CHƯƠNG 2: Bảo Ryu Minseok giao điện thoại ra ấy hả? Đừng có mơ

2.

Ryu Minseok cảm thấy rất hối hận vì đã làm bạn với Choi Wooje.

Ít nhất là đến lúc đặt chân đến cửa trung tâm đại đội vẫn rất hối hận.

Cách đây ít hôm, phòng giáo vụ có cho bọn họ tổ chức đăng ký khoá huấn luyện quân sự 3 tháng miễn phí, bảo là chương trình truyền thông của quốc phòng gì đấy. Cậu chẳng quan tâm lắm, đằng nào Ryu Minseok cũng đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè đầy năng động dưới cái nắng tươi mới sau một năm đầy đau đầu với đám nít quỷ mới vào trường. Cậu sẽ về quê để hưởng tí không khí trong lành, tránh xa khu phố thị phi nơi mà bà hàng xóm luôn mồm đồn với mọi người rằng chị Jinhee đầu ngõ quen một lúc tận 3 anh bạn trai. Thế nên lúc mọi người vẫn đang hào hứng tìm hiểu về cái đợt quân sự gì đấy, cậu vẫn liên tục thanh toán hết mớ quần áo mùa hè đã bỏ trong giỏ hàng của mình.

Vậy mà ngày hôm sau, thứ chờ cậu ở hộp thư trước nhà không phải là những đơn hàng nóng hổi, mà lại là một tờ giấy xác nhận cùng danh sách tham gia khoá quân sự 3 tháng với ba chữ "Ryu Min-seok" được ngạo nghễ đứng ở vị trí số một.

?

Cậu mở điện thoại lên, trong nhóm Kakao của trường vừa mới có thêm 1 tin nhắn mới:

"Danh sách đăng ký tham gia khoá quân sự ngắn hạn của chúng ta đã có. Gửi đến quý thầy cô để chúng ta cập nhập tình hình:
1. Thầy giáo Ryu Minseok
2. Thầy giáo Choi Wooje
3. Thầy giáo Lee Sanghyeok
4. Thầy giáo Kim Kanghee
5. Thầy giáo Im Jaehyeon
6. Thầy giáo Kim Jeonggyun
Đặc biệt thông tin thêm, thầy giáo Ryu Minseok và thầy giáo Choi Wooje là những người vô cùng hào hứng với chương trình lần này, đã đăng ký tham gia ngay lập tức sau khi nhận được thông báo. Tôi xin tuyên dương và đề nghị các thầy cô cũng đề cao tinh thần nhiệt huyết này của 2 thầy giáo trẻ trường ta nhé!"

???

Ryu Minseok biến sắc, nhắn tin sang hỏi Choi Wooje thì nhận được một câu trả lời vô cùng chuẩn chỉnh:

"Anh không thấy việc tham gia là vô cùng ý nghĩa hay sao anh? Chúng ta sẽ được tiếp xúc với những vị bộ đội luôn ngày đêm giữ gìn hoà bình đất nước, sẽ được làm quen với những thói quen tốt như không sử dụng điện thoại, dậy sớm tập thể thao. Chẳng phải quá hữu ích cho một mùa hè năng động à? Thế nên hôm qua em đăng ký cho cả anh với em luôn rồi."

??????

Ryu Minseok đọc tin nhắn Choi Wooje xong liền cảm thấy tốt nhất bản thân mình không nên biết đọc chữ.

Cậu nhắn lại cho em:

"Mày muốn tham gia thì tự đi mà đăng ký, mắc gì phải thêm tên tao vào?"

"Đi một mình làm sao vui được anh. Em cảm thấy chúng ta thân thiết như vậy, nếu không cùng nhau tận hưởng những điều tốt thì thật không đáng mặt đàn ông."

"Tao mặc kệ mày thế nào, nhắn tin với thầy hiệu trưởng bỏ tên tao ra khỏi danh sách đi. 90 ngày, bảo tao không lên mạng, không chơi game, lăn lê bò lết gì đấy dưới cái nắng 40 độ, xong rồi sáng 5 giờ phải dậy ấy hả? Tao thà chết còn hơn."

"À, em quên bảo anh. Lúc em đăng ký chị Sohyun bên văn phòng có bảo đăng ký xong là chốt luôn, nếu sửa thì trừ 3 tháng lương thưởng hè ấy. Nên là chắc không bỏ tên được rồi huhu T.T"

????????????????????????

Ryu Minseok nhắn tin thiếu rồi, cậu cho dù chết cũng được, nhưng không chịu nổi cái cảnh bị trừ thưởng đâu.

Thế nên mặc cho suy nghĩ ôm đồ bỏ chạy len lỏi trong đầu, sáng hôm nay, cậu vẫn đặt chân đến cái đại đội quái quỷ này, cùng với thằng nhóc chết tiệt vẫn không biết mình sai ở đâu đang choàng tay cậu, mắt liên tục đảo quanh để tò mò tìm hiểu hết nơi mà bọn cậu sẽ ở trong 3 tháng.
-------------------------------
- Chào mọi người, tôi là thiếu tá Lee Minhyung, hiện đang đảm nhiệm vai trò đại đội trưởng của đại đội 3, nơi mà mọi người sẽ hoạt động trong kỳ quân sự ngắn hạn sắp đến. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chính cho các công việc quản lý và theo sát tiến độ hoạt động của mọi người.

Lee Minhyung đứng phía trước dàn 6 người giáo viên trước mắt. Mắt anh đánh một vòng rồi lại quay về với tên nhóc cuối hàng nhìn thật sự giống học sinh cấp hai.

Áo polo trắng tinh, quần bông dài quá mắt cá, đôi dép bông như được lấy từ phòng khách sạn, thêm một mái tóc vuốt keo kĩ lưỡng và cặp kính râm che lại ánh nhìn đầy đánh giá của vị thầy giáo có vẻ còn chưa cao đến 1m60 cùng 2 cái vali màu hồng như chứa được cả mấy cái nồi mà bọn anh thường hay nấu canh cà chua.

Cậu ta thật sự là giáo viên đăng ký quân sự ấy hả?

Cố gắng kìm lại cơn buồn cười trong người, anh tránh ánh mắt khỏi con người kỳ lạ kia mà tiếp tục:

- Mọi người, bắt đầu từ đầu hàng bên trái vui lòng thông báo họ tên, năm sinh, công việc hiện tại để đại đội nắm rõ lại thông tin chung.

Ryu Minseok cảm thấy tên trước mặt đúng là điên rồi. Mặt trời đang chiếu thẳng lên cánh tay quý giá của cậu, vậy mà cậu vẫn phải đứng đây để giới thiệu bản thân cho anh ta nghe. Đúng là điên thật.

Nhưng mà các thầy dường như nhiệt tình lắm, cậu thấy mọi người đều trả lời dứt khoát:

- Chào đồng chí đại đội trưởng, tôi là Kim Jeonggyun, năm nay 34, hiện đang là giáo viên dạy Toán đang công tác tại Trường Tiểu học X.

- Chào đồng chí đại đội trưởng, tôi là Im Jaehyeon, năm nay 29, hiện đang dạy Khoa học tại Trường Tiểu học X.

- Chào đồng chí đại đội trưởng, tôi là Kim Kanghee, năm nay 27 tuổi, cũng đang công tác tại Trường Tiểu học X. Tôi dạy môn Thể dục.

- Chào đồng chí đại đội trưởng, tôi là Lee Sanghyeok, năm nay 28 tuổi, đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường Tiểu học X.

- Chào đồng chí đại đội trưởng ạ. Em là, à không, tôi là Choi Wooje, 23 tuổi vừa ra trường. Em, à, tôi đang là giáo viên Ngữ văn cũng ở Trưởng Tiểu học X ... ạ.

Choi Wooje hoàn thành xong phần của mình thì thở phào. Nhìn mặt anh thiếu tá này, em có cảm giác như chỉ cần nói sai một chút thôi thì sẽ bị phạt lao động công ích 200 giờ ngay ấy.

Đến lượt Ryu Minseok, cậu mím môi rồi trả lời:

- Chào đồng chí đại đội trưởng, tôi là Ryu Minseok, 25 tuổi, là Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học X.

Lee Minhyung đang viết lại thông tin trên sổ tay thì đột nhiên nhìn lên nơi phát ra giọng nói cuối cùng. Anh đột nhiên lên tiếng:

- Đồng chí Ryu Minseok có mang thẻ giáo viên không?

- Dạ?

- Riêng đồng chí thì chúng tôi cần xác nhận lại. Ngoại hình của đồng chí không thể hiện được rõ đồng chí đang là giáo viên.

Nếu Choi Wooje không giữ tay cậu lại, cậu thề sẽ chạy đến quyết chiến một trận với tên to con đang đứng trước mặt này.

- Mọi người còn ý kiến gì không?

- Dạ, em, à, tôi xin được hỏi ạ!

Choi Wooje rụt rè lên tiếng.

- Mời đồng chí.

- Lúc nào chúng ta mới tập trung để làm quen với tất cả mọi người trong đại đội ạ?

- Sau khi ổn định xong sẽ đến thời gian ăn trưa, đến lúc đó sẽ có mặt của tất cả thành viên trong đại đội. Còn về buổi làm quen chính thức thì tôi sẽ thông báo sau.

Ryu Minseok khó hiểu quay sang nhìn Choi Wooje. Thằng nhóc này hỏi cái gì thế? Tự dưng nó quan tâm đến binh lính trong quân đội làm khỉ gì?

- Phần chào hỏi có thể xem như đã qua. Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Tôi cho mọi người 30 phút để nhận phòng và ổn định sắp xếp cá nhân. Mọi người đi theo đồng chí bên cạnh tôi đây để đến khu vực sinh hoạt ngủ nghỉ của đoàn và nhận 2 bộ quân phục. Sau đó mọi người hãy sắp xếp hành lí. Yêu cầu của đại đội là chỉ giữ lại những món đồ thật sự cần thiết. Sữa tắm, dầu gội đều có sẵn trong nhà tắm, quần áo phần lớn chỉ mặc quân phục nên giữ lại không quá 20 món. Còn lại sẽ tuỳ theo trường hợp từng người mà xem xét. Điện thoại sẽ thu lại toàn bộ để cất giữ ở tổng bộ. Sau 3 tháng sẽ hoàn trả lại cho mọi người. Đúng 10 giờ tôi sẽ đến kiểm tra. Mọi người đã rõ chưa?

- Dạ rõ!

Ryu Minseok nghe giọng nói của 5 thầy giáo bên cạnh mà vẫn chưa hoàn hồn. Vụ điện thoại thì cậu có biết từ trước, nhưng mà sữa tắm rồi quần áo là gì nữa đấy? Cậu đem rất nhiều quần áo mùa hè, chất kín 1 vali, giờ bắt cậu lựa lại còn 20 món? Xong rồi còn cả sữa tắm cũng bị tịch thu? Có biết hôm qua cậu đã chạy khắp Seoul để mua bằng được loại sữa tắm diệt mồ hôi siêu tốt để sinh tồn trong cái khu ác quỷ này không hả?

Hứ, còn điện thoại chứ gì? Muốn thu điện thoại của Ryu Minseok này thì có mà mơ!

Cậu liếc nhìn lên gương mặt của người đối diện. Đẹp trai thì sao chứ, rồi cũng chịu thua trước trí tuệ tài tình của Ryu Minseok thôi.

Nghĩ đến chuyện sẽ xoay tên Lee Minhyung kia như chong chóng, Ryu Minseok đột nhiên phì cười.

- Đồng chí Ryu Minseok?

- Dạ?

- Đồng chí còn chuyện gì sao?

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên đại đội trưởng đang nhìn mình với một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Choi Wooje cùng cả đoàn cũng đang khó hiểu nhìn về phía anh.

- ... Dạ không ạ.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, thì bây giờ đề nghị tất cả thi hành mệnh lệnh. Đặc biệt yêu cầu các đồng chí sau khi ổn định thì hãy thay trang phục thích hợp để chúng ta bắt đầu hoạt động tiếp theo.

Ryu Minseok giữ lấy nụ cười đầy ý tứ trên môi, đi theo đồng chí binh nhất cùng các thầy vào khu vực nghỉ ngơi.

Ở đằng sau, có một người mặc quân phục cũng đang nở nụ cười.

Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong quân đội, làm sao Lee Minhyung không biết nhóc con kia đang nghĩ gì được chứ.
-------------------------
Note lại cho các bác: Không có lịch ra đâu, lúc nào siêng thì viết=))) Nay siêng nên tận 2000 chữ luôn ấy
À với cả fic M tôi đang xây dựng cốt truyện với tuyến nhân vật lại, nên mọi người chờ tôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro