[10]

Rong chơi hết một tuần chán chê, đôi chích bông mới chịu về Hàn. Bánh xe vừa dừng trước cổng chính của Lee gia mẹ Lee đã vội chạy ra đón hai người hỏi han đủ thứ.

- Hai đứa về rồi đó à, đi chơi có vui không ?

- Dạ thích lắm ạ, anh Minhyung chăm con rất tốt, mẹ coi anh ấy chăm con lên hẳn vài kí rồi này.

- Được rồi, cả hai đứa ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt, mau vào trong nghỉ ngơi đi, để đồ đó quản gia xách cho.

Lên đến phòng, em trực tiếp bay lên giường mà lăn qua lăn lại, em nhớ căn phòng này quá đi. Bỗng nhiên anh bước đến bên giường kéo em vào lòng mình. Đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ rồi tiếp đến là hôn lên đôi môi chúm chím anh đào.

Đôi chích bông còn đang ôm ấp nhau tình cảm lắm thì em Gureumi từ đâu chui ra cứ đưa tay với với lấy tay ba nhỏ, nhưng mà ba lớn không cho, anh nắm lấy tay em giữ lấy không cho em cún đụng vào khiến cho Minseok ngồi giữa mà bất lực, bây giờ có mỗi em cún thôi mà đã thế này, sau này thực sự có con thì phải làm sao đây ?

Một người một cún cứ tranh chấp bé yêu, đến khi từ dưới nhà vọng lên một giọng nói vô cùng hiền từ đến từ mẹ Lee.

- Min lớn, Min nhỏ xuống ăn tối nào.

Minhyung nghe thấy như thể cơ hội tới, anh liền đẩy nhẹ em cún qua một bên rồi bế em xuống nhà.

Sau khi dùng bữa tối, em nói muốn đi dạo để hít thở không khí Hàn Quốc nên anh cũng theo bằng được, em xinh đẹp đáng yêu thế này lỡ bị bắt mất thì sao, anh phải bảo vệ bé nhỏ của anh nữa chứ.

Cả hai cứ vừa nắm tay đi dạo vừa cười nói nom hạnh phúc lắm. Đang đi thì Min nhỏ để ý thấy ai quen quen đi bên kia đường, nhìn kĩ thì đúng thật, còn ai trồng khoai đất này, cái quả tóc vuông vuông thêm cái đầu bạc đi bên cạnh này thì không lệch được.

- Moon Hyeonjoon ?

- Choi Wooje ?

Hai người kia nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ mà quay sang, em Min nhỏ với em Wooje thấy nhau thì mừng như mở hội, tung tăng rủ nhau đi coffee tâm sự dắt nhau đi phía trước. Hai anh chồng chiều vợ thì chỉ biết cười cưng chiều rồi đi theo phía sau.

Họ vào quán coffee gần đó tuy nhỏ thôi nhưng nhìn cũng khá sang trọng. Hai em bé thì ngồi tâm sự, kể hết chuyện trên trời dưới biển. Còn hai anh chồng thì với thân phận là bạn thân trí cốt, một người là giám đốc Lee thị một người là giám đốc Moon thị thì hỏi thăm nhau không quá ba câu liền chuyển sang bàn chuyện ký kết hợp đồng.

- Wooje, sao lúc em nói chuyện với Minseok dễ thương vậy mà em nói chuyện với chồng em là em lại cỏ lúa thế ?

Hyeonjoon vừa dứt câu đầy bắt mãn thì cả đám lại bật cười phá lên. Còn dfang trò chuyện vui vẻ thì đồng hồ đã điểm hơn 10h đêm, mà hình như em Min nhỏ cũng hơi buồn ngủ rồi. Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc chóng vánh, hai cặp chia ra nhà ai nấy về.

Trên đường về Min nhỏ cứ vừa đi vừa lắc lư, cứ như bé cánh cụt đáng yêu, đột nhiên em bất ngờ ngã nhào về phía trước khiến anh hốt hoảng vội kéo em lại vào lòng mình, thấy em mắt nhắm mắt mở mơ màng, anh liền bế em lên để em tựa đầu lên vai mình rồi bế em về Lee gia.

Về đến phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh lại dáng nằm cho em thoải mái rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, chống tay lên đầu nhìn em ngủ. Nhưng mà phải nói thật đấy, lúc em ngủ còn đáng yêu gấp đôi bình thường cơ, hai cái má bánh bao phúng phính, làn da trắng hồng không một chút tì vết, điểm thêm nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt lại cằng khiến em thêm thập phần xinh đẹp, nhất là đôi môi mềm mại tựa cánh hoa anh đào ấy, lúc nào cũng khiến anh không nhịn nổi mà cúi xuống hôn lấy nó. Min nhỏ cũng theo thói quen thường ngày mà quay sang ôm anh, úp mặt vào lòng anh mà dụi dụi tìm hơi ấm, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm như bông rồi ôm bé yêu vào lòng mà ngủ ngon lành.

Trái ngược với khung cảnh như trong tranh của Lee gia thì tại một nơi nào đó của Moon gia....

- Choi Wooje em có xin lỗi không thì bảo ?

- Tại sao em phải xin lỗi ?

- Bé yêu, em hay lắm, ngày mai em khỏi phải xuống giường nhé....

- Ah.... em sai rồi anh mau dừng lại....đau chết em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro