Một

Lưu ý: Sản phẩm được tạo dựa trên trí tưởng tượngkhông áp dụng với hiện thực, tính cách nhân vật trong fanfic không hoàn toàn trùng khớp và một số nội dung nằm ở mức tiêu cực.

————— Một—————

Mọi khoảnh khắc danh vọng tái hiện theo từng tiếng tíc tắc, căn phòng tối cũng chẳng thể lấn sâu vào tâm trí đang thắp sáng trong mình những hồi tưởng. Lee Minhyeong buông thả mình giữa dòng thời gian bất tận và màu của sự sống đã chuyển nhợt nhạt một thời gian dài.

Có tiếng mở cửa nhẹ bị phóng đại ở một nơi trầm tĩnh, nhiệt độ thấp do vắng bóng tinh thần người ở đã lâu. Tiếng 'tách tách' của công tắc vang lên, ánh đèn sáng lên từng hồi, chẳng mấy chỗ cả căn phòng đã được đánh thức trở lại.

Lee Minhyeong choàng tỉnh, khẽ nhíu đôi mắt đau rát lại, nhấp nháy vài cái rồi ngửa đầu trên thành ghế sofa mềm mại mà nhắm mắt. Người vừa dập tắt cảnh tĩnh trông thấy liền buông một hơi thở dài, đặt trên bàn hộp cơm còn hơi ấm song đặt mình xuống ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng cất tiếng như muốn an ủi.

"Nửa năm rồi, Minhyeong à."

"Khi nào em mới có thể bước tiếp đây."

Nỗi chua xót xồng xộc làm cho cả lồng ngực ngột ngạt không nguôi. Lee Minhyeong dần mở mắt, đối diện với ánh đèn chói loá nhưng mà không thể đưa nổi một chút tia sáng cho cõi lòng hoang sơ. Cậu nghiêng đầu sang nhìn anh, hít sâu vào một ngụm khí lạnh, yết hầu động lên xuống, phát ra một tiếng kêu tựa như đứa trẻ vấp phải đá, không thể nói rằng mình đau, quay đi ngoảnh lại cũng chẳng ai đoái hoài, ngậm ngùi phát ra thanh âm tủi lòng.

"Anh..."

"Lâu rồi cậu ấy chưa về, hình như cậu ấy không cần em nữa..."

Lee Sanghyeok cuộn chặt tay, anh ghìm lòng trước cơn giông đang hóa thành cơn bão. Nếu nhà vua không vững vàng, thái tử của ngài sẽ đánh mất đi cảm giác tồn tại. Phải làm sao để người cận kề có thể ngẩng đầu mà hướng về phía trước, để bóng lưng cao lớn vững chãi nhìn vào cảm thấy an lòng.

Nỗi lo âu lo phiền nhiễu, mối quan tâm của Lee Sangheok một lúc dâng trào, rồi chúng giải phóng bằng sự tức giận, vì thương, vì không muốn người bên cạnh mãi chôn chân ở những chuyện đã qua.

"Minhyeong à, em ấy không thể cứ xuất hiện trong giấc mơ mà gặp em được, Minseok... cũng cần một cuộc sống mới mà em."

"Nếu em cứ tiếp tục sống như vậy, anh và những người bên cạnh sẽ tiếp tục bận lòng. Trong khi, em đã không còn đặt mọi người vào cuộc sống của mình nữa." - Lời vừa dứt, đã khiến mảnh hồn mong manh đang chơi vơi khẽ lay động. Lee Sanghyeok đứng dậy, anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nhấc bước rời đi.

Rãnh nứt vật vờ mãi chưa đổ sụp, vì có người đứng nên nó đem lòng bao dung. Mấy ai lại muốn đẩy mình vào cơ cực, nó đành hiểu cho nỗi khổ tâm mà cho cậu cơ hội quay đầu lại.

Lee Minhyeong lau đi sương mờ trên gò má, mang lên lại gọng kính đối diện với hiện thực rõ ràng nhất. Cậu buông ra một hơi dài, lần đầu tiêu sau những ngày tháng chật vật mà quên mất đi bản thân cũng cần làm những điều nhỏ nhặt để có thể sống trở lại. Lee Minhyeong cầm lấy hộp cơm, từng muỗng đưa lên chẳng mấy chốc đã sạch sẽ.

...

Thời gian đã trôi đến rạng sáng, mùa hè đang dần đổ lửa đem con phố trở màu rực rỡ. Lee Minhyeong đã chuẩn bị từ sáng sớm, căn phòng ngập mùi hoa thơm thoảng, hoa hồng bụi tươi còn đọng nước trên cành.

Cậu cắm vài bông vào chiếc lọ cổ cao, đặt nó bên cạnh bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc chỉ có hai người biết được. Lee Minhyeong phủi bộ vest thẳng thớm, ôm vào lồng ngực một bó hoa hồng bụi, màu hồng theo tuyến đường của màu sắc ngả sang trắng, để lại màu viền hoa ửng màu đỏ nhạt.

Chuyến xe chẳng mấy chốc đã đưa cậu đến với người thương, mặt đất mọc đầy cỏ và hoa dại đủ màu. Bia đá lạnh lẽo lưu lại hình ảnh đã từng là ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Lee Minhyeong đặt bó hoa xuống, gượng nở một nụ cười đã lâu không thấy, cậu ngồi trên đất cỏ, chăm chú nhìn như thể Ryu Minseok thật sự đứng trước mắt mình.

"Bạn mình lâu quá không gặp nhỉ."

"Anh nhớ bạn lắm. Bạn có nhớ anh không?"

Lời hàn huyên nghe sao bóp nghẹt nhưng nỗi tủi lòng đều được thoát ra nhẹ bẫng. Lee Minhyeong trượt tay qua di ảnh, đã không còn vương dấu nặng nề kéo cả lồng ngực, "Tạm biệt Minseokie, anh sẽ tiếp tục sống, sống cho cả cho chúng ta. Nên bạn mình."

"Hãy sống ở cuộc đời khác."

"Thật tốt nhé em."

Từng lời buông ra đã khiến Lee Minhyeong càng chùng xuống, cậu đã ghìm lòng không cho nước mắt trượt khỏi đôi mi đang run rẩy, còn trái tim theo ngày tháng đau âm ĩ không cách nào dõi lòng mình mà dối gian.

Cái nắng nóng của mùa hạ trở lòng man mát, gió thoảng qua từng cơn làm bầu trời hanh êm ả. Lee Minhyeong thuận theo cái vỗ về của mẹ thiên nhiên mà bình tĩnh lại, cậu đã vẫy tay tạm biệt Ryu Minseok, người tình vĩnh viễn khắc sâu hoắm nơi xương và máu đang chảy.

Lee Minhyeong trở về nhà, đã rất lâu rồi cậu mới đứng lặng thinh quan sát những thứ xung quanh căn nhà từng chất chứa hơi ấm, toàn vẹn như cũ, bám lớp bụi mỏng nhưng lại lạnh hơi vắng bóng người. Tiếng thở dài vang lên, Lee Minhyeong cuối cùng cũng thở phắt ra, hô to, "Minhyeong, Gumayusi, mày phải sống cho thật tốt chứ."

Tấp nập lau dọn, thưởng cho mình một bữa trưa ngon miệng. Lee Minhyeong đăng trên diễn đàn một bài viết vu vơ về đời sống thường ngày, vô số người nhìn thấy lũ lượt vào nhấn thích và bình luận. Đều là chào mừng sự trở lại nền tảng sau nhiều tháng vắng bóng và cũng là những lời động viên không ngớt dành cho cậu.

Cơn uể oải ập đến khi chế độ làm việc vừa tắt đi, Lee Minhyeong lấy những bông hoa đã chớm tàn bẻ đi những cánh hoa rồi thả xuống mặt nước êm ả.

Bồn tắm thơm thoảng thoảng, cậu lướt tay trên mặt nước khuấy động không ngừng. Đây là cách buông thả đầu óc vào những lần Ryu Minseok tắm, Lee Minhyeong sẽ ngồi đây, đưa tay lả lướt trên mặt nước, tựa cằm vào thành bồn, chăm chú nghe người mình thương về những niềm vui và đôi điều vất vả.

Làm sao đây khi nỗi niềm cất giấu lại quá sống động hiện mãi trong tâm trí. Lee Minhyeon bật cười trước cái khổ tâm không thể giải thoát, thở ra một hơi than thở, "Khó khăn thật đó."

Cậu nhắm mắt lại, ngân nga những âm thanh từ một bài nhạc yêu thích, thanh thoát lại luyến láy, tận hưởng bao quát cả nơi chất chứa đầy kỳ niệm.

[...Mong những hoài niệm không hoá tro tàn khi những nỗi buồn len lỏi

...Có lẽ ta sẽ tìm thấy một hồi kết mới

...Cớ sao ngân hà lại chất chứa ta — những vì tinh tú lạc lối

Lại mang niềm hy vọng thắp sáng cả vùng trời tối tăm.]

Dòng nước êm ả chợt dữ dội như có sự sống văng nước tung toé. Nhịp lả lướt của nơi đầu ngón bị nhiễu loạn liền dừng lại, Lee Minhyeong bừng tỉnh giữa điều bất thường của hiện thực. Cậu thu tay về, trầm ngâm nhìn mọi thứ náo động trước mắt đã khiến những cánh hoa từ bao giờ đã tan nát, xộc lên hương hoa bụi nồng nặc. Sợ hãi, tò mò, hai luồng cảm xúc đấu tranh trong nội tâm chập chờn.

Lee Minhyeong lùi lại theo bản năng thúc đẩy, chừa ra một khoảng cách an toàn, đồng tử không kìm được mà run rẩy, mi mắt chớp nháy liên tục. Có nên ngỡ ngàng vì nó là hiện tượng tâm linh, như trên bờ vực thực ảo, có một cảm giác diệu kỳ le lói trong lòng cậu. Tại sao lại muốn chạm đến khi chân tay đều lạnh đến thấu, dường như có thứ cậu muốn tìm kiếm ở dòng nước đang náo động.

Có thể là biết nhưng chỉ là nỗi ảo vọng nhất thời không thiết thực. Lee Minhyeong đứng dậy, cậu đối diện với cơn dữ dội ngày một lớn, cả cậu và cả dòng nước kia.

Rồi thời khắc đã mở ra khi tiếng nước xối xuống ào ạt, bóng mờ trỗi dậy trên mặt nước tạm khiến nó lặng thinh, cánh hoa hồng bụi vương trên dáng hình trong suốt trần trụi. Đồng tử Lee Minhyeong giãn ra, nơi thanh quản ứ nghẹn lại, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn xông ra khỏi cơ thể đang cứng đờ, lồng ngực đưa ra từng hơi nặng nề. Cậu mấp máy đôi môi tái nhợt, não bộ phản kháng làm chủ ý thức, đưa tay lên chới với, là bản năng muốn giữ lấy không muốn mất đi.

Lee Minhyeong khó khăn phân biệt giữa cơn mơ ảo và hiện thực, cậu khập khiễng đứng dậy, cổ họng khô khốc nhưng không ngừng cố gắng bật ra một tiếng gọi, hệt như đứng trên bàn cân của sự sống và cái chết, cả cơ thể run lên lẩy bẩy không ngừng.

Nước lênh láng dưới mặt sàng, đôi chân không vững mà trượt ngã xuống đập vào thành bồn. Mà người chẳng mảy may xen lấn vào thần kinh cảm giác. Chiếc kính lệch khỏi gương mặt, víu lấy thành bồn mà dùng cả cơ thể, hết sức mình ngẩng mặt lên, "Min..."

"Minseokie..."

"Bạn mình. Ơi."

Trái tim đã hoàn toàn ngã quỵ, bởi vì nét giao thoa giữa đôi nhịp đập quá lớn, mọi cơn đau đều được xoa dịu bởi cái gọi là phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro