Track 01: Mystery of Love - Phần 2

4. 

Flash back lần dầu tiên họ gặp nhau tại Ý - vào một ngày mùa hè ở FLORENCE, khoảng thời gian hai năm trước khi Lee Minhyung nhận được lệnh điều chuyển từ Lee Sanghyeok. Lúc này Minseok vẫn đang là quản lý tạm thời của một viện bảo tàng tại thành phố này trước khi nhận được thông báo trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Ryu.

Mùa hè ở Florence nồng đượm hương nắng. Cái nóng như rải đều lên từng phiến đá hoa cương, khiến không khí rung rinh như ảo ảnh của chiếc kính vạn hoa. Hôm ấy, viện bảo tàng em đang làm việc vắng khách lạ thường. Minseok ngồi dưới bóng râm của mái hiên, cuốn sổ phác thảo mở trên đùi, đầu óc thì trôi lơ lửng tận đâu.

Cánh cổng sắt đen cũ kêu "két" một tiếng.

Lee Minhyung bước vào — người đàn ông có đôi mắt lạnh như bóng râm trong ngày hè rực nắng. Anh mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, cổ áo mở một nút. Vẻ ngoài của anh gọn gàng, có phần cứng nhắc, nhưng ánh mắt ấy... có gì đó khiến em cứ nhìn mãi.

Trong một khoảnh khắc, Minseok quyết định đứng lên, bước đến gần anh.

"Anh là du khách à?" Em lên tiếng trước, cố giữ giọng mình tự nhiên nhất có thể.

Người đàn ông khựng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc câu trả lời. "À... đúng."

Ngắn gọn, trầm thấp.

Minseok tự nhận mình không quá giỏi trong những cuộc trò chuyện xã giao, thế nên theo thói quen, em quay sang chỉnh lại khung tranh gần đó, lén thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà không hiểu sao... Minseok vẫn cảm nhận được ánh mắt của vị khách vừa đến đang dõi theo mình.

"Tôi là Ryu Minseok, tạm thời đang là quản lý của viện bảo tàng này."

"Lee Minhyung... bác sĩ."

Và Minseok quyết định bắt tay Minhyung — dù chỉ là một cái bắt tay theo phép lịch sự, nhẹ thoáng qua... nhưng làn da Minhyung ấm áp hơn em nghĩ. Khi rút tay lại, em gần như phải kiềm mình để không siết lâu hơn chút nữa.

Không hiểu vì sao Minseok lại mời vị bác sĩ ngồi xuống bàn trà bên hiên nhà, nơi nắng chiều đã bắt đầu trải dài thành những dải vàng mỏng như tơ lụa. Anh ngồi xuống thật, chậm rãi như thể chưa chắc chắn liệu có nên ở lại hay không.

Vì là quản lý nên em không thể để sự im lặng xảy ra quá lâu khi trò chuyện với du khách đến thăm. Thế nên Minseok bắt đầu dẫn dắt bằng cách kể về bức Primavera của Botticelli — em nói về những hình ảnh ẩn dụ tinh tế, về vẻ đẹp ngập tràn sức sống trong từng nét vẽ. Cứ nói mãi, nói mãi... như thể muốn khỏa lấp cái sự bối rối đang cồn cào trong lồng ngực.

Minhyung không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, chống tay lên cằm mà nghe. Thỉnh thoảng, anh khẽ mỉm cười — kiểu cười rất nhẹ, như thể sợ nếu cười lớn hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

Hai ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ.

Lúc ánh nắng đổ xuống những mái ngói đỏ rực của Florence, Minseok quay sang Minhyung một lần nữa. Và như thể nghe thấy tiếng lòng em, Minhyung cũng đang ngắm nhìn Minseok.

Ánh mắt hai người giao nhau — không chỉ là cái nhìn thoáng qua mà là một khoảnh khắc dài đến mức Minseok gần như nghe rõ nhịp tim mình thình thịch trong lồng ngực. Em thấy rõ trong đôi mắt của Minhyung... có thứ gì đó sâu thẳm hơn cả vẻ lạnh lùng mà anh đang cố che giấu.

Thứ gì đó mà em biết mình sẽ không thể ngừng dõi theo mỗi khi người đó ở trong tầm mắt.

End Flashback.

5. 

Quay về thời điểm hiện tại.

Đêm ấy, Ryu Minseok ngồi bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ còn lác đác vài ngôi sao mờ nhạt. Mọi thứ xung quanh như chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng lạch cạch yếu ớt của cây bút vẽ va vào thành lọ màu.

"Minseokie..."

Em giật mình quay lại. Anh đứng nơi ngưỡng cửa, bàn tay vẫn đặt hờ lên nắm cửa như thể chỉ cần một cơn gió khẽ lay là anh sẽ quay bước rời đi.

"Em chưa ngủ à?"

"Em không ngủ được."

Khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, lướt qua mái tóc rối của Minseok.

"Anh sang đây làm gì?" Em cất tiếng hỏi, mắt không rời khỏi Minhyung.

Anh mím môi, đôi mắt tối sầm lại, như đang chật vật với chính mình. Rồi anh cất lời, giọng khàn đi như thể mỗi từ thốt ra đều nặng nề đến mức phải gắng sức:

"Em đừng tốt với tôi nữa."

Minseok khựng lại. Trong lòng ngực cậu có gì đó nhói lên, như thể một bàn tay vô hình vừa siết mạnh lấy trái tim.

"Vì sao?" Giọng em trầm xuống, đôi mắt ánh lên nỗi tổn thương không thể che giấu.

Minhyung cúi đầu, bàn tay siết chặt nắm cửa đến trắng bệch.

"Vì tôi không muốn..." Anh ngừng lại, rồi hạ giọng, gần như thì thầm. "Tôi không muốn mình không thể rời xa em."

Lời nói ấy rơi xuống như viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng loang rộng.

Ryu Minseok bước đến, đứng ngay trước mặt anh.

"Nếu vậy..." Cậu hít sâu, mắt không rời khỏi người trước mặt. "... thì đừng rời xa em nữa."

Bàn tay em khẽ nắm lấy cổ tay vị bác sĩ đối diện, những ngón tay run rẩy siết lại — vừa do dự, vừa cố chấp. Lee Minhyung không gạt tay cậu ra. Chỉ là anh đứng đó, lặng im như một kẻ lạc đường, chẳng biết nên tiến hay lùi.

Đêm đó, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau — dù chỉ là một thoáng nhẹ, nhưng cũng đủ để xua tan cái lạnh đang len lỏi nơi từng góc tối.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Minhyung, để lại phía sau tiếng bước chân vội vã của Minseok.

Anh tựa lưng vào cửa, ngón tay miết chặt lên vệt gỗ sần sùi. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực như muốn nổ tung. Trong đầu anh, mọi thứ quay cuồng — hình ảnh của Minseok, ánh mắt sững sờ của cậu, đôi môi cậu mềm mại và ngọt ngào đến mức Minhyung cảm thấy mình đã lạc lối ngay trong khoảnh khắc ấy.

Anh không nên hôn Ryu Minseok.

Không nên...

Minhyung đưa tay lên môi. Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại — vừa ngọt ngào, vừa bỏng rát như một vết thương đang rỉ máu.

Ký ức tua ngược lại. Họ đã đứng gần nhau đến mức Minhyung có thể cảm nhận được mùi hoa nhài phảng phất trong từng sợi tóc của người đối diện. Khoảng cách nhỏ xíu ấy lẽ ra có thể lấp đầy bằng lời nói, bằng một nụ cười lảng tránh... nhưng anh đã không làm thế.

Anh đã hôn Ryu Minseok.

Và tệ hơn cả — anh đã thấy ánh mắt của em sáng lên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu lắm rồi.

Minhyung nhắm mắt, đầu tựa hẳn vào cánh cửa lạnh ngắt.

Anh không hiểu nổi bản thân mình. Anh là kiểu người cẩn trọng — từng lời nói, từng hành động đều được suy tính kỹ lưỡng. Vậy mà đứng trước Ryu Minseok, mọi ranh giới trong anh cứ thế rạn nứt. Mỗi nụ cười của em khiến lòng anh chao đảo. Mỗi cái chạm thoáng qua khiến tim anh thắt lại. Và rồi hôm nay... anh đã hôn cậu.

Nỗi day dứt dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng.

Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi... đúng không? — Minhyung cố gắng tự thuyết phục mình.

Nhưng khi anh nghĩ đến ánh mắt của Minseok lúc nụ hôn vừa dứt — tràn đầy niềm tin và khao khát, Minhyung biết mình không thể lừa dối bản thân thêm nữa.

Anh sợ.

Sợ rằng nếu bước về phía Minseok, anh sẽ đánh mất thứ gì đó — một phần lý trí đã giúp bản thân giữ vững thành tựu trong suốt bao năm qua. Nhưng anh cũng biết... nếu quay lưng lại, thì thứ anh đánh mất sẽ là điều quý giá nhất trong đời.

Minhyung cười nhạt, tự chế giễu mình. Một kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng, khép kín như anh — vậy mà giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa của tình cảm, lại hoang mang như một đứa trẻ lạc đường.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân của Minseok nhỏ dần, nhỏ dần...

Minhyung áp chặt lòng bàn tay lên ngực. Tim anh vẫn đập dữ dội — vừa đau đớn, vừa khát khao xen lẫn sự hoảng sợ chính mình.

Thật là một đêm nóng bức khó ngủ.

6. 

Sáng hôm sau, khi đang đi làm, Lee Minhyung nhận được lời đề nghị của giám đốc Hwang với lời ngỏ muốn anh ở lại bệnh viện để trở thành trưởng khoa Ngoại thay cho trưởng khoa Mun chuẩn bị nghỉ hưu. Lee Minhyung cảm ơn ý tốt của giám đốc và xin thêm thời gian một tuần để suy nghĩ về lời đề nghị này. Lòng anh rối bời vì gia đình hiện tại vẫn đang ở thủ đô chờ anh về đoàn tụ, nhưng mặt khác anh vẫn còn nhiều điều chưa thể suy nghĩ thấu đáo được về mối quan hệ giữa anh và hoạ sĩ Ryu. Liệu anh có sai lầm không? Liệu gia đình anh nghĩ gì? Liệu ông của Ryu nghĩ sao về anh? Về hai đứa? Trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi không có hồi kết. Tất cả trong đầu anh giờ là một mớ bòng bong hỗn độn mịt mù.

Lee Minhyung quyết định gọi điện hỏi người anh tin tưởng nhất - Lee Sanghyeok.

"Chú nhỏ, là cháu."

"Có chuyện gì à?"

"Cháu muốn hỏi thăm chú xem tình hình như nào thôi mà."

"Vào vấn đề chính đi đừng vòng vo nữa."

"Cháu mới nhận được lời đề nghị từ giám đốc Hwang về việc ở lại đây tiếp nhận chức trưởng khoa Ngoại tổng hợp thay cho trưởng khoa Mun."

"Cháu tính thế nào?"

"Cháu cũng không biết nữa, hơi bất ngờ vì cũng sắp hết kỳ đào tạo rồi."

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"?"

"Cháu bình thường sẽ không trả lời như này, cứ suy nghĩ về lời đề nghị đi đã rồi gọi lại chú sau."

"Vâng ạ."

"Vậy nhé, hãy nghe theo những gì mình muốn."

"Cháu biết rồi".

Những ngày sau đó, Minhyung quyết định né tránh Minseok ra mặt.

Dù ở cùng một ngôi nhà, họ như hai đường thẳng song song — có thể nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có giao điểm. Em vẫn ngồi bên khung cửa sổ mỗi chiều, nơi bản thân biết chắc anh sẽ ngang qua khi đi làm về. Nhưng tệ thay người đàn ông ấy chẳng dừng lại lần nào.

Ryu Minseok bắt đầu vẽ nhiều hơn, những mảng màu đậm dần, sắc nét hơn, như thể cậu đang trút hết những gì không thể nói thành lời lên từng lớp sơn dầu. Cậu vùi mình vào nghệ thuật để quên đi những gì đang diễn ra ở hiện tại. Nhưng điều tệ hại hơn là mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, em lại nhớ Lee Minhyung đến đau đớn.

Cọ vẽ trượt dài trên nền vải thô, để lại một vệt đỏ sẫm, loang lổ như vết máu đông trên làn da tái nhợt.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Những nét vẽ vụng về, đứt đoạn — hoàn toàn khác với phong cách mềm mại, sống động mà cậu vốn vẫn tự hào. Cậu đã vẽ liên tục suốt ba ngày qua, nhưng chẳng bức nào hoàn chỉnh. Các bức tranh chỉ toàn là những mảng màu rối rắm — vệt xanh thẫm của bầu trời chiều, vệt vàng ố của nắng hoàng hôn, và đâu đó... vệt đỏ chói chang như vết thương đang rỉ máu.

Giữa bức tranh hỗn loạn ấy, thấp thoáng một dáng người — đứng lặng im dưới tán cây ô liu già cỗi.

Là Minhyung.

Em siết chặt cọ vẽ, đầu gục xuống bàn vẽ lạnh ngắt.

Từ hôm ấy, Minhyung không hề xuất hiện nữa. Không còn những buổi chiều cùng nhau ngồi trên bậc thềm lát đá, cùng uống cà phê trong tiếng ve mùa hạ. Không còn tiếng bước chân anh vang lên sau lưng mỗi khi em đang loay hoay pha màu. Không còn ánh mắt dõi theo mà Minhyung chỉ dành cho Minseok mỗi khi họ vô tình chạm mặt.

Minhyung biến mất khỏi cuộc sống của em.

Anh tránh mặt như thể nụ hôn đêm đó chưa từng tồn tại.

Em biết mình không thể trách Minhyung. Có lẽ anh hoảng sợ. Có lẽ anh ghét bỏ em. Có lẽ... với Minhyung, nụ hôn đó chỉ là một phút lầm lỡ mà thôi.

Nghĩ đến đây, ngực em bắt đầu nhói lên.

Minseok cố vùi đầu vào những bức tranh dang dở, cứ thế pha màu, vẽ, xóa, rồi lại vẽ... như thể nếu lấp đầy những mảng màu kia, em có thể vùi chôn luôn cả nỗi buồn đang tràn ngập trong lòng. Nhưng không — dù cậu có vẽ bao nhiêu bức, thì trong từng đường nét, từng sắc màu... Minhyung vẫn ở đó. Mọi đường nét về anh đều hiện hữu rõ ràng, không thể xóa nhòa.

Em ngẩng đầu nhìn lên.

Ngoài khung cửa sổ, nắng chiều nhuộm vàng những mái ngói đỏ đặc trưng của miền Nam nước Ý. Đâu đó dưới phố, những người dân bản địa đang gọi nhau í ới, tiếng cười nói vọng lên rộn ràng mà xa lạ.

Chàng họa sĩ thấy mình như kẻ đứng ngoài rìa của thế giới vậy.

Minseok đặt cọ xuống, chậm rãi lùi lại.

Bức tranh trước mặt vẫn là dáng người đứng dưới tán ô liu — cô độc, lạc lõng, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ tan biến vào khoảng không.

Em cười khẽ, tiếng cười trầm đục như nghẹn lại trong cổ họng.

Minhyungie à... anh còn muốn trốn em đến bao giờ nữa đây? 

Thông tin thêm cho cạ nhà về bức họa mà họ nói chuyện lúc lần đầu gặp nhé: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro