08

Hyeonjoon không nói gì nhiều nữa, nó chỉ ngơ ra, lắc đầu rồi cắm cúi ăn. Tôi hắng giọng nói một câu xin lỗi tao căng thẳng quá rồi cũng nhai đều miệng. Trên xe về, Hyeonjoon nói cho tôi nghe một chuyện rất khó hiểu.

"Hôm trước Minseok hỏi tao mày có hẹn hò với Miyeon không."

"Tự dưng lại thế?"

"Ừm. Tao cũng hỏi sao tự dưng lại hỏi vậy. Minseok chỉ cười không đáp."

Tôi im lặng lắng nghe, không biết nên vẽ tiếp câu chuyện như thế nào.

"Sau đó có một lần tao ra ngoài lấy nước trở về, vào phòng yên ắng quá nên vô tình thấy nó đang ngồi lướt trang cá nhân của Miyeon. Tao hỏi có gì à, nó giật mình tắt đi, quay đầu bảo cô ấy xinh quá."

"...."

"Sau đó thì nó lạ lắm."

"Hyeonjoon, đừng bảo mày nghĩ vớ vẩn gì đấy nhé."

"Cứ như con nhím ấy, có người đụng đến mới xù lông."

"Chắc tò mò thôi." Tôi không dám nghĩ nhiều, cũng chẳng để mình mong xa. Hết lần này đến lần khác thất vọng trước em giống như một nỗi ám ảnh vậy. Tôi đã từng đếm từng nhịp tim khi em nói em thích một người, rồi chính tôi quên đi mình đã đếm tới số bao nhiêu vì tim hẫng đi vài nhịp. Từng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vì em nói anh ấy cũng thích em, rồi nó lại nhảy tung tăng khi em nói em không hẹn hò với ai. Dày vò như thế, làm sao dám trông mong.

"Minhyeong, trước đó tao cứ nghĩ mày với Minseok có gì với nhau cơ. Lúc nào tao cũng đinh ninh như thế, vậy nên chuyện mày đồng ý đi xem mắt tao đỡ không kịp. Tao định đùa chút thôi, mà...."

"Tao ổn mà." Tôi chống cằm nhìn thế giới trôi dạt bên ngoài. "Minseok thích người khác, là cậu ấy nói với tao. Tao là người duy nhất biết người cậu ấy thích là ai đấy. Thậm chí còn định tỏ tình, vậy mà chưa kịp chạy đến chỗ cậu ấy, cậu ấy đã chạy tới chỗ tao nói trong lòng có người khác."

Tôi tự thấy chua xót, nhưng tiếng thở dài của Hyeonjoon bỗng dưng khiến tôi muốn khóc một trận ra trò quá. Tôi nghiêng đầu nhắm mắt để dạt đi dòng suy nghĩ, chẳng hiểu chính mình từ bao giờ lại bày ra thói than thở với người này người kia. Thứ cảm giác chúng tôi mang lại cho người ngoài là "tình yêu" sao? Người ngoài cảm nhận được, sao em không thấy? Từng nói với Hyeonjoon một câu đều thua hết, ngoảnh đầu nhìn lại, hình như bản thân tôi cũng chưa một lần chiến thắng Minseok.

Xe về tới công ty rất nhanh, ngày nghỉ nên bãi đỗ xe trống hoảnh. Tôi xin lỗi Hyeonjoon thêm một lần, dặn lòng và dặn cả nó rằng tôi sẽ sắp xếp lại nhanh thôi, có khi qua đêm nay thì sẽ không phải nghĩ nữa. Tạm biệt Hyeonjoon ở thang máy, tôi bấm thẳng lên sân thượng. Mò vào túi rồi mới nhớ ra trưa nay ra ngoài quên mang thuốc lá, tôi lại tặc lưỡi đi xuống phòng lấy. Lúc đi ngang phòng em, tôi cố tình bước chậm lại mấy nhịp để nghe ngóng tiếng người, tiếc rằng chỉ có tiếng Hyeonjoon đang nghe điện thoại bên trong vọng ra. Thuốc lá hôm trước mua hai gói chưa hút hết, vỏ bao nằm lăn lốc trong hộc tủ nhắc tôi nhớ đến hai hộp sữa bị Sanghyeok hyung bóc trần hôm ấy.

Cầm theo bật lửa, tôi trốn lên góc hút thuốc quen thuộc hút hết hai điếu mới quay xuống. Hình như đã lâu không chạm mắt nhau, lúc thang máy mở ra ở tầng kí túc xá lần nữa, đụng phải một Minseok đang tròn xoe mắt đợi chờ, tôi giật mình đến mức ú ớ mãi mới chào được một câu.

"Hi."

"Minhyung đi đâu à?" Minseok bước vào, em bấm xuống tầng trệt, tôi cũng quên mất mình cần bước ra, cứ vậy để thang máy đóng lại.

"Tớ....xuống lầu mua cà phê."

"Tớ cũng vậy, đi chung không?"

Tôi ậm ừ gật đầu, chẳng biết nói thêm gì nên bầu không khí lại rơi vào thinh lặng. Hình như lâu rồi chúng tôi mới đi riêng như thế, nghĩ lại quãng thời gian trước khi em nói em yêu người ta, tôi cũng đã nhiệt tình với tình yêu của tôi rất nhiều thì phải.

Tôi vẫn nhớ có một lần mà rất lâu rồi tôi mới ngủ rất ngon, bỗng dưng nửa đêm tiếng chuông điện thoại được cài riêng bài hát Newjeans mà em thích vang lên. Em ở đầu dây bên kia nói em đói quá, có thể đi ăn khuya không? Tôi vậy mà bật dậy giữa đêm, vội vội vàng vàng tới cửa phòng em đợi. Còn có một lần, vì em nói em thích Man City rất nhiều nên tôi đã phải giành giật ở store để mua được cho em chiếc áo em thích. Vẫn nhớ lúc ấy Man City vừa có cú ăn ba lịch sử, áo đấu của họ rất khó mua, tôi tranh thủ giờ nghỉ đến trung tâm thương mại cả tuần mới chờ được đợt restock. Mua xong còn không dám đưa tới, hèn nhát nhờ chị quản lý nói với em rằng có fans gửi tặng.

Mấy bước chân cứ vô định như thế, chẳng biết từ bao giờ tôi cũng đứng trước quầy gọi nước với em. Tôi gọi đại một ly americano, Minseok cũng thế, chúng tôi lấy nước xong lại cùng nhau đi về công ty trong im lặng. Nhận ra bầu không khí không tốt, tôi chủ động nói chuyện.

"Sắp vào mùa giải rồi, cậu có lo không?"

"Một chút?"

"Đừng lo lắng, tớ sẽ carry." Tôi đùa một câu.

"Tớ tin cậu mà." Minseok vừa nói xong thì quay đầu nhìn tôi cười. Chết thật, cái nụ cười và ánh nhìn đó của em.

"Mà Minhyung này."

"Hửm?"

"Tin nhắn cậu gỡ đi ấy, tớ có đọc được rồi."

Tôi cứng đờ người dù thời tiết chẳng còn đủ lạnh để đóng băng thứ gì.

"Tớ không biết nên trả lời thế nào nên chưa trả lời thôi."

"Xin lỗi nha Minseok, tớ đùa hơi quá trớn."

Minseok lắc lắc đầu, mái tóc mượt mà của em phập phồng trong làn gió xuân.

"Không phải đâu."

"Minhyeong này."

Minseok bỗng dừng lại, em quay đầu đứng đối diện với tôi. Cảnh này rất giống một bộ phim tôi từng xem trên Netflix thì phải, chỉ là không biết lời thoại sẽ gây ra bao nhiêu sát thương đây.

"Ơi, tớ nghe này Minseok."

"Tớ nói không thích, cậu có thật sự bỏ không?"

"Tớ có."

"Tớ không thích Minhyeong lờ đi tớ như thế. Tớ cũng không thích chuyện cậu liên tục từ chối ăn đêm với tớ. Tớ không thích Minhyeong trừ lúc scrim ra đều cố tình biến mất. Tớ nói vậy, cậu bỏ những điều ấy đi được không?"

Cơn gió xuân năm nay, không lạnh, thậm chí còn rất ấm áp thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria