Let the sky fall when it crumbles (1)
"Cậu có thấy bầu trời cũng giống một đại dương không? Cũng có màu xanh thẳm lộng lẫy, cũng mang sắc đen trầm tối tăm, lại có cả những gợn trắng dập dìu, đôi khi dịu dàng, đôi khi hung bạo, và hoàn toàn chẳng có điểm kết thúc."
Minhyeong nghiêng đầu nhìn tôi, in trong mắt cậu là sắc xanh mênh mang yên ả của trời và biển. Mà trên phông nền tuyệt đẹp ấy, tôi tìm thấy ảnh ngược của bản thân, nhỏ xíu.
Trước khi bị giật mình bởi cơn gió thổi tung lên cát bụi, tôi gần như đã chìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của người đối diện. Để che giấu đi sự ngượng ngùng và vành tai đang dần nóng lên, tôi đành quay ngoắt đi, lúng túng nhặt một viên đá ở bên cạnh thảy về phía biển rồi mới trả lời.
"Đại dương gì chứ! Lỡ nó đổ xuống không phải là đáng sợ lắm sao?"
"Đại duơng rơi xuống hả?"
Minhyeong chợt nắm lấy tay tôi. Cậu ấy cười khẽ, trong khi giọng nói dịu dàng tan vào tiếng sóng rì rào phía xa.
"Lỡ một ngày nó thực sự ập xuống, vậy chúng mình sẽ cùng lên thuyền, dong buồm chu du. Miễn là tôi được ở bên cậu."
Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy chân trời phủ một màn nước trong suốt màu xanh lam. Bờ biển thân thuộc lặng như tờ, không còn nghe tiếng sóng rì rào, cũng không có tiếng cát đá lạo xạo. Tôi trông thấy bóng dáng Lee Minhyeong ở xa tít, bên dưới màn nước khổng lồ. Chỉ là một chấm nhỏ, nhưng trực giác mách tôi rằng đó chính là cậu ấy...
—————
Nơi chúng tôi lớn lên là một hòn đảo thanh bình và sung túc.
Ngày bé, tôi từng theo cha trèo lên đỉnh của ngọn núi lớn ngay sau ngôi đền. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến trọn vẹn hình ảnh đại dương bao la vây lấy hòn đảo của chúng tôi, đơn độc và nhỏ bé. Bốn phía đều là sắc xanh biển ngút ngàn, chúng tôi giống như những con thú nhỏ quẩn quanh trong chiếc lồng giam bằng nước ngột ngạt.
Tôi chợt tò mò không biết bên ngoài lồng giam - điểm cuối tầm mắt nơi bầu trời và mặt biển giao nhau kia, sẽ có gì? Phải chăng cũng là một hòn đảo có những con người đang dõi mắt về phía chân trời như tôi?
Cha tôi là đại tư tế của vương quốc trên đảo này. Ông sống trong ngôi đền, cả đời cung phụng vị thần biển linh thiêng đã mang đến cho chúng tôi sự sống giữa đại dương.
Với ông, tất cả chúng tôi chính là những đứa con của thần linh, là sự tồn tại duy nhất, cao quý nhất trên thế gian này. Khi lớn dần, tôi nhận ra hầu hết người dân trên hòn đảo này đều có suy nghĩ hệt như cha tôi. Họ coi đây là tín ngưỡng, tin rằng hòn đảo là bến bờ duy nhất trên thế gian, và họ chính là giống loài ưu việt tuyệt đối.
Nhưng vẫn tồn tại một phe đối lập, những đứa con phản nghịch của thần, những kẻ luôn muốn bước ra khỏi chiếc lồng giam vô hình bức bối. Và cha của Lee Minhyeong chính là một đại diện của thế lực này.
Ông ấy thuyết phục mọi người rằng bên ngoài hòn đảo còn những nền văn minh khác, nói với họ về mối nguy khi tài nguyên sống của chúng tôi dần cạn kiệt. Đã vài lần tôi trốn cha lén đến xem bài phát biểu của ông giữa quảng trường đông nghịt người, nghe ông nói lời thúc giục người ta đóng những chiếc tàu lớn để đi xa hơn thay vì thuyền đánh cá gần bờ bé nhỏ.
Cha tôi coi những tư tưởng đó là sự báng bổ đối với thần linh. Vị thần biển sẽ không bỏ rơi những đứa con của Người chừng nào chúng tôi còn giữ nguyên tấm lòng sùng bái. Rời bỏ hòn đảo vì mục đích kết nối với những chủng tộc thấp kém hơn chẳng khác nào hành vi chống lại ý nguyện của thần.
Vậy nên, tôi chẳng thể nào quên được nụ cười vui sướng trên môi cha khi nghe tin đối thủ của mình đã vong mạng giữa những cơn sóng dữ.
Đó là sự trừng phạt thích đáng đối với kẻ cả gan bất kính với thần. Người ta rỉ tai nhau điều đó, và mọi sự tiếc thương đều biến thành dè bỉu.
Chẳng còn ai nhắc về những con tàu lớn với cánh buồm rộng mở như loài bướm khổng lồ, cũng chẳng còn ai nhắc đến những nền văn minh xa xôi mà chúng tôi có thể kết nối, giao thương.
Dường như mọi lý tưởng vĩ đại đều đã nối gót người kia, chìm nghỉm dưới đáy biển u tối. Tôi nghĩ vậy, trước khi quen biết Lee Minhyeong - người con mất cha nhưng chẳng bao giờ mất đi niềm tin với con đường cha cậu ta đã chọn, thậm chí còn kế thừa toàn vẹn những lý tưởng ấy.
—————
Mùa hạ năm tôi mười tám tuổi là chuỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Vì chuẩn bị cho lễ dâng thần diễn ra mỗi năm mươi năm, ai ai cũng đều tất bật chuẩn bị lễ vật, trang hoàng cho ngôi đền, đến cả những đứa trẻ con cũng bận rộn tập hát tập múa. Hơn thế nữa, tôi - với tư cách người kế thừa tương lai của chức vị tư tế, còn phải học biết bao nhiêu là chú ngữ cổ xưa cùng những nghi thức rườm rà cho lần đầu tiên chủ trì lễ dâng thần.
Vào một buổi trưa, tôi lẻn ra khỏi ngôi đền, tới dưới gốc cổ thụ lớn nơi bìa rừng, kề với bãi biển. Nơi đây xa rời khu phố trung tâm hòn đảo huyên náo, lại mát rượi nhờ bóng cây và luồng gió biển thổi vào. Trong khung cảnh yên bình như vậy, tôi cũng tự nhiên rơi vào giấc ngủ sau bao ngày mỏi mệt, cuốn sách cổ mang theo tuột khỏi tay mà chẳng hề hay biết.
Chẳng rõ qua bao lâu, dường như có gì chạm vào lông mi ngưa ngứa khiến tôi mở bừng mắt. Thứ đầu tiên tầm nhìn va phải là lòng bàn tay to lớn của ai đó chắn ngang mặt. Tôi hốt hoảng gạt cánh tay đó ra rồi ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi từ lúc nào.
Hình như cậu ta cũng bị bất ngờ. Cánh tay che mắt tôi còn chưa kịp buông xuống, tay kia lúng túng gấp lại cuốn sách cổ đang đặt trên chân.
Chúng tôi cứ bối rối nhìn nhau, mãi đến khi mắt tôi bị ánh nắng rọi vào cay xè. Tôi ngước lên, phát hiện tán lá trên đỉnh đầu khuyết một lỗ, mà ánh nắng chiếu xuống vô tình trúng vào nơi tôi vừa đặt đầu ngủ thiếp.
Người kia có vẻ cũng bắt được cơ hội. Cậu ấy dúi lại cuốn sách vào lòng tôi, vội vã giải thích.
"Tôi thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Với lại cuốn sách hay lắm, tôi định mượn đọc một chút thôi."
Tôi chỉ vuốt ve quyển sách, không đáp mà hỏi ngược.
"Cậu không nhận ra tôi à?"
Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhìn tôi đăm đăm như đang cố hồi tưởng lại điều gì, nom cực kì ngốc nghếch.
Tôi mỉm cười, im lặng chờ đợi.
Không có nhiều người ở trên đảo có thể đọc được cổ ngữ. Loại chữ viết này chỉ được giảng dạy trong ngôi đền cho con em quý tộc, mà hầu hết chúng tôi đều không hào hứng tiếp thu. Đến cả con trai của vị đại tư tế là tôi còn phải nhồi nhét mớ ký tự ngoằn ngoèo ấy vào não bộ một cách bất đắc dĩ. Cơ mà cũng có trường hợp đặc biệt, một người hiếm hoi hứng thú say mê với văn tự cổ nhưng đã mất dạng khỏi lớp học sau khi cha cậu ấy qua đời.
"Lee Minhyeong, tôi là Ryu Minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro