[04]
Hôm nay là cuối tuần cả hai đều được nghỉ, tự nhiên Minseok nổi hứng muốn đi công viên giải trí chơi, rủ Wooje thì ẻm bảo ẻm đi chơi với anh bồ của ẻm nên Minseok đành rủ chồng đi chung.
Minhyung ban đầu chê mấy trò này quá trẻ nhưng nhìn Min nhỏ có vẻ hào hứng lắm nên cũng không nỡ từ chối mà vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng mà đến nơi rồi Minhyung lại cảm thấy đây không phải là buổi đi chơi bình thường. Đây rõ ràng là đi trông trẻ!
Minseok tung tăng kéo anh đi hết chỗ này tới chỗ kia. Đi một hồi lại dùng chân ngay trước cửa nhà ma, nhìn em mặt mày tái mét Minhyung như tìm được cơ hội trả thù liền thách em chơi. Minseok hiếu thắng mà nên cũng đồng ý trong sự đắc ý của anh chồng hợp đồng.
Ban đầu mạnh miệng lắm mà khi bước vào trong Minseok đã sợ tới bước đi cũng nặng nề hơn hẳn, tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy tay anh, nhưng tay nhỏ quá nắm được mỗi hai ngón.
Mới cửa ải đầu tiên, có một cánh tay từ trong bức tường với ra chạm vào người em làm em giựt nảy mình, tay nhỏ siết chặt hơn đến nỗi anh còn cảm giác được hai ngón tay em nắm có hơi đau rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa lưng trấn an em rằng đó là cánh tay giả, là đạo cụ thôi em mới chịu nới lỏng tay ra, rồi cả hai lại vào tiếp.
Đang đi bình thường thì có ai đó nắm lấy chân em, lúc này em không gồng nổi nữa, em hét toáng lên rồi chui tọt vào lòng anh ôm chặt cứng. Minhyung biết em sợ nên dù mắc cười dữ lắm rồi nhưng vẫn choàng tay ôm trọn lấy em, tự dưng thấy cái áo sơmi hơi ướt. Em khóc rồi?
- Min..Minhyung, em sợ rồi...mình ra ngoài được không..em không muốn chơi nữa đâu..hức
Vốn còn muốn trêu em thêm mấy ải nữa nhưng thấy em nhỏ bé úp mặt vào lòng ngực anh khóc rấm rứt anh lại không nỡ. Nhìn em sợ đến phát khóc như vậy, anh xót Min nhỏ lắm.
- Được rồi, Min nhỏ ngoan không khóc, anh đưa em ra ngoài nhé.
Nhận thấy đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gật ngầm đồng ý, anh đưa tay lau hai hàng nước mắt đang tuôn ra như thác rồi dắt em ra ngoài.
- Hức.. đều tại anh rủ em chơi, lát về em mách mẹ Lee.
- Được rồi đều tại anh hết, bây giờ Min nhỏ muốn gì anh cũng chiều em hết, nhưng mà bây giờ cũng trưa rồi, Min nhỏ có đói không anh dẫn đi ăn nhé.
Anh vừa dứt câu chưa kịp đợi em đồng ý thì bụng nhỏ đã lên tiếng đồng ý hộ. Em thì ngượng chín cả mặt còn Minhyung thì bị sự đáng yêu chọc cho không nhịn được cười. Nhưng sợ em dỗi nên chỉ cười cưng chiều rồi dắt em vào một nhà hàng nhỏ gần đó.
Sau khi đảm bảo chiếc bụng nhỏ của em đã được lấp đầy, Minhyung đưa em về nhà. Vừa về đến phòng em đã phi vào nhà tắm thay đồ rồi bay lên chiếc giường êm ái nằm bất động ở đó. Minhyung thấy cũng chỉ biết cười bất lực thôi chứ làm gì được. Sau đó anh cũng thay đồ rồi bước ra, thấy em đã cuộn tròn thành một cục bông tròn tròn trắng mềm ngủ ngon lành. Tự hỏi sao trên thế gian lại có một sinh vật đáng yêu đến thế? Rồi cũng leo lên giường nằm ôm gọn em vào lòng mà ngủ.
Đến khi em mở mắt tỉnh giấc, thứ đầu tiên em thấy chính là gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt, nhìn xuống thì thấy anh đang ôm eo em mà ngủ, thấy thế em liền tung chân đạp anh một cái khiến anh bay thẳng xuống giường một cái đau điếng. Minhyung bị đạp ngã thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, một tay xoa xoa chiếc lưng đáng thương một tay bám vào thành giường tìm điểm tựa từ từ ngoi lên.
- Em sao thế, sao lại đạp anh?
- Ai.. ai cho anh ôm em hả? Chúng ta chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi.. anh đừng có mà phạm luật nha.
Minhyung nghe xong vừa nói vừa từ từ tiến lại gần em, đến khi ép em vào đầu giường.
- Vậy là em nghĩ anh đối xử với em chỉ dựa trên hợp đồng?
- Chứ... chứ không phải anh diễn để qua mặt mẹ Lee hả? Anh...anh tính làm gì?
- Ryu Minseok, anh không diễn, anh là thực lòng thích em.
Minhyung đột nhiên nói hết lòng mình làm Minseok không biết nên phản ứng thế nào. Anh biết điều ấy nên đã để em từ từ suy nghĩ rồi thay đồ ra ngoài đến nửa đêm mới về, sáng dậy Minseok đã thấy hai hộp dâu tươi để sẵn trong tủ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro