Let the sky fall when it crumbles (2)

Gột rửa sạch sẽ bụi bặm trên cơ thể, mặc lên bộ đồ mềm mại đã được xông tinh dầu thơm nức, tôi tiến về gian nhà nằm ở phía sau điện thờ, bắt đầu giờ cầu nguyện mỗi ngày.

Một tháng trước khi thực hiện nghi lễ, người chủ trì cần đều đặn cầu nguyện trước thần để được ngài cho phép. Tôi nhắm mắt quỳ trước bức tượng lớn, lẩm nhẩm đọc những lời nguyện trong cuốn sách cổ mà bản thân đã thuộc làu.

Khói trầm mỏng manh lượn lờ phủ kín không gian tĩnh mịch, mùi hương vô cùng thanh nhã, nhưng cũng có chút ngột ngạt. Trong ánh sáng nhạt nhoà từ những ngọn nến, khuôn mặt của bức tượng hiện lên bóng mờ hơi dữ tợn, mà nếu không phải đã quen thì tôi cũng chẳng dám ngước nhìn.

Không xứng với thân phận của mình, tôi vốn là một kẻ nhát gan, luôn sợ bóng sợ gió. Vậy nên khi nghe tiếng động lạch cạch phát ra từ phía cửa sổ, lời nguyện được tôi lẩm nhẩm trong miệng nhanh chóng bị cắt ngang. Tôi hé mắt nhìn tượng thần, run rẩy khấn.

"Con biết bản thân không đủ tín ngưỡng, cũng xin ngài đừng quở phạt, qua ngày lễ ngài không phải thấy con mỗi ngày nữa rồi."

Cơ mà tiếng động nơi cửa sổ vẫn chẳng buông tha. Lạch cạch, lộp độp,...như thể có ai đó cố ý ném đá lên song cửa. Tôi chậm rì rì đứng dậy tiến về phía đó, nhắm tịt mắt mà mở toang cánh cửa. Trước khi kịp nhìn xuống, tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách, âm vực khá quen thuộc.

"Lee Minhyeong!"

Tôi muốn gào tên cậu, tỏ ra bản thân đang rất tức giận, cơ mà sợ gây ra tiếng động quá lớn sẽ bị người khác phát hiện nên chỉ dám rít lên qua kẽ răng. Dưới ánh trăng, nụ cười trên môi Minhyeong tươi rói, lại còn vẫy vẫy tay trêu tức. Tôi bất lực thở dài, khẽ gọi.

"Lên đây với tôi đi."

Bệ cửa sổ chẳng quá cao, Lee Minhyeong thoắt cái đã trèo vào. Cậu ấy ngó nghiêng xung quanh rồi mau chóng sán đến đứng gần tôi - người đang cau mày bày ra vẻ khó chịu.

"Cậu cả ngày ở trong đền thôi."
Minhyeong mỉm cười, đưa tay chọt chọt má tôi.
"Đừng có giận, tôi đem quà đến cho cậu mà."

Cậu ấy mở chiếc túi đeo chéo bên hông, lấy ra một vật hình ống dài, hai đầu bít kín bằng pha lê trong suốt, trên thân lại có những vân gỗ đẹp mắt. Tôi đưa tay đón lấy, lắng nghe cậu ấy giải thích.

"Trời đêm nay rất đẹp, không cho cậu xem thứ này thì phí lắm. Cậu ghé mắt vào đầu nhỏ hơn đi, hướng đầu còn lại lên trời, về phía những ngôi sao ấy."

Tôi nâng tay làm theo, khẽ nheo mắt soi vào ống tròn. Khoảnh khắc tầm nhìn được cố định qua lăng kính, tôi ngỡ ngàng trước bầu trời đêm rực sáng muôn vẻ. Ngàn vạn ngôi sao lấp lánh huyền ảo, dưới những mảng trời đen kịt hoá ra lại ẩn chứa cả một bức hoạ ánh sáng. Không có trật tự, cũng không phân biệt lớn nhỏ, dải ngân hà thu vào trong mắt tôi lộng lẫy và rõ ràng, như thể những ngôi sao đã sà tới bên cạnh.

"Trăng đêm nay đẹp lắm đúng không?"

Minhyeong nghiêng người hỏi tôi. Ánh sáng của mặt trăng trèo qua khung cửa sổ, dát lên khuôn miệng đang mỉm cười kia nét dịu dàng.

Tầm nhìn của tôi rời khỏi viên dạ minh châu sáng ngời giữa trời sao, trong mắt chỉ còn nụ cười của người bên cạnh cùng đuôi mắt đào hoa cong lên vui vẻ. Nhịp thở chậm lại trong một giây, có lẽ vì gió đêm khá lạnh, nên trái tim tôi có chút tê cóng.

Tôi không thể rời mắt khỏi người kia. Môi cố mấp máy, nhưng rồi một cơn xúc động lạ kì khiến những lời cảm thán sắp sửa tuột khỏi chót lưỡi đọng lại thành ba chữ ngắn ngủn.

"Ừm, rất đẹp."

—————

Vào ngày tôi gặp Lee Minhyeong dưới tán cổ thụ, cậu ấy từ đầu tới cuối chẳng nhớ ra tôi là ai, mãi đến khi được tôi nhắc nhở.

Chúng tôi trò chuyện với nhau như những người bạn cũ. Câu chuyện bâng quơ lướt qua những kỷ niệm về giảng đường, về người thầy già nua khó tính.

Minhyeong vẫn hệt như trong ấn tượng của tôi.

Nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, tôi bỗng nhận ra bản thân trong vô thức đã luôn chú ý tới người bạn học này. Ngược lại, Lee Minhyeong chưa từng bận tâm, cũng chưa từng để tôi vào mắt, có nghe tên mà chẳng hề quen mặt.

"Cả tôi cũng không biết. Cậu là mọt sách à?"

Minhyeong gãi tai. Ánh mắt lấp liếm liếc qua tôi rồi cụp xuống, cậu lí nhí giải thích.
"Mọi người cũng đâu thích chơi cùng tôi."

Tôi không thể biện minh, cũng bởi bản thân là nguyên do chính khiến Minhyeong bị cô lập.

Những đứa trẻ quý tộc có vốn ý thức mạnh mẽ về lãnh thổ, lại lớn lên dưới sự giáo dục của ngôi đền. Chúng cũng như thế hệ trước, là những kẻ sùng đạo đến mù quáng. Bởi vậy sự hiện diện của đứa con trai đến từ gia tộc chủ trương "chống lại ý chỉ thần linh" dĩ nhiên không được hoan nghênh.

Ngược lại thì con trai nhà đại tư tế luôn là đối tượng được săn đón. Quyền lực của ngôi đền sánh ngang hoàng thất, đến cả các hoàng tử cũng phải nhường nhịn tôi đôi phần. Để nịnh nọt làm "tôi" hài lòng, bọn trẻ càng thấy việc cô lập và ăn hiếp Lee Minhyeong là hoàn toàn đúng đắn.

Tôi chưa từng có ác ý với Minhyeong, nhưng cũng chẳng khác kẻ đồng loã là bao. Dù có tò mò về cậu đến nhường nào, điều tốt nhất tôi có thể làm khi ấy là khiến sự tồn tại của cậu trong lớp học trở nên mờ nhạt, để những chuyện phiền phức không còn tìm đến cậu vì tôi nữa.

"Xin lỗi cậu."

Minhyeong chẳng hiểu đầu đuôi, lại tròn mắt nhìn tôi. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vụng về an ủi.

"Đâu phải lỗi của cậu. Dù sao thì tôi cũng thích đọc sách, tôi là mọt sách mà."

Tôi bật cười, cảm giác tội lỗi dịu xuống phần nào.

Gió biển mang theo hơi nước thổi qua mát rượi. Mới phút trước là nắng chói, mà hiện tại trời đã kéo đầy mây. Mùi cỏ cây ngai ngái choán kín không gian báo hiệu cơn mưa sắp tới. Minhyeong như nhớ ra chuyện gì mà bật dậy, cậu ấy vội nói với tôi.

"Tôi còn có việc. Sắp mưa rồi, cậu cũng đừng ngồi đây nữa nhé."

Tôi níu lấy vạt áo của người toan rời đi, dứt khoát nhét cuốn sách trên tay vào lòng cậu ấy.

"Cho cậu mượn...lần sau nhớ trả tôi." Dứt lời, tôi quay đầu chạy biến, mặc kệ tiếng gọi với theo của Minhyeong.

Đến chính tôi cũng không thể lý giải hành động khi ấy. Nhưng bởi vậy mà tôi và Minhyeong thuận lý thành chương có nhiều lần gặp gỡ tiếp theo, dưới tán cổ thụ xanh rì. Đôi lúc chúng tôi cùng thảo luận về những câu thơ trong sách cổ tôi mang theo, khi thì Minhyeong chăm chú đọc còn tôi thiếp đi trên vai cậu ấy.

Chẳng để ý số ngày chúng tôi gặp gỡ, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, cứ thấm thoắt đã sắp qua mùa hè.

Tôi không ấn tượng gì nhiều sau mỗi buổi hẹn. Có chăng là bầu trời lúc nào cũng xanh trong và gió biển thổi qua mát rượi, những câu chuyện lan man nhẹ bẫng ngoảnh mặt là sẽ quên ngay, và bờ vai người bên cạnh không được mềm mại cho lắm, nhưng rất đỗi êm đềm vững chãi.

—————

Sau bao nhiêu ngày đêm chuẩn bị, lễ dâng thần cũng diễn ra suôn sẻ.

Tôi khoác lên mình bộ lễ phục rườm rà, theo từng bước đi, những món trang sức quí giá treo đầy trên y phục phát ra tiếng va chạm lảnh lót.

Đài cao được dựng bên bờ biển với hằng hà sa số lễ vật xếp tầng xung quanh. Ngay khi tiếng chuông điểm báo giờ lành, tôi vung mạnh tay áo để dải lụa trắng tung bay, ngân lên khúc cầu thần đã khổ công tập luyện. Sóng vỗ rì rào, bờ biển rực ánh đuốc chỉ nghe thanh âm nhạc cụ tấu diễn hùng tráng, cùng tiếng lầm rầm cầu khấn của người dân.

Khoảnh khắc điệu nhạc kết thúc, những ánh đuốc cũng theo đó tắt ngấm, xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Chợt, một ngọn đèn được thắp lên. Tôi ngẩn ngơ bước tới dựa vào lan can, nhìn xuống những đốm lửa nhỏ dần phủ kín không gian phía dưới.

Có ai đó buông tay, chiếc đèn thiên đăng đầu tiên loạng choạng thả mình lên thiên không. Rồi cái thứ hai, thứ ba,... từng chiếc đèn từ mặt đất thi nhau bay bổng mang theo ước nguyện của mọi người tới trời cao. Khung cảnh trước mắt tôi rực rỡ tựa dải ngân hà với muôn vàn tinh tú bồng bềnh trôi nổi.

Sự tĩnh mịch trang nghiêm dần được thay thế bởi những thanh âm náo nhiệt, những ngọn đuốc lại chiếu sáng bờ biển. Và ngay dưới thang gỗ dẫn lên đài cao, tôi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Lee Minhyeong.

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt chăm chú dường như đã nhìn tôi rất lâu rồi. Dưới ánh lửa vàng cam, những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy hơi mờ ảo, từ đôi má đến bờ mi đều mềm mại khác thường.

Tôi cởi áo bào nặng nề, chầm chậm đi xuống.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nhạt nhoà, trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh đôi cánh tay người kia dang rộng. Càng tiến lại gần, tôi phát hiện trái tim mình càng run rẩy như muốn phá tung lồng ngực. Những bước chân của tôi bất giác trở nên hấp tấp rồi hụt hẫng ở bậc thang cuối cùng, tôi an toàn hạ cánh trong vòng tay ấm áp.

"Đón được cậu rồi."

Câu nói đi kèm một tiếng thở ra nhẹ nhõm, dù lẫn trong gió biển và những thanh âm huyên náo, vẫn truyền tới tai tôi rõ ràng. Đôi tay Lee Minhyeong dường như không có ý định buông lỏng, ngược lại siết chặt eo tôi hơn một chút. Tôi vùi vào lòng cậu, lắng nghe trái tim mình dần bình ổn, chậm rãi đồng điệu cùng nhịp đập vững chãi trong lồng ngực đối diện.

Chiếc ôm ấm áp đến hơi nóng nực, cảm giác lâng lâng không dứt, như ngọn đèn thiên đăng chập chững bay bổng được ôm ấp bởi bầu trời cao rộng.

Tôi ngước mắt.

Giữa khung cảnh khói lửa nhân gian, bầu trời của tôi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro