05

Chúng tôi có hai ngày nghỉ, tôi quyết định hẹn Miyeon ra ngoài ăn tối như lần trước đã hứa. Không phải loại cảm giác muốn được gặp cô ấy mà là suy nghĩ đã hứa với ai đó thì nên làm. Trước hôm đó, cả đội hẹn nhau đi ăn khuya. Không còn lý do để từ chối, tôi mặc dù đã ngán ngẩm món lẩu vẫn ngồi lên xe di chuyển tới nhà hàng.

Minseok ngồi cạnh tôi, vì em lên xe cuối cùng nên chỉ còn vị trí đó. Chẳng biết vì sao em khựng lại vài nhịp, rồi lại gượng gạo ngồi xuống, ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ. Tôi cũng không tiện hỏi, chỉ đành lén nhìn một chút rồi quay đi. Không biết dạo này em và anh ấy có ổn không, Minseok trông không vui vẻ lắm. Em không tâm sự với ai, sợ em cứ ôm một mình thứ tâm trạng sống dở chết dở của buồn tình, tôi tự nhủ tối nay nên đưa em ra ngoài đi dạo. À, nếu em đồng ý.

Chúng tôi một khi đủ năm người ở nhà hàng lẩu sẽ luôn là bộ dạng ồn ào náo nhiệt, đứa này chưa nói xong đã có đứa khác chen vào, tiếng gõ đũa tranh phần nói vang lên inh ỏi. Sanghyeok hyung trầm tính ít pha trò, anh ấy chỉ chống cằm nhìn chúng tôi như bảo mẫu trông trẻ. Minseok hoà với tiếng người ồn ào, em đang kể chuyện bộ anime nào đó mà em và Wooje cùng nhau coi. Nhóc Wooje vỗ vỗ tay xuống đùi bem bép vì tình tiết hài hước nào đó nó mới nhớ ra. Tôi không xem phim nên không biết hùa theo thế nào, chỉ cười phụ hoạ cho có chuyện.

"Nhưng anime không phải phim nên xem với người yêu đâu, thật sự đó, không phải ai cũng thích." Wooje bỗng lái qua vấn đề không mấy liên quan.

"Ờ, nếu cùng người yêu coi thì phải coi mấy thể loại buồn bã hoặc kinh dị cơ." Minseok đưa lên một dấu like đồng tình.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Buồn rồi khóc sẽ được ôm an ủi, kinh dị mà sợ quá cũng được ôm."

Tôi nghe lời em đáp rồi lén cười, cười xong lại tự an ủi mình có được xem cùng em đâu mà vui vẻ thế. Chắc hẳn Hyukkyu sẽ ôm em rất chặt khi em sợ hãi hay buồn lòng thôi, tôi tiếp xúc với anh ấy không nhiều nhưng đủ biết Hyukkyu là người dịu dàng đến như nào.

"Nếu dắt người yêu đi xem phim thì chọn phim gì hả Minhyeong?" Hyeonjoon bỗng ghẹo tôi.

"Decision to leave?"

"Nghe buồn thế?"

"Minseok bảo nên coi phim buồn một chút còn gì." Nói xong tôi mới thấy mình kì cục. "Ờ thì...cũng hợp lý."

"À à."

Mấy tiếng à vang lên hơi gượng gạo, tôi gãi đầu ho vài tiếng rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Miyeon nhắn tin tới hỏi tôi còn thức không? Tôi đáp tớ đi ăn với đội, cô ấy hỏi ăn gì, tôi chụp một tấm ảnh gửi qua cho nhanh.

"Này, chi nhánh nào đó?"

"Hongdae này."

"Tớ cũng đang ở đó."

"Hở? Thật à?"

"Họp lớp đại học ở đây đó. Tớ ở phòng 1."

"..." Tôi chưa biết nhắn lại cái gì.

"Lát nữa tớ gặp cậu một chút được không?" Cô ấy lại nhắn tới.

Tôi nghĩ đến chuyện lát nữa còn muốn đưa Minseok đi dạo, trả lời có thể gặp bây giờ, cậu có thể ra cổng sau không, ở đó vắng người. Miyeon nhắn lại "Okay", tôi cũng xin phép rời đi một lúc. Hyeonjoon giống như đánh hơi được liên kết giữa tôi và Miyeon vậy, tôi vừa kéo ghế nó đã hỏi:

"Đi tìm ai?"

"Tìm ai ở đây? Tao đi....hút thuốc."

"Thật không? Vừa mới thấy có người đăng hình ở đây, người quen của hai đứa mình đó."

"Mày im đi, muốn thì đi cùng luôn này."

"Đi nhanh lên rồi quay lại ăn, hút thuốc đừng để ai thấy nha." Sanghyeok hyung lên tiếng giải vây, tôi mới cẩn trọng đi ra ngoài.

Miyeon gặp tôi cũng chỉ để nhìn cho thấy người, cô ấy hỏi tôi sao khuya vậy mới ra ngoài ăn, có thường xuyên đi không, cuộc nói chuyện vu vơ không đầu đuôi khoảng năm phút, rồi lại tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng. Đến lúc quay lại phòng ăn thì mọi người đã vào bữa rồi, cũng không ai để ý đến tôi lắm.

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi lên xe về kí túc xá. Tôi nhìn Minseok nhắm mắt ngồi bên cạnh, những lúc có người thì hoạt bát nô đùa, bây giờ lại trông yên tĩnh trầm lắng khó tả. Tôi gửi đi một tin nhắn, dũng cảm gõ gõ tay em. Em mở mắt nhìn tôi, tôi chỉ xuống điện thoại, Minseok liền mở tin nhắn lên.

"Cậu muốn đi dạo một chút không?" Đó là tin nhắn tôi gửi đi.

"Được."

Chỉ vì một chữ đó, tâm trạng tôi liền leo vút lên ngọn cây. Đáng ra tôi không được làm thế, nhưng tình cảm đâu phải thứ bảo thì sẽ nghe.

Tôi và Minseok kéo nhau đi trước mặt cả đội, chả hiểu sao Sanghyeok hyung lại lắc đầu với tôi nữa, anh ấy biết nhiều quá rồi thì phải. Minseok nhỏ xíu, em có thể nép dưới bóng tôi vừa vặn. Tôi đi ra phía bên ngoài lòng đường, gió từ phía đó thổi về có thể sẽ làm em ốm mất. Thể chất của tôi tốt hơn Minseok nhiều, vì thế đêm nay với tôi, trời không còn lạnh. Nhưng Minseok hình như ngược lại, em đưa hai tay ôm bả vai dù đã mặc một lớp áo hoodie dày. Tôi không biết mình có nên hay không, nhưng đã cởi áo phao khoác lên vai em.

"Hở? Gì vậy?"

"Sợ cậu lạnh."

"Cảm ơn nha."

Chả biết từ bao giờ giữa chúng tôi lại gượng gạo đến vậy. Có thể là do tôi? Người tự nhủ phải tránh xa em rồi vì em buồn mà không nỡ. Hay là do em? Vì có bạn trai rồi nên phải tránh xa người đàn ông khác. Tôi không biết, giờ phút này tôi cũng không muốn biết.

"Cậu ổn không?"

"Minhyeong hỏi chuyện gì?"

"Thấy cậu buồn lắm, cãi nhau hả?"

"Với ai?"

"Anh ấy đó." Tự mình nói ra mà tôi cũng thấy đau lòng.

"Không có. Tớ với anh ấy thì cãi nhau chuyện gì được."

"Ng...người yêu thì, ừm, à, cũng có nhiều chuyện lặt vặt để cãi vã mà. Cứ nói với tớ đi, tớ hiểu mà."

Hai chữ người yêu này, tôi tặng em.

"Người yêu?" Minseok dừng lại bước chân, em kéo tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt mở lớn.

Ánh mắt rất đẹp, sao không dõi về phía tôi?

"Thì cậu nói anh ấy thích cậu, không phải cậu cũng vậy à? Vậy hai người vẫn chưa hẹn hò?"

Minseok à một tiếng, buông tay tôi ra rồi lại đi bộ chậm rãi. Em nói, chuyện dài lắm, khi nào sẵn sàng sẽ kể tôi nghe. Em còn nói, em và anh ấy không hẹn hò đâu, cũng chẳng biết nói thế nào. Vậy ra đó mới là lý do vì sao em buồn bã.

Tôi không biết nên bày ra bộ dạng nào, chỉ có thể âm thầm cười một cái thật nhẹ. Em ấy không hẹn hò, em ấy cũng không thích tôi, vui vẻ bây giờ chính là loại ích kỉ "nếu không yêu tôi thì độc thân đi", tôi còn thấy mình hơi xấu tính. Tự chấn chỉnh bản thân, tôi nhủ chính mình phải luôn mong cầu cho em được hạnh phúc, tôi đau lòng một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.

Chúng tôi tiếp tục đi dạo trong im lặng, dường như cũng không có nhiều chuyện để nói. Đi được một vòng dài, chúng tôi lại quay về. Trên đường về nhà, Minseok hỏi tôi về Miyeon.

"Cô ấy thế nào?"

"Bạn bè thì cũng...ổn?" Tôi thật thà đáp.

"Cậu thích người ta không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Tôi không thích, thích một người làm sao có thể nhanh như vậy, huống hồ trong lòng tôi còn có em.

"Không thích mà lén lút đi gặp người ta giữa bữa ăn, nói dối." Minseok bĩu môi, như thể tôi mới là người bắt nạt em.

"Tớ đâu có."

"Nè." Định nói thêm rằng tớ đi hút thuốc, lời còn chưa kịp tới, Minseok đã kéo tôi lại rồi cất lời.

Minseok xoè bàn tay ra, trên tay em là chiếc bật lửa duy nhất của tôi. Trên đó còn khắc một chữ M to tướng, ai ở công ty cũng biết Lee Minhyeong đốt thuốc bằng cái gì.

"Cái này...." Tôi vừa bị bắt quả tang nói dối.

"Cậu làm rơi trên xe, tớ chưa kịp đưa lại, trả cậu đó."

Tôi nhận chiếc bật lửa từ tay em, chột dạ không thôi dù chỉ là tình đơn phương. Tôi gãi đầu cười trừ, Minseok cũng không nói gì thêm, chỉ ngân nga một bài hát nào đó. Tôi không dám nhìn vào em, chỉ có thể đưa mắt xuống nhìn bóng hình em đổ dài dưới mặt đường. Minseok, em có bao giờ sợ hãi tôi gặp được ai khác, giống như tôi mỗi lần nhìn thấy tên người kia mấy ngón tay không nhịn được mà run lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria