Mùi táo cháy
Lưu ý bối cảnh LCK trước kỳ chuyển nhượng.
*
*
*
Mùi hăng của kim loại bị ngấm nước, hay mùi cháy khét của thứ gì đó, đều là thứ người ta nhắc đến khi nói về tín hương của alpha Lee Minhyung, pheromone thuốc s.úng.
Xạ thủ T1 mọi khi vẫn là mặt trời ấm áp của cả đội, nhưng tín hương đó thật khó để người ta muốn lại gần. Tuy nhiên suốt thời gian qua cùng nhau lập thành tích tại đấu trường, Minhyung đã học cách tiết chế và trong đội cũng quen dần với cái mùi nồng khói này.
Thế nhưng dạo này lại xảy ra chuyện, Minseok và Minhyung cùng rơi vào trạng thái xa lánh nhau.
"Cả hai còn như thế này thì CKTG 2025 sẽ thế nào?"
Đôi lúc không định khiển trách nhưng mối liên kết giữa năm người lại đứt gãy ngay tại đường dưới thì Lee Sanghyeok không thể không lên tiếng.
Không ai biết việc gì khiến bot duo xung đột, cũng không dám hỏi. Trở lại vào tháng trước khi còn đang trong giai đoạn tranh seed 4, Minseok đã rơi vào kỳ nhạy cảm của omega, liền âm thầm nhắn tin cho Minhyung trong đêm bảo rằng mình đau đầu sau buổi luyện. Một omega đang giai đoạn khao khát bạn tình, lại gặp ngay một alpha ham muốn tình cảm với chính người bạn của mình, chuyện xảy ra tại phòng ký túc xá của Keria cũng dễ đoán được phần nào.
"Làm với mình đi Minhyung..."
Minseok tấn công tín hương lên Minhyung để câu dẫn alpha phải thỏa mãn mình. Cả hai vật lộn dưới sàn nhà lạnh lẽo khi Minhyung từ chối lời đề nghị đó, mùi táo mật chín nẫu bao phủ gian phòng và cuốn lấy thanh quản Minhyung khiến gân cổ nổi lên kiềm chế bản năng của giống loài. Biết hỗ trợ nhà mình không phải là dạng tắc trách đến mức ra nông nổi này, nhưng nhìn lọ thuốc ức chế lăn lóc trên giường với chai xịt khử thì cũng biết ai đó lại quên chuẩn bị thuốc dự phòng, và Minhyung chính là phương án B cho tình huống này.
Ngay khi em nhận ra mình đang yếu thế hơn thì liền với tay ra sau định chạm vào gáy, hành động nguy hiểm này khiến hắn phải vật ngược cơ thể nhỏ xuống khóa tay nhanh gọn. Miếng dán ngăn mùi trên gáy nếu gỡ xuống thì hắn chắc chắn sẽ chết chìm trong đống mật táo này.
"Hì...hôn mình một cái nhé.."
Tay bị khóa thì còn chân, cả hai bắp đùi câu lấy thân dưới kẻ to lớn rồi ghì chặt lấy lực, nhẹ nâng người lên để áp sát mặt hắn. Đôi mắt ánh nước cong nhẹ đầy mời gọi, làn da đỏ rực như táo chín cuối thu càng mê hoặc lấy người trước mặt, miệng chẳng ngơi cái nụ cười ngờ nghệch xinh xắn đó.
Minhyung sắp không xong rồi, vốn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chạy dọc trong đại não, phân vân giữa tất thảy những phương án và những hậu quả có thể xảy ra. Nhưng cái bản năng chết dẫm của thế giới ABO này có nào để alpha được yên, đương lúc mất tập trung thì vô tình để Minseok có cơ hội rút ngắn khoảng cách. Em không hôn được môi hắn nhưng vờn nhẹ qua yết hầu đang lên xuống trong thanh quản của xạ thủ, thú thật là hắn không kháng cự được những cái hôn trêu đùa này.
Từ góc cằm đến cần cổ, từng chút một tỏ ý muốn được trầm mình vào làn khói đậm vị chết chóc đó. Ngón tay thon mảnh cũng vuốt nhẹ lên cổ tay lớn để quyến rũ hắn với chất giọng ngọt ngào
"Cắn thử không...ở đây này..."
Dưới tầm mắt hắn là chiếc cổ nhỏ càng mịn màng với làn da óng ánh lớp mồ hôi, em nghiêng hẳn sang một bên lộ ra nơi gáy đã gần bong miếng dán ngăn mùi, càng lúc càng gấp gáp muốn đẩy Minhyung vào con đường tội lỗi.
Mùi hăng nồng lên thấy rõ càng khiến hơi thở em ngạt đi, cổ họng khô khốc với hương thuốc s.úng tràn đầy ngay khứu giác, ấy vậy mà càng lộ ra vẻ mặt tận hưởng hít một hơi sâu
"...ôm mình đi mà, một lần thôi...cho mình tín hương của Minhyung được không..."
"Đừng Minseok, tỉnh táo lại đi"
Nghe vậy em càng cười vui vẻ hơn với ánh nhìn mơ màng, giờ có nói gì thì Minseok cũng không thắng nổi bản năng của omega.
Cảm nhận được mọi chuyện dần sắp không kiểm soát được, càng kéo dài thì càng khó xử lý.Trước khi cả hai lao vào nhau trong cơn mê, Minhyung đã ra quyết định, lật người em lại lột miếng dán trên gáy và cắn mạnh xuống nơi chưa bao giờ có dấu răng của bất kỳ ai. Làn khói dày bao trùm lên tầm mắt Minseok trước khi ngất hẳn, một bước ngoặt mới đã bắt đầu.
—-
Tỉnh giấc là vào ngày hai của kỳ nhạy cảm, Minseok lờ mờ mở mắt với cơ thể đau nhức, nhưng nằm nhìn trần nhà một lúc lâu thì tay bất giác sờ vào gáy, cái cảm giác đau đớn mà người ta hay nói thì ra là như vậy. Nhưng đi kèm là một cung bậc mới lạ trong hành trình phân hóa của omega, là sự rạo rực hừng hực trong từng ngóc ngách, mùi khói cay đó vẫn còn vương lại trên cơ thể, ấm lại còn đậm.
Không va chạm thể xác mà chỉ truyền tín hương qua tuyến thể để làm dịu cơn nóng của omega thì được gọi là đánh dấu tạm thời, dấu ấn sẽ biến mất ngay sau khi kỳ phát tình kết thúc, xem như là chưa có gì nghiêm trọng. Nghĩ lại cũng hơi ngại ngùng khi nhớ rõ mồn một chuyện mình đã làm, có biết thì em cũng không cưỡng lại được bản năng mong cầu sự bảo bọc từ alpha. Trợ lý liền cung cấp đủ thuốc và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Minseok, thông tin vắng mặt liền được thông báo đến cả đội.
//Minhyung này, cảm ơn nhé, không bị lây chứ?//
//Ổn, chiều mình sẽ mang áo sang cho cậu//
Trong giai đoạn này omega sẽ cách ly khỏi cộng đồng, cũng là đề phòng chuyện hoảng loạn như vậy xảy ra. Cả hai nhắn tin với nhau chỉ hỏi thăm sức khỏe là chính, không nhắc quá nhiều đến việc đó, dù gì cũng khác biệt giới tính thứ hai thì đã rất khó để nói những điều ngại ngùng này.
Sau giờ tập là Minhyung đã mang áo của mình sang phòng Minseok để lại, không nói với nhau câu nào, chỉ mở cửa đặt vào rồi đi ngay. Khi bị đánh dấu thì tạm thời không phát sinh vấn đề mất kiểm soát, nhưng càng phụ thuộc vào alpha đã đánh dấu mình, nên việc hắn cung cấp vật phẩm bám đủ tín hương của mình cho Minseok là điều hiển nhiên.
Đến ngày thứ ba vẫn còn phép nghỉ, nhưng Minseok đã thấy thoải mái hơn hẳn và tự đến trụ sở không thông báo trước, thuốc than rồi đến khử mùi đã trang bị đầy đủ, vui vẻ đến công ty để chuẩn bị cho trận đấu tranh vé đi CKTG. Đến vào giờ giải lao, em nghe Moon Hyeonjun cùng Minhyung trò chuyện to tiếng về điều gì đó.
"Ăn giúp tao đi Hyeonjun, bánh gì mà ngọt gắt cả cổ"
"Chê đi rồi lại yêu phải đứa có mùi ngọt"
Minhyung lúc đó trầm ngâm nhìn cái bánh phô mai trên tay, cất gọn vào túi bóng đẩy sang bàn cho Hyeonjun rồi ôm máy, đáp lại lời cậu đồng niên là chất giọng hiển nhiên
"Tao không thích ngọt đó giờ, nghĩ cũng thấy ngấy"
Cửa phòng tập đóng lại thật khẽ, ý định đến luyện tập của Minseok bị hủy bỏ. Em rõ tín hương của mình, nói không ngọt là sai, thậm chí đến kỳ càng như một loại bánh táo mà chỉ cần cắt làm đôi cũng tràn mật ra khỏi nhân bánh. Về ký túc xá nhìn chiếc áo được xếp gọn đặt trên gối nằm, em cười chua chát với nỗi thất vọng của chính mình, chắc là hôm đó Minhyung phải buồn nôn lắm khi giúp đỡ một omega có vị mà hắn ghét. Đánh dấu không chỉ là truyền tín hương xoa dịu omega, cả alpha cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, vì cảm nhận pheromone của người đó bằng vị giác của mình thông qua việc cắn thẳng vào tuyến thể.
Mối quan hệ mật thiết của hai bên luôn là bị ảnh hưởng bởi nhau và cũng hỗ trợ nhau theo quy luật, biết mình kéo Minhyung vào tình huống mất tỉnh táo nhưng hắn vẫn giữ được lý trí cuối cùng, có vẻ cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi.
Từ sau ngày hôm đó, Minseok quay về với việc luyện tập thì càng giữ khoảng cách với Minhyung, không muốn để hắn ghét bỏ luôn cả mình. Dần hình thành một vách ngăn vô hình giữa cả hai, vậy mà cả Minhyung cũng không định hỏi đến, cứ vậy đến qua giai đoạn giành vé đi CKTG, rồi nghỉ ngơi về thăm gia đình, không một cuộc gặp hay một tin nhắn riêng nào.
Quay lại với những trận đầu kỳ CKTG, ai cũng tập trung cao độ để giữ cho mình tinh thần tốt nhất và tham chiến, Minhyung dạo này hay để ý lịch, không phải lịch đấu, mà là lịch đến kỳ phát tình của Minseok. Thời gian cận ngày càng thấy hỗ trợ T1 im lặng và dễ cáu gắt khi người khác tiếp cận, luyện tập còn dễ bàn luận chứ ngoài giờ luyện thì tách mình ngồi yên một góc dựa người ngủ, chỉ có nhân viên beta mới dám đến gần chăm sóc kiểm tra thể trạng cần thiết cho tuyển thủ.
Một đội có đến ba alpha, chỉ riêng Choi Hyeonjun là beta, cũng được xem là người khỏe nhất khi chẳng bị mấy cái liên kết hay tín hương gì đấy ảnh hưởng.
"Minhyung, lát ăn..."
Xạ thủ nhanh chóng suỵt khẽ với Hyeonjun, đắp áo khoác lên cho Minseok đang ngủ rồi lảng ra góc khác chọn bữa nhẹ. Cũng nhờ vậy mà hỗ trợ nhỏ được một giấc êm ái dưới cái ấm áp của hương khói và được cuộn mình trong chiếc áo size XXL. Nghĩ rằng Minseok sẽ nhờ mình giúp đỡ như lúc đó, nào ngờ thấy em tỉnh dậy là mang cả tá thuốc về trữ, dạo đây cũng ngăn mùi bản thân kỹ càng đến độ không nghe được mùi táo thoảng như mọi khi, càng khó chịu ra mặt với Minhyung, thấy là tránh, chạm là cáu.
Chỉ có lúc cùng nhau xem lại đoạn lỗi, hắn đứng sát từ phía sau em chặn lại mới khiến Minseok ngậm ngùi đứng yên, vừa nghe khiển trách đoạn lỗi, vừa bàn luận chiến thuật, bẵng một lúc lâu chẳng đứng nổi nên em tựa cả người vào ngực Minhyung. Ai nói mùi khói khó chịu, em lại cảm thấy nó như một loại hương liệu giúp cơ thể khoan khoái. Càng ngửi càng thấy cuốn, cứ vờ đứng sát rồi nhè nhẹ hít thật sâu để không bị phát hiện. Nhưng mà lưng em nhích lên khi hít lấy lại cọ vào người phía sau thì làm sao mà Minhyung không biết được, nhìn màn hình đấu trận nhưng chốc cứ liếc xuống chiếc gáy trắng ẩn dưới cổ áo. Thanh quản ừng ực nuốt xuống ham muốn của chính mình, lẽ nào để nó trào ra trong lúc làm việc, thật là một alpha khốn khổ.
Còn định hỏi thăm Minseok sau giờ tan làm, vậy mà lại thấy em chạy biến đâu mất, không về ký túc xá, đi ăn với đội cũng không, rốt cuộc là đi đâu trong cái giai đoạn đáng lẽ nên nhốt mình trong phòng thế này.
"Minseok nó đi tìm alpha rồi"
Họ Moon ngửi ra được cái mùi vào kỳ của omega, vốn đã quen thuộc với chuyện này nên cũng chẳng thể tác động gì đến nhau, còn ai mà có phát sinh trên mức tình bạn thì sẽ dễ bị bản năng lợi dụng và chi phối ngay. Lúc này Minhyung đang ăn cùng mọi người liền buông đũa khó chịu, câu nói của hổ bông cũng chỉ là bâng quơ như chuyện phiếm, nào ngờ nó đả kích lên tự trọng của Minhyung không ít.
"Em mệt nên về trước nhé mọi người"
Cả bàn im lặng hướng mắt về bóng lưng của xạ thủ khi rời đi, có thể Choi Hyeonjun không hiểu, nhưng Sanghyeok hiểu.
"Cố tình nói vậy đúng không Hyeonjun?"
"Em không"
Nhìn hai alpha nói chuyện với nhau những câu ẩn ý thì họ Choi cũng chỉ nhúng thịt lẩu mà ăn chẳng bận tâm, nhưng phần nào cũng biết được ít nhiều nguyên nhân về chuyện xảy ra ở đường dưới.
Minhyung về đến ký túc xá đợi đến tận đêm mới thấy Minseok rón rén về, cái dáng thập thò này thì có lẽ lời Hyeonjun đã đúng phần nào. Một khi đã nếm thử trái cấm, mấy ai lại quên được cái cảm giác tế bào tê dại theo từng cơn khoái trào, Minhyung không ngoại lệ, đứng trong góc tối nhìn thấy em với những suy nghĩ quẩn quanh. Em đi với ai đến giờ mới về, em tìm tên nào giải quyết cho mình, tại sao không gọi cho hắn, tia đỏ mỏng tang hằn lên trên đôi ngươi càng lúc càng rõ rệt.
Khi Minseok sắp khép cửa phòng, tự dưng bị vướng gì đó mà không đóng được, nhìn xuống là một bàn chân đang chắn lại. Cửa đẩy vào lộ ra dáng hình to lớn ngay trước mặt, ánh mắt hắn đăm đăm dò xét một lượt từ người em xuống dưới làm chân tay bạn nhỏ bắt đầu run rẩy một cách vô chừng.
Lý do để Minhyung lựa chọn vị trí ADC, cũng là vì cái khí tức đáng sợ từ tín hương thuốc s.úng, nó bức người ta vào ngõ cụt với cái mùi khét siết chặt vào cổ họng, lành lạnh như kim loại vụn rải lên trên da thịt, kèm theo cái nóng rát trong lồng ngực khi ngửi phải. Minhyung đang bắt đầu dùng tín hương đe dọa đến người khác, điều mà trước giờ không được phép làm.
Đóng cửa thật mạnh với tiếng ồn inh tai, kéo em về giường rồi đẩy xuống một cách thô bạo, biểu hiện lộ rõ cái bản năng bạo lực của alpha. Tay luồn xuống gáy giật mạnh miếng dán ngăn mùi của Minseok để mùi khói đặc quánh có cơ hội quấn lấy cần cổ nhỏ nhắn.
"Bị mình đánh dấu rồi còn để tên khác ám mùi, muốn mình đánh dấu cậu vĩnh viễn đúng không?"
Dáng vẻ lúc này của Minhyung rất đáng sợ, theo kiểu không phải chỉ hăm dọa bằng một ánh nhìn, mà từng động tác rê ngón tay lên cổ em, hay khiến làn khói đó len lỏi vào từng kẽ tóc, đều thể hiện sự chiếm hữu.
"Nghe này, nếu cậu ngoan thì mình có thể giữ cho cậu đến khi cả hai giải nghệ về làm streamer như anh Junsik. Bằng không, ngay bây giờ, đừng trách mình"
Bình thường hỗ trợ T1 miệng mồm có ngại ai bao giờ, vậy mà lúc này mắt lưng tròng nước, nấc nhẹ lên bên dưới hắn vì ấm ức trong lòng. Nhìn cảnh mảnh táo nhỏ ướt mưa thì Minhyung liền thu lại tín hương ngay lập tức, thay vào đó là sự đau lòng ngập tràn nơi đáy mắt, em ghét hắn đến vậy cơ à, vậy tại sao lại gọi hắn đến giúp làm gì, để rồi làm cõi lòng mơ mộng những chuyện viển vông muốn có được em. Lúc hạt sương nặng từ khóe mắt em trượt qua vành tai là lúc lý trí của hắn nứt vỡ.
Minseok đẩy mạnh cơ thể to lớn đè phía trên mình, yếu đuối chẳng động nổi thì vùi mặt vào đệm dùng tay che lại rồi nức nở từng lời
"Cậu chê tôi ngấy...thì đánh dấu tôi làm gì, đi mà tìm...mấy người cậu thích ấy"
Lần nào gặp em trong kỳ cũng hoảng loạn thế này, lúc đó là bị em quyến rũ, lúc này là bị dáng vẻ yếu đuối làm cho mềm lòng. Hai cánh tay vòng lấy ôm trọn cả thân em, vuốt nhẹ lên mái đầu mềm mại rồi lại xoa lưng chậm rãi dỗ ngọt
"Không, mình chê khi nào?"
"Alpha mấy người...nói tôi ngọt đến ngấy...rồi...ức...không thích"
Hắn dần nhớ lại chuyện hôm đó, không biết Hyeonjun có kể lại với em hay không mà lại ra thế này, cũng chỉ là nói những thứ bánh từ đường nhân tạo, nào có nói em như vậy. Chuyện Hyeonjun hay đơm vào những câu khích là chuyện thường, nếu mà thừa nhận ngay thì lại chui đầu vào rọ, thế nên hắn ra vẻ phủ nhận gạt đi cái bẫy của tên họ Moon mà thôi. Vị ngọt của Minseok là loại trái cây thanh mát, ăn dần từ vỏ đến ruột mới có vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi, càng thơm mùi tự nhiên của trái mọng sau mưa, rất hợp với khẩu vị của Minhyung.
Nhẹ gỡ cánh tay đang chắn trên gương mặt xinh đẹp, sao mà xót xa thế này, đỏ rực như táo chín với hàng mi còn đọng nước, thút thít tiếng nhỏ khiến người nhìn rụng rời cả tim. Lau đi vết nước tại gò má, rồi hạ môi xuống chạm lấy chấm đen, chuyển lên đôi mắt đã sưng húp, xuống lại ngay góc cằm, mãi đến khi tiếng nấc dần rơi vào quên lãng thì mới tạm dừng.
"Đâu nào, rất vừa miệng"
Nụ cười tóa nắng mọi hôm lại hiện hữu trên gương mặt xạ thủ để sưởi ấm cho trái tim đang khép mình, cử chỉ càng dịu dàng hơn tất thảy để vỗ về em, chứ không còn là dáng vẻ đe dọa khi nãy.
Mỗi lúc mỗi khác, bản tính của omega đôi lúc yếu đuối nhạy cảm, lại có khi mạnh mẽ quyến rũ, mặt nào hắn cũng thích.
"Ngọt hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần là Minseok thì mình đều thích"
"...nói dối"
Cứ long lanh nhìn hắn rồi trách móc thế này, làm sao xạ thủ nỡ chê bai. Em kéo chăn lên định trốn vào khi bắt đầu biết ngại trước sự dỗ dành quá đỗi ngọt ngào từ tín hương khói đậm, hôm trước chỉ là con thú trong người trỗi dậy mới vật hắn, giờ thì nhìn cũng không dám.
"Nào không khóc nữa nhé"
Đâu có khóc, rung động đến sắp không giữ nổi bản thân nữa rồi.
"Đến rồi nhỉ, vậy để mình thử lại lần nữa, xem có ngọt thật không"
Im lìm một lúc lâu, em hé mắt khỏi chăn nhìn lên, rồi buông chăn dụi mặt vào cánh tay lớn đang ôm đầu mình. Chiếc gáy đỏ ngào ngạt vị mật táo lộ ra, ngầm đồng ý với lời đề nghị lọt tai. Cũng như Minhyung, đã thử rồi thì đến kỳ chỉ muốn được đánh dấu chứ chẳng muốn uống đống thuốc đắng vô dụng đó.
Tiếng khẽ cười hài lòng của Minhyung vờn nhẹ qua thính giác, hương thơm của hắn trân trọng em trong từng khoảnh khắc. Cái chạm nhẹ xoa vùng gáy, thêm chút hơi ấm từ bờ môi đó như lời chào để xin được phép. Lần này không gấp gáp vội vã, và rồi cái nhói nhẹ trên gáy lại một lần nữa dìm em vào mộng sâu.
Trên chiếc giường đơn, alpha họ Lee không buông lơi em phút nào, càng ôm chặt như bảo bọc cho omega của đời mình.
Sang ngày mới, người mà hôm qua đi bệnh viện về liền báo là sẽ tạm nghỉ hai ngày trước trận đấu, thì lại xuất hiện kín bưng ngồi ở phòng tập với độ nhiệt mãnh liệt. Còn người không cần nghỉ thì lại bị đồng đội đuổi về không cho ngồi lại ở phòng tập.
"...khục...khụ..."
Sanghyeok ngồi cạnh Minhyung liên tục bị ho đến nhợt nhạt cả mặt mày. Huấn luyện viên Cho Sehyeong là beta, chỉ nghĩ là xạ thủ đến kỳ mẫn cảm nên phát tín hương ảnh hưởng đến đồng đội, nhưng không phải như vậy, tín hương của đội trưởng là mùi cỏ cháy thơm nên không quá bị ảnh hưởng bởi khói thuốc của Minhyung, mà là bị tín hương ngọt gắt đang bám trên người xạ thủ làm ảnh hưởng.
"Mày ngã vào hố đường à? Ngộp chết tao rồi"
Hyeonjun xong ván liền thảy cả chuột xuống rồi lao ra khỏi phòng, cả Sanghyeok cũng không chịu nổi mà phàn nàn
"Mùi đó hợp với em, nhưng người khác thì chưa chắc"
Cả hai ôm nhau ngủ trong khi Minseok ở kỳ phát tình thì không tránh khỏi việc Minhyung cũng bị chìm vào trong biển mật, giấu cũng chẳng giấu được, thôi thì cứ nương theo.
Đổi địa điểm sang phòng của Minhyung, em nằm trên người hắn một cách thoải mái, chẳng chịu nằm dưới đệm, nơi nào êm hơn thì nằm.
"Có cay mắt không?"
Vừa lắc đầu vừa dụi vào ngực hắn, lúc trước Minhyung cứ nghĩ mùi khói này làm em khó chịu vì thi thoảng thấy em dụi mắt đến đỏ gay, nhất là vào lúc hắn đến kỳ riêng. Chẳng phải vậy, là do hắn quá nhạy cảm, còn về Minseok thì là do thức đêm xem điện thoại đến độ mắt mỏi nhừ mà thôi. Đến việc ám mùi của người khác cũng là đi bệnh viện mới lẫn tạp vài thứ.
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Bảo là thuốc sẽ giảm tác dụng khi đã bị đánh dấu, nên sẽ khó dùng lại phương pháp thông thường"
Nói rồi em tựa cằm lên ngực hắn nhìn với dáng điệu chất chứa gì đó rất sâu. Đừng nói hắn không hiểu ánh mắt này, chắc chắn là biết em đang muốn gì.
"Còn được dặn là nếu có liên kết vĩnh viễn thì không cần phải chật vật với thuốc nữa"
"Ông ấy tốt nghiệp trường nào mà nói như vậy, chỉ làm giảm khả năng phóng tín hương, không thể ngăn hoàn toàn"
Mới nói ra là Minhyung vặn ngược lại đến cứng họng, kẻ như hắn có tín hương hiếm thì đương nhiên rõ mấy vấn đề này nhất.
"Thì...cũng giảm sự thu hút với alpha khác mà"
"Điều đó thì đánh dấu tạm thời vẫn làm được"
Thế là dụ dỗ không thành, còn bị trêu, Minseok ngồi phắt dậy đi ra cửa tỏ vẻ dọa ngược lại hắn
"Nếu mình hư thì sao?"
Vậy mà Minyung nằm nghiêng sang một bên gác tay chờ đợi chứ chẳng có ý định níu kéo, cửa đóng, Minseok đã rời đi. Chưa đầy một vòng kim phút là đã thấy mở cửa vào lại tức giận mắng hắn
"Thích cái gì mà như cậu, đồ xấu tính"
Dỗi thật rồi, không sao, dỗ một chút lại đâu vào đó cả thôi. Mặt mày phụng phịu nhưng bị bế lên thì ngay lập tức ôm chặt, liên kết chưa đủ dài nhưng lại rất sâu.
"Ra ngoài có tên nào lại gần cậu thì chắc chắn tên đó là beta, vì mùi khói trên người khẳng định Minseok đã có alpha rồi, thì sợ gì cậu hư"
"Với lại, mình không ngại đội có thêm thành viên, nhưng Minseok có ngại khi ôm bụng thi đấu LCK mùa xuân không?"
Ấy thế là Minseok đỏ người không hó hé thêm câu nào, im lặng để Minhyung vỗ nhẹ đi ngủ sớm. Nằm gọn trong lồng ngực, tay nắm vào áo hắn nhắm mắt say giấc ngoan ngoãn như cún nhỏ. Tay hắn mân mê lướt trên chiếc gáy nóng rực với vết cắn mới, hôn xuống trán em thật khẽ
"Cũng không lâu đâu, giải nghệ thì còn xa lắm, nay mai thôi mình sẽ khiến cậu chính thức là của mình"
Sự cố là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh, không phải hắn mất cảm xúc, chỉ là cần thời gian phù hợp mới có thể tiến xa hơn. Đương nhiên ai lại để đến tận khi giải nghệ, hắn không đợi nổi, nhưng cùng chung đội thì ít ra thay phiên nhau vừa đấu tập vừa chăm con cũng không tệ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro