• Ngoại truyện •

- LEE MINDONG, CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BA!!!!

- Con xin lỗi ba nhỏ mà huhu...ba lớn ơi cú con..

_____

Chuyện rằng nhóc Mindong năm nay bắt đầu vào lớp một, mới mấy tháng đầu tiên vẫn sống trong hòa bình và tình yêu thương dạt dào vô bờ bến. Ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt chanh cứ đến giờ là ba lớn ba nhỏ đến đón búp măng non tan học. Trên xe bé con cứ tíu tít khoe hôm nay được cô khen, bài kiểm tra được điểm cao hơn hôm trước.

- Vậy sao? Con chắc chưa? - Minhyung hỏi lại búp măng non với một chất giọng nghi vấn và một gương mặt rất ngờ vực.

- Dạ phải đó, ba lớn hứa sẽ có phần thưởng nếu con học chăm mà đúng không?

- Đúng rồi lát nữa về đến nhà ba nhỏ lấy quà cho con nhé? - Minseok khẽ nhấn mạnh từng chữ một.

Búp măng non Mindong vẫn ngây thơ trong sáng lắm, gần như không nhận ra giọng điệu và biểu cảm của hai ông bô có điều bất thường, chân đung đưa mặt hí hửng nghĩ mình sắp có thưởng.

Và đúng là có thưởng thật, vẻ mặt của Mindong từ hí hửng dần tắt không còn một tia nắng khi trước mắt ông báo con là cả đống bài kiểm tra ăn trứng ngỗng tròn chĩnh, có bài còn âm cả điểm vì đáp án thì không thấy đâu chỉ thấy mỗi mấy hình vẽ nguệch ngoạc và hình vẽ siêu nhân xanh trên đám hoa vàng đuổi ong bắt châu chấu.

Lấm lét đưa ánh mắt hoảng loạn và gương mặt không thể hèn hơn nhìn ba nhỏ ngồi ngay trước mặt, lén nhìn sang ba lớn với vẻ cầu cứu nhưng đã khiến Mindong thất vọng rồi, ông bô lớn đang ngồi đấm lưng bóp vai cho ba nhỏ còn tiện tay tiếp thêm gia pháp miệng âm thầm bồi thêm câu rất đậm chất tình cha ấm áp như nồi nước sôi.

- Em bình tĩnh hạ hỏa, con nó còn nhỏ... gia pháp của em đây.

- LEE MINDONG!!!!

- D-dạ...

- Con nói xem bài nào trong cái đống này của con là điểm tuyệt đối hả?

- Con...

- Không nói được đúng không, vừa lúc chiều ba bị giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện mắng vốn nói con đi học không lo học mà đi chọc ghẹo các bạn, con nói xem? Ba nên phạt con như nào đây?

Ông báo con chắc sốc lắm, rõ là ông nhõi đã giấu rất kĩ rồi kia mà, trông cái mặt rõ tái mét thế kia. Nhưng mà có muốn bênh cũng bênh không nổi, tại nói đúng quá đến thân chủ còn cãi không lại nữa huống chi.

- Ba Minseok xinh đẹp đáng yêu của con ơi, ba Minseok cho con xin lỗi đi mà, Mindong biết lỗi rồi ạ sẽ không có lần sau nữa đâu.

- Không tha! Lần trước con cũng xin lỗi rồi hứa không tái phạm thế bây giờ là sao đây? Nếu không phải ba vô tình thấy nó rơi ra từ trong hộc tủ của con thì con định giấu đến khi nào?

Mindong bỗng nhiên xụ mặt xuống, nước mắt trực trào rơi, nhưng không uổng công làm nóc nhà của ba lớn nó, Mindong vẫn bị phạt. Tối hôm đó Minseok quyết tâm nghiêm túc xem xét lại việc học hành của nhóc con nhà mình. Minhyung ngồi bên cạnh kiểm tra tập vở của cục bông tí hon rồi quay sang nói nhỏ với cục bông nhỏ.

- Cục bông nhỏ, anh có quà cho em này.

Cứ tưởng là mất thằng con lười học sẽ bù lại được ông chồng tâm lý nhưng sau khi xem món quà xong Minseok nhân đôi stress. Trong tay em là một mớ tập vở trắng hơn cái gọi là trắng. Một lần nữa tiếng hét rúng động trời xanh vang lên, Minhyung vừa nghe điện thoại xong thỏ thẻ thêm một câu.

- Cục bông nhỏ ơi, giáo viên chủ nhiệm của cục bông tí hon vừa gọi tới nói ngày mai nếu con không chép đủ bài để nộp cho cô sẽ gọi phụ huynh lên ăn bánh uống trà đó.

- LEE MINDONGGGG!!!!

Thế rồi vẫn không thể làm gì hơn, cả gia đình ngồi chép bù bài tập cho cục báo con, nghĩ mọi thứ đã êm đẹp? Nhưng giáo viên said: No no no!

- Alo, phụ huynh của bạn học Mindong đúng không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé, bạn Mindong được một bạn học nữ đến có ý muốn làm quen nhưng bạn ấy không chịu còn chọc cho bạn khóc đến giờ vẫn chưa nín, nên cảm phiền phụ huynh lên trường một chút để tìm hướng giải quyết ạ.

- Vâng!

Mang theo một tâm lý vừa tức giận vừa lo lắng hai ông bô kéo nhau lên trường, vừa bước vào phòng giám thị đã nghe tiếng la khóc của trẻ con và tiếng dỗ dành của phụ huynh, đi kèm với cái vỗ trán đầy bất lực và thở dài thườn thượt của ban giáo viên. Minseok ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.

- Chúng tôi là phụ huynh của bạn học Mindong, có chuyện gì vậy thưa giáo viên?

- Ôi ơn trời anh đây rồi, nếu năm phút nữa mà anh không tới chắc Mindong sẽ ôm chặt bạn Hanwoo đến khi tan học mất.

- Phiền cô giáo thuật lại sự tình giúp tôi với ạ, tôi chưa hiểu vấn đề lắm.

Không để ba nhỏ chờ lâu, cũng không đợi giáo viên lên tiếng Mindong báo con nhanh nhảu đáp lời trước.

- Ba Minseok, bạn Kim Hae cứ đòi con thích bạn ấy, nhưng con không thích bạn ấy, con thích bạn Hanwoo cơ.

Nhưng vấn đề ở đây là bạn Hanwoo là một bé trai, trông bạn ấy rất đáng yêu, hai cái má bánh bao hồng hồng, đôi môi chúm chím anh đào, còn bạn Kim Hae là một bé gái xinh xắn cũng đáng yêu không kém lại đang nước mắt đầm đìa, định đòi lại bạn Mindong đẹp trai mà bé đã nhắm được hơn một tháng trước nhưng lại bị chính Mindong phũ. Ôi nhức nhức cái đầu lắm đây này.

- Kim Hae, con nín đi mẹ thương, con vẫn còn những người bạn khác mà không phải sao? Thật ngại quá, trường hợp này tôi chưa nghĩ tới, làm phiền gia đình rồi.

- Không sao, chúng tôi phải xin lỗi mới đúng, cũng không thể trách được tụi trẻ, chúng còn quá nhỏ cái này chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sẽ nhanh quên thôi mà.

- Cảm ơn gia đình đã thông cảm, giờ tôi xin phép đưa Kim Hae về.

- Được.

- LEE - MIN - DONG - !!!!

____

- D-dạ...ba nhỏ xinh đẹp đáng yêu của con ơi, Mindong xin lỗi ạ huhu~

< THE END >

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro