[14]

Cứ thế thời gian trôi nhanh như một cơn gió, một tháng nữa lại trôi đi nhẹ nhàng. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm kết hôn. Từ khi về chung nhà với anh tới nay đều là anh lo lắng chăm sóc và chiều chuộng em nên em muốn tự tay chuẩn bị gì đó cho anh để làm quà kỉ niệm tròn một năm ngày cưới.

Sau hai ngày bí mật tham khảo trên mạng, em quyết định tự tay làm bánh cho anh, em xuống nhà bếp dặn dò người làm nhất định tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ thông tin gì cho anh biết vì em muốn tạo bất ngờ cho anh sau đó rủ Wooje đi siêu thị chọn nguyên liệu.

Và vẫn như mọi ngày anh rủ em lên công ty chơi vì hôm nay Hyeonjoon tới kí hợp đồng chắc sẽ dắt Wooje theo nhưng em lại nhẹ nhàng từ chối nói có hẹn với Wooje đi coffee trước đó rồi nên đành để anh đi làm một mình vậy.

Anh vừa ra khỏi cổng em đã lên phòng thay đồ rồi nhắn cho Wooje xuất phát. Sau khi càn quét hết gần nửa cái siêu thị, em và Wooje chuyển địa điểm tiếp theo là đi chọn quà sau đó mới về Lee gia.

Em tham khảo các công thức làm bánh trên mạng sau đó đeo tạp dề, bắt đầu công cuộc làm bánh của mình.

Còn bên này, anh và Hyeonjoon đang bàn hợp đồng thì từ đâu ông chú với em bồ của anh ấy bước vào.

- Ủa đang bàn hợp đồng hả, có tiện không hay chú ra ngoài đợi ?

- Ủa chú Lee tới đây chi thế?

- À thằng Minhyung nói muốn chọn quà cho vợ nó kỉ niệm một năm ngày cưới, hồi đó cưới nhau bày đặt hợp đồng với hôn nhân trên danh nghĩa, giờ kéo tao đi chọn quà kỉ niệm.

- Này người ta gọi là định mệnh hay là nghiệp quật nhỉ ?

- Em nhớ hôm đi xem mắt về thằng này rủ em đi nhậu than thân trách phận, nói cái gì mà phải làm đủ mọi cách để Minseok phải tự khăn gói kí đơn ly hôn cơ.

- Này, chỗ cháu vợ tương lai, anh hỏi thật, chú mày tự vả có đau không ?

Quay lại phía em Min nhỏ, em đang loay hoay trong bếp, người làm muốn giúp em nhưng em không cho ai vào, cả Wooje cũng bị em đẩy ra phòng khách chơi với Gureumi, em muốn tự tay mình chuẩn bị. Loay hoay hơn hai tiếng, một hộp bánh thơm ngất được đóng gói vô cùng đẹp mắt.

Nhưng trái ngược với sự tươm tất của hộp bánh, từ đầu đến chân em lấm lem toàn là bột mì và bột socola, dọa cho em Wooje một phen hoảng hồn vội kéo anh lên phòng tắm rửa thay đồ.

Tiếp đến là công đoạn trang trí nhà cửa, em Wooje thì ngồi thổi bong bóng, còn Minseok thì đứng bên dưới chỉ chỗ cho mấy anh vệ sĩ dán mấy cái ruy băng và bóng chữ lên tường sau đó buộc mấy quả bóng bay thành chùm rồi treo lên. Sau khi đã hoàn thành, căn nhà giờ đây đã được trang trí lộng lẫy cứ như được khoác lên màu áo mới vậy.

Xong xuôi, Wooje nhắn cho Hyeonjoon ở đầu bên kia nắm bắt tình hình. Thực ra Hyeonjoon biết tỏng kế hoạch của Minseok và Wooje nên anh mới đột ngột chuyển lịch kí kết hợp đồng sang hôm nay để giữ chân anh chứ theo lịch hẹn thì phải hai tuần nữa mới đến công ty anh cơ.

Bên này cả đám đang đứng trong một cửa hàng kim cương, Minhyung đang ngắm nghía đôi dây chuyền sáng lấp lánh như pha lê, là phiên bản duy nhất của cửa hàng, Hyeonjoon đứng bên cạnh thấy tin nhắn đến, biết là bên phía Minseok đã chuẩn bị xong liền câu kéo thêm đến tối để Minseok có thời gian sửa soạn.

Khi Minhyung về là vừa chập tối, bước vào bên trong cả nhà tắt điện tối thui, chỉ có vài ánh nến lung linh ngoài cửa tạo thành một lối đi tiến vào phía trong. Anh tò mò nhưng vẫn vừa đi vừa gọi Minseok, đi đến giữa sảnh là một hình trái tim lớn được trang trí toàn là cánh hoa hồng và nến, những người còn lại rủ nhau trốn vào một góc kéo băng rôn và mang bánh kem chúc mừng ra và....

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, Minseok một thân áo sơmi trắng tinh khôi bước ra, trên tay bưng theo hộp bánh quy mà bản thân cất công bỏ cả buổi sáng để chuẩn bị khiến anh bất ngờ. Nhìn em bây giờ không khác gì một thiên sứ mà ông trời ban tặng cho anh, trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng em đã từ từ tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt anh, lấy ra một hộp nhẫn mà em đã chọn lúc sáng, cất giọng run run hồi hộp....

- Minhyung, một năm qua cảm ơn anh đã bên cạnh em, cảm ơn anh vì đã yêu thương em, cảm ơn anh vì đã luôn cưng chiều em vô điều kiện, em rất biết ơn bản hôn ước đó đã dẫn lối để em gặp được một người sẵn sàng hi sinh tất cả vì em, cho em mọi thứ tốt nhất. Lee Minhyung, em yêu anh nhiều lắm, đồng ý làm chỗ dựa của em cả đời nhé!

- Anh đồng ý Minseok ah, tuy ngay từ đầu chúng ta kết hôn không phải vì tình yêu nhưng lại chọn ở lại vì tình yêu, từ khi có em mỗi ngày của anh đều tràn ngập hạnh phúc, từ khi có em anh biết thế nào là yêu một người. Anh xin hứa với em, cả đời này anh chỉ thuộc về một mình em, trái tim anh là do em nắm giữ, tài sản cơ nghiệp của anh đều do em làm chủ. Em đồng ý ở bên anh cả đời nhé!

Nói rồi anh quỳ một chân xuống, nở một nụ cười hạnh phúc đưa ra cặp dây chuyền sáng lấp lánh, ông chú thấy thế liền đưa bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước vào tay anh. Em vui lắm, vui đến bật khóc rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cúi thấp đầu để anh đeo dây chuyền vào, anh cũng đưa tay ra để đón lấy chiếc nhẫn từ tay em.

Rồi hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, ban phụ huynh hai nhà từ từ bước ra, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc phúc, ngay cả người làm trong nhà cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

- Củ cải trắng của mẹ lớn rồi, biết nhổ rễ chạy theo chồng rồi.

- Minhyung nhất định phải chăm sóc Minseok thật tốt nhé.

- Trời ơi ngưỡng mộ quá, bao giờ tôi mới tìm được tấm chồng như thiếu phu nhân đây..?

- Họ tạo bất ngờ cho nhau, nhưng tôi lại là người rung động huhu....

- Hôn đi..... hôn đi......

-....

Đang trong lúc không khí tràn ngập những lời chúc phúc cho đôi trẻ thì trong một góc khuất nào đó....

- Anh Sanghyeokie có thích thế không, chúng ta cũng kí một bản hợp đồng nhé?

- Ủa Jihoon, anh tưởng là em đẹp trai với hơi báo Jeong gia thôi chứ không ngờ là em còn bị khùng nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro