Track 01: Mystery of Love - Phần 4

10.

Mãi đến một buổi chiều, khi em ngập ngừng hỏi: "Anh định ở đây bao lâu nữa?" thì Minhyung mới cất lời:

"Ngày mai tôi sẽ rời đi theo lịch sắp xếp của bệnh viện."

Minseok sững lại. Nắng chiều đổ bóng dài lên vòm cây, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp màu ảm đạm.

"Vậy sao..." Em khẽ gật đầu, cố nở một nụ cười. "Vậy thì... chúc anh thượng lộ bình an."

Tối hôm đó, em lại vùi mình trong xưởng vẽ, cặm cụi pha trộn từng mảng màu đậm nhạt. Dưới ánh đèn vàng vọt, bức chân dung dần hiện rõ hình dáng của Minhyung - ánh mắt sâu hút, bờ môi mím chặt như Ryu nén điều gì đó chẳng thể thốt thành lời.

Khi em đặt cọ xuống, trời đã sáng. Minseok ngồi thẫn thờ nhìn bức tranh hồi lâu rồi đứng dậy, cầm lấy khung vải vẫn chưa kịp khô màu, chạy vội ra ngoài.

Trong nhà, Lee Minhyung nhìn lại căn dinh thự mình đã gắn bó hơn nửa năm vừa qua một lần cuối rồi kéo chiếc vali đen ra cửa. Ánh nắng đầu ngày hắt qua vòm cây, chiếu lên vai anh những đốm sáng lốm đốm. Khi anh vừa đặt tay lên cánh cửa gỗ cũ kỹ hướng ra phía vườn thì giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh không định nói lời từ biệt với em sao?"

Minhyung khựng lại.

Minseok đứng ở bậc thềm, cầm bức chân dung của anh trên tay, những vệt màu còn tươi mới dường như vẫn đang lan ra theo từng thớ vải.

"Em biết anh nghĩ gì," Minseok nói, giọng khản đặc. "Anh sợ rằng nếu ở lại, anh sẽ khiến em đau lòng. Nhưng anh không nhận ra rằng chính việc anh bỏ đi mới là điều tàn nhẫn nhất."

"Minseokie..." Anh mở miệng nhưng lời nói nghẹn lại.

"Nếu anh thật sự muốn em quên anh..." Minseok đặt bức tranh xuống đất, giọng nghẹn lại. "...thì đừng để em thấy anh yêu em nhiều đến vậy."

Nói rồi cậu quay lưng ôm theo bức tranh, không để anh có thể nói thêm được lời nào. Minseok chỉ muốn chạy thật nhanh vào khu vườn dẫn ra xưởng vẽ để giữ cho bản thân mình không khóc oà lên trước mặt bác sĩ Lee.

Lee Minhyung nhìn theo bóng dáng nhỏ con ấy, bàn tay buông thõng, vali trượt khỏi tay rơi xuống mặt đường lát đá. Anh đứng đó thật lâu, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc xô đẩy.

Rồi như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo anh về phía cánh cửa gỗ đang khép hờ dẫn đến con đường Minseok vừa biến mất. Trong một khoảnh khắc, Minhyung hạ quyết định đuổi theo, dùng hết sức mình chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp em.

Điều khiến Minhyung khựng lại khi đẩy chiếc cửa kính màu trắng quen thuộc suốt nửa năm nay là hình ảnh Minseok đứng ngay đó - chìm trong ánh nắng soi rọi vào căn phòng xuyên qua những phiến kính, tựa như một thiên thần giáng thế mang theo đôi mắt chờ đợi ngóng trông như thể cậu đã sống chỉ vì khoảnh khắc này suốt cả mùa hè.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mọi thứ như vỡ vụn.

Minhyung không nói gì thêm. Anh kéo Minseok lại, ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần nới lỏng tay thôi, người trước mặt sẽ tan biến như làn khói mỏng.

"Anh xin lỗi..." Minhyung thì thầm, vòng tay siết chặt đến nỗi em gần như ngạt thở. "Anh xin lỗi, Minseokie..."

Em ngẩng đầu lên, bàn tay chạm khẽ lên gò má bác sĩ Lee - những ngón tay vương màu sơn để lại trên da anh những vệt loang lổ.

"Anh nghĩ em sợ bị tổn thương sao?" Minseok nói khẽ, ánh mắt rực sáng dưới làn nước mắt. "Em chỉ sợ... sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em một lần nữa."

"Anh sẽ không rời đi đâu." Minhyung nghẹn ngào, giọng run lên. "Anh thề đấy, Minseokie... Anh sẽ báo với giám đốc về việc quyết định ở lại đây."

Gương mặt em nhòe đi trong mắt Minhyung - chỉ còn lại một khối màu rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ.

Trong căn phòng ngập ánh sáng ấy, những bức chân dung trên sàn vẫn đang ướt màu - từng đường nét trên gương mặt Minhyung rõ ràng và sống động như thể anh vừa bước ra từ chính bức vẽ ấy. Ngoài khung cửa sổ, chuông nhà thờ ngân vang từng hồi dài, vang vọng trong không gian ngập nắng như muốn báo cho tất cả mọi người rằng họ cuối cùng cũng đã mở lòng để đón nhận nhau, sẵn sàng để thuộc về nhau.

11.

Một buổi sáng chớm vào thu, khi sương còn vương vấn trên những con đường nhỏ của thành phố, Minhyung quyết định sẽ trở về Thủ đô để gặp gia đình. Anh biết rằng quyết định lần này có thể khiến cho gia đình của anh, vốn luôn mong đợi anh trở lại Thủ đô sẽ thất vọng thế nào. Nhưng Minhyung đã tự nhủ trong lòng giờ đã hiểu rõ tất cả điều mình muốn là gì, và cả tiếng gọi của trái tim, lời hứa với Minseok và những gì anh đã trải qua tại đây đã giúp anh vượt qua mọi nỗi lo lắng.

Hành trình về Thủ đô kéo dài nhiều giờ, qua những cung đường dài và những cơn mưa rơi nhẹ, như chính tâm trạng của Minhyung - trĩu nặng nhưng vẫn đầy quyết tâm. Trong khoang xe, anh ngắm nhìn những cảnh vật trôi qua như những bức tranh sống động: những tòa nhà hiện đại xen lẫn cổ kính, những dòng người vội vã qua lại, tất cả như nhắc anh về sự thay đổi không ngừng của cuộc sống. Minhyung tự hỏi: "Liệu gia đình có hiểu được con đường mà mình sẽ chọn? Liệu bố mẹ có sẵn lòng để mình ở lại thành phố miền Nam ấy, nơi cảm nhận được niềm tin và khát khao được sống trọn vẹn với chính bản thân mình?"

Khi chiếc xe cuối cùng lăn bánh vào sân sau của dinh thự nhà họ Lee, Minhyung cảm nhận được hương vị của quá khứ xen lẫn với những nỗi nhớ man mác. Dinh thự ấy vẫn vậy, với những bức tường phủ đầy ký ức và những góc nhỏ cũ kỹ, như một bức tranh mờ ảo mà anh đã từng yêu thương từ thuở nhỏ. Nhưng giờ đây, anh bước vào với tâm trạng mang đầy trách nhiệm và quyết tâm.

Ngồi quanh bàn ăn cổ kính trong phòng khách, gia đình Minhyung - bố mẹ, 6 anh chị em và cả chú chó Doongie - đều mang ánh mắt tò mò và lo lắng khi nhìn thấy con trai mình gọi điện thông báo sẽ về nhà vì có chuyện muốn nói sau một thời gian dài xa cách. Nhưng không khí trong phòng thay vì căng thẳng lại tràn ngập sự dịu dàng, như chờ đợi những lời thổ lộ từ người con mà họ luôn yêu thương.

Minhyung hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Con đã suy nghĩ rất nhiều. Ở đây, tại thành phố hiện tại đang công tác, con đã tìm thấy một nơi mà con có thể chung tay góp phần cải thiện cuộc sống của người khác. Con không chỉ hướng dẫn các bác sĩ, mà còn được chứng kiến sự thay đổi, sự sống động trong từng ca mổ, từng nụ cười của bệnh nhân. Con biết rằng con luôn có trách nhiệm với gia đình và cội nguồn, nhưng con cảm thấy đây là nơi mà con có thể thực sự phát huy hết khả năng của mình."

Bố mẹ lặng im, đôi mắt pha lẫn giữa lo âu và tự hào. Bố anh quyết định là người đầu tiên mở đầu câu hỏi: "Con có chắc chắn không? Thành phố đó xa lạ, khác biệt quá với Thủ đô. Con có thể ổn định được chứ?"

Minhyung hít một hơi sâu, ánh mắt anh trôi dọc theo những bức ảnh gia đình treo tường, như muốn tìm sự an ủi trong quá khứ, ánh mắt anh không giấu nổi sự quyết đoán:

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Mỗi ngày ở đây, con được chứng kiến những điều mà mình chưa từng nghĩ tới. Mỗi ngày con đều truyền đạt kiến thức, giúp đỡ bệnh nhân, và quan trọng hơn, con tìm thấy niềm đam mê trong công việc. Cũng có người dạy con về cách nhìn nhận cuộc sống qua nhiều lăng kính khác nhau - tất cả như một sự giao hòa giữa khoa học và tâm hồn. Con hiểu rằng sự lựa chọn này có thể khiến gia đình mình lo lắng, nhưng con tin rằng, nếu được để theo đuổi đam mê, con sẽ làm cho cuộc sống của mình và của những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Và hơn hết, con nhận ra rằng nơi đó, chính là nơi con tìm thấy giá trị mới của cuộc sống."

Giọng nói của Minhyung chậm rãi, chân thành như tiếng chuông ngân vọng qua các hành lang cổ kính của một ngôi nhà Rome xưa. Anh không dùng những lời hoa mỹ hay những lời giải thích dài dòng, chỉ để lại trong không khí những mảnh ghép của niềm tin và trách nhiệm.

Không khí trong phòng bỗng dần mềm mại. Bố mẹ Minhyung sau một hồi lặng lẽ, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. "Nếu con đã quyết định, bố mẹ sẽ luôn bên con, dù con ở bất cứ nơi nào," tiếng bố nói, giọng trầm ấm chứa đựng sự yêu thương.

Một bầu không khí yên ắng lan tỏa, như những giai điệu trữ tình của một bản sonata cổ. Minhyung cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết - quyết định của anh đã nhận được sự đồng thuận từ gia đình.

Sau vài ngày dành thời gian cho gia đình. Minhyung quyết định hoàn thành nốt việc cuối cùng trước khi quay về thành phố phía Nam với Minseok - thông báo với Lee Sanghyeok, người chú mà anh luôn trân trọng như người thầy và người hướng dẫn tinh thần trong cuộc đời mình.

Minhyung gặp Lee Sanghyeok trong không gian ấm cúng của một quán cà phê gần bệnh viện. Ánh đèn vàng lung linh tạo nên bầu không khí thân mật, và Lee Sanghyeok, với nét mặt hiền hậu nhưng nghiêm nghị, chờ đợi Minhyung nói lên quyết định của mình.

"Chào chú nhỏ," Minhyung mở lời, giọng nói có thêm chút ấm áp khi gặp lại sau một khoảng thời gian dài. "Cháu đã trở về gặp gia đình, và họ đã chấp nhận quyết định của cháu. Cháu sẽ ở lại bệnh viện hiện đang công tác để nhậm chức, điều đó có nghĩa là, cháu sẽ không trở về như kế hoạch trước nữa. Và như chú nói, thực sự đã có chuyện xảy ra ở đó, nhưng là ý tốt. Cháu đã gặp được một người đặc biệt."

Lee Sanghyeok im lặng trong chốc lát, ánh mắt anh trao đổi qua lại với Minhyung như đang hỏi lại một lần nữa trước khi quyết định. Cuối cùng, anh gật đầu chậm rãi: "Chú biết rồi, Minhyung. Quyết định của con không chỉ là về nghề nghiệp, mà còn là về con người con chọn để sống cùng, đúng không? Chú tin rằng, dù con có lựa chọn thế nào, con luôn biết con đang làm điều gì và vì sao."

Minhyung mỉm cười, trong giọng nói của anh đã lộ ra niềm tin và sự hạnh phúc khi tất cả mọi người đều hiểu cho quyết định của anh. "Cảm ơn chú nhỏ. Cháu tin rằng, khi chúng ta dám theo đuổi đam mê của mình, dù có những lúc phải bỏ qua những lợi ích cá nhân, thì cuối cùng, con đường của chúng ta sẽ dẫn đến một điều gì đó thật ý nghĩa."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio cũ, cả hai người, dù mang gương mặt nghiêm nghị và bề ngoài lạnh lùng, họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những lời nói chân thành. Quyết định của Minhyung không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, mà còn là một khởi đầu cho cả tâm hồn. Mở ra một cánh cửa dẫn đến những cơ hội mới, những trải nghiệm mới.

12.

Bầu không khí trong phòng họp nhỏ tại một khách sạn cổ ven phố ở miền Nam nước Ý vẫn còn ấm áp sau những tiếng cười rộn rã của buổi tiệc chúc mừng Minhyung lên chức trưởng khoa đêm hôm trước. Sáng hôm sau, anh đứng trước bàn trà, tim đập loạn xạ khi ông nội của Ryu Minseok - một người có tính cách cứng rắn nhưng sâu thẳm rất yêu thương cháu - ngồi im lặng ở phía đối diện.

Minhyung biết rõ ràng rằng, sự im lặng ấy chứa đựng bao lo âu. Ông cụ từng nghe nhiều tin đồn, những lời thì thầm về gia đình Minhyung ở thủ đô, rằng cuộc sống của anh với tư cách là con trai thuộc dòng dõi danh y danh giá ở nơi đó vẫn còn những ràng buộc, trách nhiệm. Và trong lòng ông, niềm thương yêu dành cho Minseok lại xen lẫn nỗi sợ cho tương lai của cháu - sợ rằng một mối tình bỗng nhiên có thể khiến cháu mình phải chịu đựng nhiều khổ đau.

Minhyung hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh rực lên sự quyết tâm. Anh bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân thành:

"Ông Ryu, cháu hiểu rằng gia đình ở thủ đô còn đang chờ đợi cháu trở về. Nhưng cháu đã chọn nơi này, chọn ở lại... vì Minseok. Cháu không đến đây với ý định phá vỡ những gì đã có, mà là để xây dựng một con đường mới cho cả hai chúng cháu."

Lời nói của Minhyung vang lên trong căn phòng yên tĩnh như tiếng nhạc trữ tình của một bản sonata cổ. Anh nói tiếp, từng chữ như được dồn hết cả tâm hồn:

"Cháu biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Có lúc cháu cũng đã mơ tưởng đến việc trở về với gia đình, trở lại với những trách nhiệm đã in đậm trong huyết mạch của bản thân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Minseok, cháu lại cảm thấy mình được sống lại. Cháu mong rằng, dù có khó khăn đến đâu, hai đứa cũng sẽ cùng nhau vượt qua."

Trong vài phút im lặng sau lời nói ấy, chỉ còn tiếng tim đập của Minhyung và hơi thở chậm rãi của ông nội Ryu. Ông cụ, vốn luôn nghiêm khắc và khó tính, cuối cùng nhẹ nhàng gãi cằm, ánh mắt nghiêm nghị dần dần biến mất.

"Minhyung," ông Ryu nói, giọng trầm như gió đêm, "Ta chỉ lo cho cháu, rằng trong cuộc đời này, những quyết định tình cảm không chỉ là chuyện của riêng cháu. Chúng có thể thay đổi cả số phận của gia đình. Nhưng khi cháu nói rằng cháu đã chọn ở lại... rằng cháu sẽ xây dựng cuộc sống của mình bên Minseok, thì ông tin rằng cháu đã suy nghĩ thật kỹ."

Minhyung cúi đầu, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng vẫn kiên định: "Cháu đã suy nghĩ rất nhiều ạ. Cháu không chỉ yêu Minseok - mà còn yêu cả giấc mơ cả hai cùng nhau dệt nên. Cháu biết có khó khăn, nhưng bản thân cả 2 đứa đều tin rằng tình yêu này đủ mạnh để vượt qua tất cả."

Ông Ryu thở dài, đôi bàn tay gầy guộc run lên, như nhớ lại những ký ức về quá khứ và biết ơn những lúc đã có một người từng cùng mình vượt qua gian truân. Cuối cùng, ổng cụ gật đầu từ từ: "Thế thì, ta sẽ cho cháu cơ hội. Hãy chứng minh rằng tình yêu của cháu không chỉ là lời nói suông mà là cả lời nói trách nhiệm của một người đàn ông có thể đứng vững trước sóng gió."

Lời đó vang lên như tiếng trống thúc giục, nhưng cũng vừa là cánh cửa mở ra một khởi đầu mới. Minhyung ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng ngời sự quyết tâm. Anh biết rằng, từ giây phút ấy, mọi nỗi lo, mọi mâu thuẫn sẽ được thay bằng niềm tin và khát khao xây dựng tương lai cho Minseok và cho cả hai.

Sau cuộc gặp gỡ, Minhyung đã cùng cụ Ryu đi dạo quanh khu vườn nhỏ của khách sạn, nơi ánh sáng chiều vàng rực chiếu qua những tán cây cổ thụ. Trong không gian yên bình ấy, họ trao đổi những câu chuyện về nghệ thuật, về gia đình và cả những ước mơ chưa trọn. Minhyung kể về những ngày bên Minseok, về những khoảnh khắc nhỏ bé mà cậu ấy đã mang lại cho cuộc sống anh - những tiếng cười, những ánh mắt trìu mến, và cả những phút giây lặng thinh mà chỉ có tình yêu mới có thể mang lại.

"Con có thấy không, Minhyung," cụ Ryu nói khi dừng lại trước một bức tượng đá cổ đại, "mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có những khuyết điểm và điểm sáng riêng. Cuộc sống cũng thế - không hoàn hảo, nhưng đẹp theo cách riêng của nó nếu ta biết trân trọng."

Minhyung lắng nghe, trong lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm lẫn quyết tâm. Anh biết rằng từ giây phút quyết định đuổi theo em, anh sẽ không bao giờ từ bỏ Minseok để trốn tránh nữa. Và dù phía trước có còn bao nhiêu khó khăn, tình yêu của họ sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, soi sáng cả những đêm dài lạnh giá.

"Cảm ơn ông ạ." Minhyung nói, giọng nói mềm mại nhưng đầy quyết tâm, "Cháu sẽ không phụ lòng ông và Minseok đâu."

Cụ Ryu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối ngày: "Chúng ta hãy để thời gian chứng minh điều đó, nhưng nhớ rằng, trong mọi quyết định của đời người, sự tin tưởng và tấm lòng chân thành luôn là điều quý giá nhất."

End.


Vậy là Track 1 đã kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ mình trong khoảng thời gian viết bản thảo cho track 1 đầy sự oằn =))))))))))))

Mong Minhyung và Minseok sẽ thật hạnh phúc, dù có thế nào hãy vẫn ở bên nhau nhé.

31/03/2025 - 2:22 am.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro