Track 01: Mystery of Love - Phần 3

7.

Ánh sáng bình minh lấp ló qua những khe cửa sổ cổ kính của bệnh viện, nơi mà mỗi góc tường dường như kể một câu chuyện về niềm tin và sự hy sinh. Trong căn phòng riêng dành cho bác sĩ - nơi Minhyung đang ngồi, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy in hoạt động nhẹ nhàng và tiếng tim anh đập đều đặn – từng nhịp như muốn bình ổn lại những suy tư chất chứa trong lòng.

Trước mặt anh là lá thư mời chính thức từ Giám đốc bệnh viện, lời mời ở lại, nhậm chức trưởng khoa để tiếp tục sứ mệnh cứu người và nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ. Những dòng chữ trên giấy in đậm, nhưng chúng không chỉ là lời công nhận về chuyên môn mà còn là biểu hiện của niềm tin mà bệnh viện dành cho anh. Nhưng bên trong, lòng Minhyung vẫn nặng trĩu những mảnh ký ức và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Anh mở cuốn sổ tay cũ – nơi chứa đựng từng dòng suy nghĩ, từng lời tự vấn của mình – và bắt đầu ghi chép. Những lý do mà anh đã viết ra không chỉ là những mục tiêu nghề nghiệp, mà còn là những mảnh ghép của tâm hồn, xen lẫn những ký ức về Minseok, người mà từ lần gặp đầu tiên tại viện bảo tàng 2 năm về trước đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc sống của anh.

"Phải có trách nhiệm với nghề, với những mạng người cần được chữa lành. Mỗi ca mổ, mỗi lời khuyên chữa bệnh là một phần của sứ mệnh mà mình luôn theo đuổi từ đầu tới giờ."

"Cơ hội ở đây là thứ không dễ dàng có được, một môi trường hiện đại, nơi mà tri thức y học được trao đổi và nâng tầm mỗi ngày. Lần này nếu chấp nhận mình sẽ kế thừa di sản của trưởng khoa Mun."

"Nhưng giữa tất cả, hình ảnh của em luôn hiện hữu mỗi đêm kể từ lúc đó. Nỗi nhớ của tôi về em không phải chỉ vì em là người đã từng làm bừng sáng trái tim tôi bằng những chia sẻ nghệ thuật, mà vì em đã mở ra cho tôi một góc nhìn mới về cuộc sống, về cách con người có thể hòa quyện giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng tôi vẫn day dứt, liệu kẻ như tôi có xứng với em? Liệu nếu tiến lên, tôi có làm tổn thương em?"

"Tôi phải làm gì đây?"

Minhyung dừng lại, ngắm nhìn từng dòng chữ như thể chúng là những lời tự vấn của chính tâm hồn mình. Anh tự hỏi: "Liệu mình có đủ can đảm để gác lại mọi thứ quen thuộc, để chọn con đường mà trái tim mình dâng trào cảm xúc chưa từng được thừa nhận?"

Trái tim anh như trở nên rối bời, mỗi nhịp đập đan xen giữa niềm tự hào về sự nghiệp và nỗi băn khoăn về mảnh ghép tình cảm. Anh nhớ lại khoảnh khắc bất ngờ khi gặp lại Minseok sau hai năm xa cách – khoảnh khắc đó, ánh mắt của Minseok như tràn đầy niềm tin và hy vọng, một niềm tin khiến cho không gian xung quanh bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Nhưng giờ đây, khi nhận được lời mời ở lại từ bệnh viện, anh lại tự hỏi:

"Nếu chọn ở lại, liệu đó có phải là con đường mà trái tim mình mong đợi? Liệu Minseok có chấp nhận kẻ như mình, hiểu rằng cần thời gian để có thể từ bỏ những mảnh ký ức từ quá khứ và bước vào một tương lai mới cùng em?"

Giữa sự im lặng của căn phòng, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên nhẹ nhàng như tiếng nhạc nền cho những suy tư thầm kín. Minhyung đứng dậy, bước ra ngoài, nơi ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ lớn của bệnh viện. Mỗi bước chân của anh như mang theo một phần của những giấc mơ đã mờ nhạt, nhưng cũng là lời thề hẹn chưa trọn của một con người đang tìm kiếm chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được rằng lời mời ở lại không chỉ là sự công nhận về nghề nghiệp. Đó còn là lời kêu gọi của cuộc sống, là sự thử thách để anh đối mặt với chính bản thân – với những đam mê, những trách nhiệm, và cả những mảnh chưa được giải đáp.

Minhyung tự nhủ trong đầu: "Hiện giờ vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Những lý do về công việc, về sự phát triển và trách nhiệm với người bệnh, song hành với niềm nhớ nhung, với những cảm xúc chưa tìm được lời giải của bản thân dành cho Minseok liệu có thể tồn tại một con đường mà có thể có cả hai không? Không phải là sự đánh đổi mà là sự đồng hành? Liệu mình có làm được không?"

Trong khoảnh khắc lặng thinh đó, giữa bức tranh rộng lớn của ngày mới, Minhyung nhận ra rằng dù hiện giờ anh vẫn phân vân, thì những dòng suy nghĩ ấy sẽ dần đưa anh đến một câu trả lời. Có thể, khi thời gian trôi qua và hằng ngày được sống với sự tận tâm của sứ mệnh, anh sẽ biết rằng, dù chọn con đường nào, một phần trái tim anh vẫn luôn nhớ về Minseok – ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào cuộc sống không thể phai mờ.

8.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho đến ngày em phát hiện ra Lee Minhyung nhận thông báo chuẩn bị rời đi sau khi kết thúc đợt hướng dẫn lần này cho bệnh viện. Em chạy lên phòng của Minhyung đúng lúc anh vừa mới bước ra chuẩn bị đi làm.

"Anh định đi mà không nói với em một lời?" Minseok hỏi, giọng nghẹn lại.

Minhyung dừng lại trong hành lang chật hẹp, tay vẫn nắm chặt quai chiếc túi đựng tài liệu. Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa, chiếu lên mặt sàn những mảng sáng loang lổ.

"Tôi nghĩ vậy là tốt nhất."

"Tốt nhất?" Minseok cười nhạt. "Tốt nhất là bỏ lại mọi thứ như vậy à?"

"Em đừng cố chấp nữa." Giọng Minhyung trầm xuống, ánh mắt tối sầm như đám mây nặng nề tích tụ trước cơn bão. "Tôi không phải người em nên yêu."

"Vậy ai mới là người em nên yêu?" Em tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa sải tay. "Một người không im lặng như anh? Một người không đẩy em ra xa dù rõ ràng anh..."

"Dừng lại đi." Lee Minhyung gằn giọng, quay mặt đi.

"Dừng lại?" Em bật cười khô khốc. "Anh biết không, em đã cố rồi đấy. Cố tin rằng anh không cần em, rằng anh chẳng hề bận tâm, rằng mọi thứ em cảm nhận đều là do em tự huyễn hoặc. Nhưng anh không làm được, Minhyungie à."

Người đối diện nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt quai túi đến trắng bệch.

"Em nghĩ tôi không cần em sao?" Anh thì thầm, từng chữ rơi xuống nặng như đá. "Mỗi lần em nhìn tôi, em cười với tôi, em ở cạnh tôi... Em nghĩ tôi không muốn giữ em lại à?"

"Vậy thì tại sao?" Em khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.

Minhyung nhìn thẳng vào mắt Minseok. Trong đôi mắt anh là một trận bão đang cuộn trào, những cảm xúc bị em dồn nén quá lâu như sắp vỡ òa ra.

"Vì em là tất cả với tôi." Anh nói, giọng đanh lại. "Và tôi không thể để bản thân mình làm tổn thương em."

Nói rồi anh bước đi, nhanh như thể sợ mình sẽ chùn bước nếu chậm lại.

Minseok đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng.

Nhưng khi bàn tay anh chạm vào nắm cửa chính, em đột ngột chạy đến, kéo mạnh cánh tay anh.

"Anh nghĩ mình có quyền quyết định thay em sao?" Minseok thở hổn hển, đôi mắt hoe đỏ. "Nếu anh cho rằng mình sẽ làm em tổn thương... thì hãy cứ làm đi. Miễn là đừng rời xa em."

Lee Minhyung nhìn em hồi lâu, đôi vai như trĩu xuống dưới sức nặng của những cảm xúc như đang muốn trào ra khỏi cơ thể.

9.

Những con hẻm nhỏ của miền Nam nước Ý luôn mang theo mùi hương đặc trưng — hương gạch nung dưới nắng, hương lá nguyệt quế khô phảng phất trong gió, và đâu đó là mùi sơn dầu nồng nàn len lỏi qua khung cửa gỗ bạc màu.

Bác sĩ Lee sau khi tan làm theo thói quen liền đi đến trước tòa nhà cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân, nơi bảng hiệu bằng đồng đã hoen gỉ vẫn còn hằn rõ dòng chữ: "Xưởng vẽ thuộc gia tộc Ryu."

Lee Minhyung chợt nhớ lại ngày đầu tiên anh quyết định đến đây, một phần theo thông báo trợ giúp đào tạo nâng cao kiến thức chuyên khoa của bệnh viện, phần còn lại là để thoả mãn sở thích tìm hiểu về nghệ thuật Phục hưng — nhưng điều anh không ngờ được là mình lại gặp được người khiến anh chẳng thể dứt khỏi tâm trí suốt thời gian vừa qua.

Ryu Minseok xuất hiện như thể cậu là một phần của nơi này — chiếc áo sơ mi vải lanh vương vệt sơn loang lổ, mái tóc lòa xòa ôm lấy khuôn mặt rạng rỡ. Những ngày đi tham quan các viện bảo tàng nghệ thuật, chính em đã dẫn Lee Minhyung đi qua từng gian phòng trưng bày, bàn luận về những bức họa cũ treo kín tường, chứng kiến các lớp màu sơn sẫm lại theo thời gian.

"Anh có biết không?" Em dừng lại trước bức tranh vẽ một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía biển xa. "Người ta bảo rằng cô ấy đã chờ chồng mình quay về từ một chuyến hải trình suốt mười năm, rồi cuối cùng chết đi khi vẫn ngồi nguyên ở đây."

"Bi kịch nhỉ?" Minhyung khẽ lên tiếng.

"Em lại thấy đẹp." Minseok mỉm cười. "Vì ít nhất cô ấy đã sống trọn vẹn với tình yêu của mình."

Vị bác sĩ họ Lee im lặng. Anh nhìn bức tranh thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng nét cọ đậm nhạt sâu vào tâm khảm mình.

Những ngày sau đó, em thường chủ động tìm đến Minhyung. Họ ngồi cùng nhau trên bậc thềm đá dẫn xuống khu vườn sau bảo tàng, nơi những gốc ô liu già cỗi rợp bóng lên lối đi lát gạch. Minseok hay kể về những bức tranh cậu yêu thích, về ông nội — người đã dạy cậu cách cầm cọ — và cả về cái cách cậu luôn cảm thấy cô đơn trong dinh thự rộng lớn này.

Anh chẳng nói gì nhiều. Nhưng mỗi khi em ngừng lại, Minhyung đều chậm rãi ngẩng lên, nhìn em thật lâu — cái nhìn sâu hun hút như sắp kéo tất cả vào vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro