội vã đeo lên tai nghe của mình. Mỗi lần đeo tai nghe vào đều là cảm giác đó: bị tước đoạt âm thanh, không khí trở nên ngột ngạt, chỉ còn chính mình đối diện với màn hình đang sáng rực.

Tôi là người có thể công tư phân minh, một khi đã cắm bàn phím, chuột cầm trên tay thì toàn bộ những điều tôi biết chỉ là game và game. Tôi và Minseok vẫn phối hợp rất tốt, scrim nên chuyện thắng thua cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc hết trận, tôi vẫn theo thói quen quay sang đợi em để đập tay, tiếc rằng lần này Minseok lại đang bận chat trên discord. Tôi nhìn thấy tài khoản để hình alpaca thì cũng không cần đoán mò, người như vậy ở giới này thì còn là ai được. Không còn chờ đợi, tôi quyết định ra về trước, đêm nay tôi còn có hẹn.

Hẹn hò ở sông Hàn có lẽ đã quá lỗi thời, nhưng tôi không có quá nhiều thời gian để ăn tối, quán cà phê thì đông kín người trong không gian kín nên không tiện, một địa điểm đơn giản và ngoài trời thì dễ dàng hơn. Cô gái đó, Miyeon, bạn của Hyeonjoon rất hiểu cho tôi. Lâu lắm rồi mới mặc quần jeans áo sơ mi ra ngoài, tôi thấy hơi lạ lẫm, có điều tôi tự đánh giá là mình trông cũng ổn. Miyeon tới rất đúng giờ, tôi tranh thủ đến sớm chỉ cần đợi một chút đã thấy cô ấy tới. Hyeonjoon nói đúng, cô ấy xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc dài bay trong gió nhưng trông lại không rối, còn có nốt ruồi dướt mắt cười lên rất ưa nhìn.

"Tuyển thủ Gumayusi, ngại quá, tớ là Miyeon."

"Tớ nhận ra cậu mà." Chúng tôi bằng tuổi nên có vẻ thoải mái. "Gọi tớ là Minhyeong được rồi."

Miyeon chủ động nhắn tin cho tôi qua SNS sau khi Hyeonjoon thử mở lời. Chúng tôi có khá nhiều chủ đề chung, cô ấy biết một chút về game, thích ăn trái cây, ưa đi dạo, tôi thật ra cảm thấy rất thoải mái. Gọi là hẹn hò cũng không hẳn, nhưng cũng thuộc đối tượng có thể bầu bạn. Chuyện xa hơn, chỉ có thể đợi tương lai trả lời.

"Cậu có lịch làm việc hôm nay không?" Cô ấy hỏi khi cả hai đi dạo chậm rãi.

"Tớ mới luyện tập xong."

"À, tớ có cái này." Cô ấy lục lọi gì đó trong túi xách, cuối cùng đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ mắt.

Lọ thuốc nhỏ xíu nằm trên tay, tôi bật cười rồi ngơ ngác nhìn.

"Mẹ tớ vừa đi công tác ở Nhật về, loại thuốc này rất tốt, cậu yên tâm. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải ngồi máy tính rất lâu, có lẽ sẽ mỏi mắt lắm."

"Cảm ơn cậu nhé." Tôi bỏ vào túi áo, lại ngại ngùng nhìn cô ấy. "Tớ không chuẩn bị gì, ngại quá."

"Không không, tớ không có ý đó đâu. Chỉ là đồ vật nhỏ thôi mà."

"Lần sau tớ mời cậu đi chơi nhé?" Tôi buột miệng hỏi.

Miyeon cười rất vui, cô ấy gật đầu lia lịa, tôi thì chỉ biết quay đầu đi nơi khác. Chúng tôi nói nhiều chuyện, đa số là tìm hiểu đơn giản trong buổi đầu gặp nhau. Cô ấy đang ở năm cuối đại học, cuộc sống sinh viên có rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Miyeon kể rất nhiều, người bình thường hoạt ngôn như tôi cũng bị kéo theo câu chuyện của cô ấy. Đi bộ đến khi chân mỏi nhừ, chúng tôi quyết định ngồi xuống bậc cầu thang gần đó.

Gió lạnh thổi tới hai bên tai, Miyeon co người lại rồi gập người để tựa cằm lên gối. Nếu nhìn từ góc này, nói thế nào bây giờ, thật sự giống Minseok ở điểm nào đó. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ tệ hại của mình, thấy gió ngày càng lớn nên đề nghị đi về. Miyeon có được lời hẹn lần sau đi chơi nên có lẽ cũng không cần quá bận lòng, cô ấy đứng dậy kéo tay tôi nói rằng về thôi.

Tôi vô thức để cô ấy nắm tay kéo đến đường lớn, gió vẫn lạnh. Tôi đề nghị sẽ gọi taxi để cô ấy về, Miyeon không né tránh, gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cậu, Minhyeong."

"Tớ cũng cảm ơn nhé, vì lọ thuốc nhỏ mắt nữa."

"Haha, lần sau lại gặp." Cô ấy buông tay tôi ra, rồi vẫy tay chào khi thấy taxi đã tới.

"Tới nhà báo tớ nhé." Tôi để lại một câu lịch sự, sau đó quay lưng tìm chuyến xe của mình.

Trên đường về nhà, tôi cứ mải mê xoè tay ra rồi nắm lại, cảm giác vừa nắm tay một người con gái khác không quá chân thực. Không vội về, tôi lại ghé qua công ty xem có gì hay ho không, cũng định trộm thêm ít khí người. Các thành viên vậy mà chưa ai ra về, họ tụm lại ở bàn chờ dưới sảnh, vừa thấy tôi đến đã đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

"Mày đây rồi! Bạn của tao!" Hyeonjoon bỗng hét lên, nghe câu này tôi đã thấy không lành.

Wooje chạy tới quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi, lại nắm tay tôi dơ lên, chỉ vào ống tay áo.

"Khớp!"

"Gì đây nhóc này?"

"Anh đến xem đi." Wooje kéo tôi tới bàn, điện thoại của Hyeonjoon đang đặt ở giữa.

Không phải tài khoản chính, hình như là tài khoản cá nhân của Miyeon. Tấm hình cô ấy chụp lúc chúng tôi đợi taxi, chỉ nhìn thấy hai đôi chân với mẩu tay áo, chú thích thêm dòng "tay cậu ấy rất ấm". Tôi nhìn tấm hình, hôm nay ra ngoài còn đeo giày của đội, áo thì thôi khỏi nói, Wooje bắt được rồi.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Đỉnh quá đi, mới buổi hẹn đầu tiên." Wooje vỗ vai tôi đôm đốp.

"Nhóc thôi đi, không có gì cả."

"Mày khá lắm." Hyeonjoon đá vào chân tôi dưới bàn.

Sanghyeok hyung không nói gì, anh chỉ đăm chiêu nhìn tôi, cái nhìn làm tôi chột dạ. Minseok cũng không hùa theo, em chỉ ngồi đó đem điện thoại ra lướt qua lại. Tôi nhìn bàn tay nhỏ xíu đỡ lấy điện thoại của em, có lẽ đối với cô ấy tay tôi rất ấm, nhưng tôi thấy đêm nay vẫn lạnh. Nhưng em biết không, cái đập tay tôi chỉ vô tình được nhận từ em, mỗi giây mỗi phút đều ấm đến kì lạ.

Minseok đứng dậy đầu tiên, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một lần. Tôi tròn mắt ý muốn ra hiệu rằng em có chuyện gì không, Minseok hiểu tôi nên lắc đầu. Tôi thấy em nghe điện thoại, dạo này tôi có lẽ nên đổi nghề làm thầy bói vì không cần nhìn tôi cũng biết ai ở đầu dây bên kia.

Em yêu người của em, tôi có thể yêu được ai khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria