[13]
Sau khi mẹ Lee rời đi, anh liền quay sang bế em đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình, trao cho em nụ hôn phớt qua nhưng không kém phần ngọt ngào.
- Này, anh làm cái gì đấy ?
- Anh hôn vợ anh, có gì sai sao ?
- Nhưng đây là công ty đó, lỡ có người vào thì sao ?
Anh nghe xong chỉ cười cười rồi nhéo nhẹ lên chiếc má mềm sau đó trực tiếp bế em dậy tiến về phía tủ sách, kéo nhẹ sang bên, một căn phòng khác được mở ra với cách bày trí vô cùng tối giản với hai tone màu chủ đạo là ghi và trắng, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi.
- Anh giấu căn phòng bí mật ở đây à ?
Em tò mò rời khỏi người anh rồi đi khám phá xung quanh phòng, đột nhiên em nghĩ ra gì đó vội muốn chạy ra ngoài nhưng mà muộn rồi bé ơi. Em vừa chạy được hai bước thì một vòng tay to lớn đón lấy eo nhỏ, nhấc em lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
- Bé định chạy đi đâu ?
- Min...Minhyungie, hay là có gì...để tối mình về nhà rồi tính được không... ở đây là công ty lỡ có người nghe thấy....
- Cái đó bé không cần lo, căn phòng này hoàn toàn cách âm 100%, bé cứ la thoải mái.
Anh nói vậy là em biết em hết đường lui rồi, chỉ thấy anh từ từ cúi xuống chiếm lấy môi mềm, dần dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút, hít lấy mùi hoa nhài nhẹ nhàng khiến em hơi nhột mà kêu lên vài tiếng. Đôi tay anh nào có chịu yên phận, một tay đỡ gáy em ấn vào nụ hôn sâu, tay còn lại từ từ luồn vào trong áo xoa nhẹ nhũ hoa ửng hồng. Sau một hồi mân mê thì giờ đây quần áo trên người cả hai đã chẳng còn.... rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Em bị anh hành đến mệt lăn ra ngủ mất tiêu, còn anh chỉ lặng lẽ thu dọn tàn cuộc rồi nằm lên giường ôm Min nhỏ vào lòng.
Và thế là nguyên buổi chiều ngày hôm đó không một nhân sự nào gặp được giám đốc Lee, ai ai cũng có một dấu hỏi chấm to đùng rằng giám đốc Lee đã đi đâu ?
Còn về phần vị giám đốc đang bị nhân sự réo tên kia vẫn đang yên ổn nằm ngắm bé yêu đang say giấc trong lòng mình rồi cười tủm tỉm nghe vẻ khoái chí lắm.
Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành, anh đành hôn lên trán thiên thần nhỏ rồi quay trở lại phòng hoàn thành nốt mớ công việc còn dở dang.
Khi em tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều, mò sang bên cạnh không thấy anh đâu, em từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy anh đang ngồi làm việc nên em cũng không muốn làm phiền nên chỉ lặng lẽ ra ghế bàn trà ngồi đợi mà anh vẫn không hay biết gì.
Đến giờ tan làm, anh thu dọn tài liệu sau đó định gọi em dậy để về nhà nhưng vừa đứng dậy đã thấy em bé ngồi gọn một góc trên ghế sofa nghịch điện thoại, anh liền tươi cười tiến đến đưa tay xoa lấy mái tóc xù vì vừa ngủ dậy của em.
- Bé ơi về thôi.
Em ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, anh chỉ biết cười khổ, bé yêu dỗi rồi.
- Anh tránh ra, đừng hòng đụng vào người em.
- Anh xin lỗi bé mà, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau nữa, lát nữa anh mua dâu tây bù cho Min nhỏ có được không ?
- Tạm tha cho anh đấy, anh mà còn lần sau thì anh cứ xác định là nằm sofa một tháng đi.
- Tuân lệnh phu nhân. Ta đi về nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro