[03]

Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, Minseok làm thiếu phu nhân của Lee gia vừa tròn hai tháng. Phải nói rằng em rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân này, có cha mẹ chồng thương có chồng chiều, mỗi ngày ăn sáng xong thì theo Minhyung lên công ty chơi, em thích xử lý hồ sơ thì anh để em làm, chứ anh cũng không để em phải đụng móng tay.

Nhưng mà cứ như vậy mãi thì có hơi chán, ngẫm nghĩ một lúc sau em chạy như bay xuống phòng nhân sự. Năm phút sau em quay lại với một tập hồ sơ trên tay, Minhyung chứng kiến cảnh này triệt để hóa ngơ luôn. Em lại bày trò gì nữa vậy?

Còn đang ngơ ngác bàng hoàng thì em bước đến bàn anh đưa ra tập hồ sơ xin việc và kêu anh duyệt. Ban đầu anh còn có chút lưỡng lự nhưng nếu để Min nhỏ buồn thì mẹ Lee sẽ hỏi tội anh đó, nên cũng đành thôi, chỉ tội cho cậu thư kí hiện tại mới được tuyển vào làm được mấy ngày, ngồi còn chưa nóng ghế đã bị chuyển phòng ban.

Sau một tuần bàn giao công việc, Minseok chính thức trở thành thư kí của anh. Năng lực của em thì khỏi phải bàn, hợp đồng nào vào tay em cũng đều thành công mỹ mãn, đưa Lee thị đã cao còn cao hơn.

Hôm nay có một hợp đồng vô cùng quan trọng nên anh phải đích thân đi gặp đối tác.

Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng có tiếng ở Seol, họ đặt phòng riêng để tiện bàn chuyện hợp tác. Vừa bước vào phòng, vị giám đốc công ty đối tác đã vội chào hỏi Minhyung sau đó hai bên ngồi bàn về hợp đồng. Nhưng Minhyung như để ý được rằng vị giám đốc kia từ đầu đến cuối chỉ đưa ánh mắt không đứng đắn hướng về phía Minseok đang ngồi bên cạnh anh. Nhìn sang cũng thấy nét mặt có chút khó chịu của em, anh như hiểu được vấn đề mà nhẹ nhàng luồn tay xuống gầm bàn nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo của em như để trấn an. Hành động này của anh khiến Minseok có hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Được một lúc sau, hai bên chuẩn bị kí hợp đồng thì bỗng nhiên tên đối tác lên tiếng, trực tiếp khiến Minseok mất bình tĩnh, nếu ông ta không phải đối tác lớn của công ty có lẽ em đã bay đến và cho ông ta một cước rồi.

- Giám đốc Lee, tôi thấy thư kí của cậu đây không tồi, hợp đồng tôi sẽ kí, chỉ cần cho tôi mượn thư ký của cậu một đêm, cậu thấy sao?

Minhyung nghe xong chỉ cười khẩy một cái rồi đưa hai bàn tay một lớn một nhỏ đang đan chặt vào nhau lên, chỉ vào ngón áp út của em rồi giơ nốt ngón áp út ở tay còn lại của mình lên, nhẹ nhàng đáp trả...

- Vậy thì tiếc cho Ji tổng quá, cậu ấy là thư kí của tôi, là chồng nhỏ của Lee Minhyung tôi và là Lee thiếu phu nhân của Lee gia.

Minseok nghe xong những lời anh vừa nói liền sốc tới tận óc, ai đoán được là Lee Minhyung sẽ đánh dấu chủ quyền trước mặt đối tác lớn thế chứ, dù sao họ kết hôn ngay từ đầu không dựa vào tình yêu, hơn nữa hợp đồng chỉ có thời hạn một năm. Sau này ly hôn rồi không phải sẽ có chút bất tiện cho anh sao ?

- Xin hỏi bây giờ giám đốc Ji đã kí hợp đồng được chưa ?

Gã giám đốc kia đã tức đến đỏ mặt tía tai nhưng có thể làm gì khác được chứ.

Đương lúc hắn đang chuẩn bị đặt bút kí thì anh đột nhiên lên tiếng khiến gã tái xanh mặt mày.

- À tôi đổi ý rồi, phu nhân của tôi có vẻ không thích anh lắm, hợp đồng này tôi không kí nữa, Min nhỏ chúng ta về.

Nói rồi một lớn một nhỏ dắt díu nhau về, bỏ lại gã ta ngồi đó ôm bản hợp đồng mà giờ đây cũng chỉ là mớ giấy vụn.

- Vừa nãy tôi để ý em cũng chưa ăn được gì, tôi dẫn em đi ăn nhé ?

- Min...Minhyung ban nãy....bản hợp đồng đó lớn lắm đó...lỡ....

Lời còn chưa nói hết anh đã xoa nhẹ mái tóc mềm mại bồng bềnh của em để trấn an.

- Không sao đâu, không kí hợp đồng này thì ta kí hợp đồng khác, nhưng Min nhỏ thì chỉ có một thôi. Ta đi ăn nhé ?

Hai người đi ăn sau đó về Lee gia, cuộc sống cứ điềm đạm như vậy trôi qua, dần dần Minseok cũng mở lòng với anh hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương mà chẳng ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro