Chap 25
Dạo này em hay đọc các comment của fan lắm, nào là xúi em thử trêu Minhyung xem ẽm phản ứng như nào, hay là nói chia tay thử đi, hoặc là lén Minhyung đi chơi với trai thử xem ẽm ghen ra làm sao. Em cũng đến lạy mấy chị rồi. Mấy chị hình như chưa biết Minhyung ghen đáng sợ cỡ nào sao. Nhưng em cũng muốn biết lúc em trêu như vậy thì hắn sẽ phản ứng như nào. Không nói nhiều em lập tức thử với anh người yêu ngay. Anh vừa mới làm về, trên tay cầm hộp bánh ngọt em thích bước vào phòng. Thấy em pé ngồi trên sofa anh liền hù em một cái
" Hù..Anh về rồi đây"
" Ưm.." em bắt đầu lấy giọng
" Sao thế, bạn bị ốm hả " anh đưa tay lên trán kiểm tra
" Không" em vội né cử chỉ thân mật của anh mà hất tay ra
" Bạn sao thế, nay anh có mua bánh cho bạn nè " anh tiện giơ hộp bánh đến trước mặt em
" Không ăn " mặc dù nhìn bánh rất ngon nhưng vì đang trêu nên em phải kìm chế
" Sao lạnh nhạt với anh thế "
" ... "
" Anh làm gì sai à "
" .... "
" Nếu anh làm sai thì bạn nói đi, anh sửa mà "
" .. "
" Đừng lạnh lùng với anh như thế, anh biết buồn đó "
" ..."
" Anh cũng biết tổn thương...bạn nói chuyện với anh đi "
" ... " Em vẫn chẳng nói gì mà tiếp tục lơ. Em bật dậy bước vào phòng. Em cứ nghĩ người yêu sẽ cố chạy theo em chọc em vui lên, ai ngờ anh đứng đó khóc luôn.
" Bạn đừng khóc, em xin lỗi, em xin lỗi mà " em chạy lại phía anh, anh vẫn cứ thế khóc mãi. Em cứ tưởng anh sẽ không khóc bởi những chuyện nhỏ này đâu, bình thường anh trước mặt mọi người thì luôn tươi cười rạng rỡ, luôn cho bản thân thực sự ổn trước mặt người khác,mà giờ đây chỉ vì em lơ thôi đã khiến anh không kiềm chế được mà bật khóc. Em dỗ cách nào anh cũng không nín, nước mắt cứ chảy miết thôi, hở chảy là thấy tay lau đến nổi phần mắt cứ đỏ hết cả lên.
" Bạn đừng dụi nữa, mắt đỏ hết rồi "
" Em xin lỗi, bạn đừng khóc nữa nhé "
Tiếng khóc dần dần nhỏ lại thay vào đó là tiếng nấc.
" Nay...còn dám trêu anh.." Anh dụi đầu vào cổ em mà làm nũng
" Em xin lỗi, tại mí bạn fan á "
" Sao này đừng...hức..như thế nữa. Anh buồn anh méc mẹ cho xem "
" Haha, lớn như thế mà còn méc mẹ "
" Anh sẽ méc mẹ bạn cho mẹ bạn xử bạn nuôn "
Rồi hem biết em là em pé hay hắn là em bé nữa, có phải hôn nhau nhiều quá nên tính nhõng nhẽo, mè nheo, làm nũng lây sang cho anh hết rồi không !!??
" Thế bạn muốn ăn bánh anh mua không"
" Có chứ, bánh của người yêu em mua mà "
Em lấy muỗng sắn một miếng bánh đút cho Minhyung bạn trai em, anh cũng nuông chiều mà há miệng cho em đút.
Còn có nữa lúc em chỉ thờ ơ Ừ vài tiếng, anh lại cứ cho rằng bạn bé hết thương mình rồi, lạnh nhạt với mình
" Minseokieeee ~~ Bạn đói hông, đi ăn đêm dới anh đi "
" Ừ "
" Sao ừ dới anh ?? "
" Ừ "
" Hông có được Ừ dới anhhhhh "
" Ừ "
" Ơ, sao lại ừ. Giận anh gì hả "
" Ừ "
" Bạn ừ tiếng nữa anh thịt bạn tại chỗ luôn đấy "
" Ấy ấy, em giỡn "
" Muộn rồi "
Còn thêm nữa lúc em khen anh Kwanghee trước mặt hắn, hắn hờn dỗi nhìn em mà không quên lườm đàn anh.
" Waooo Kwanghee đẹp trai quá đi "
" Đang nịnh tôi đấy à " Kwanghee xoa đầu em cười
" Không có, anh đẹp trai thiệt "
( Tôi không đẹp trai hay gì ) Minhyung nghĩ thầm
( Bây ơi bây, sao Minhyung nhìn tao dữ vậy bây ) Kwanghee nhìn Minhyung mà nghĩ
( Buông tay ra đi cha già ) Minhyung lườm đàn anh với ánh mắt đùng đùng sát khí
( Ê có khi nào tao ở đây thêm vài giây nữa là cháy đen thui luôn không ) Kwanghee kêu cứu
( Hyukkyu Hyukkyu có nghe thấy lời kêu cứu này không tới giải cứu hú hú )
Hình như anh Hyukkyu nghe được lời kêu cứu, tới giải vây liền
" 2 đứa nói chuyện tiếp đi, bọn anh có việc bận nên đi trước"
" Bai " Kwanghee được cứu thì mừng rỡ hết nấc, chạy lẹ để giữ lại mạng nhỏ
" Nay 2 ổng lạ vậy nhỉ, Minhyung nhìn xem 2 ổng nay lạ lắm đúng không" Minhyung từ gương mặt lườm liếc nhìn đàn anh sang gương mặt ngây thơ mà nhìn em
" Có lạ lắm đâu "
" Vậy à "
" Em pé này "
" Dả "
" Bạn nghĩ thế nào về việc ra mắt ba mẹ anh "
" Ra mắt ?? "
" Đúng rồi, anh muốn ba mẹ anh biết bạn "
" Ổn không ạ, em sợ lắm "
" Có gì đâu , có anh bên bạn rồi mà "
" Em biết nhưng... nhưng"
" Ba mẹ bạn biết anh rồi thì phải đến lượt anh chứ "
" Nhưng ba mẹ em mới biết anh thôi chứ đã gặp mặt đâu "
" Vậy nhé, anh lên lịch gặp rồi "
" Khi nào thế "
" Cuối tuần này "
" Hả, sao gấp thế ạ ...em phải chuẩn bị cái này.....cái kia....cái nọ "
" Anh giúp bạn được mà "
Cả hai chuẩn bị đi mua đồ về ra mắt ba mẹ người yêu, lựa một hồi mới tìm được món quà ưng ý.
Tới ngày diễn ra xem mắt, anh vui tít không giấu được nụ cười trên môi, còn em thì lo sợ run rẩy các thứ, em lại cắn môi rồi
" Anh bảo bạn rồi, đừng cắn như vậy chứ "
" Nhưng...em sợ "
" Có gì đâu nè, có anh ở đây rồi"
" Nào, bạn đừng cắn môi nữa, cắn tay anh nè " anh đưa tay ra
" Bạn sẽ đau đó "
" Anh chịu được " hắn xoa đầu em rồi lại hôn lên trán trấn an sự lo lắng biểu lộ rõ trên đôi mắt em
" Lỡ ba mẹ bạn không chấp nhận em...thì.."
" Chắc chắn là có "
Em cười nhìn anh, trông anh lúc này đáng yêu lắm luôn. Anh cố gắng trấn an để em bớt sợ thôi mà có cần cute đến vậy không.
" Minhyung của em đáng yêu quá đi "
" Sao bằng bạn được "
Cuối tuần cùng đã đến, em cùng hắn sửa soạn đồ đạc chất lên xe của anh Faker ( mới tậu được của anh già ). Anh mở cửa cho em vào, thắt dây an toàn cho em rồi mới về ghế lái. Tầm vài phút là tới nơi, cả gia đình đứng trước cửa chào đón em rất hoành tráng, gia đình Minhyung thân thiện hơn em nghĩ, từ chị cả đến thằng em út ai cũng yêu quý cậu cả.
" Hoá ra đây là người mà thằng Minhyung nhà bác nói đây sao "
" Nhìn đáng yêu mẹ nhỉ " em út ngồi kế bên cũng không khỏi tránh được sự dễ thương này
" Đáng yêu thật đó "
" Dạ...dạ" Em được khen thì mặt đỏ ửng, bắt đầu nói ấp ớ
" Con biết không, lúc mà thằng Minhyung nhà bác chưa có được tình cảm của con, thằng bé cứ về khóc lóc với bác luôn đó "
" Hì hì, thật sao ạ "
" Đúng rồi đó "
" Mẹ nàyyy, ai lại nói ra hết như thế chứ " Minhyung xấu hổ khi bị vạch trần
" Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, anh làm sao thì làm, lo mà giữ người yêu không thì đừng hòng gọi tôi là mẹ "
" Ơ, rồi ai mới là con ruột của mẹ vậy "
" Minseokie "
Em vui lắm, em vui khi 2 bác thân thiện, coi em như người một nhà. Nói chuyện thoải mái không có sự gò bó hay sự lo lắng như mới đầu em nghĩ. Em mừng thầm vì tìm được anh người yêu cưng chiều đã thế ba mẹ anh ấy cũng rất yêu thương em. Có thể Minhyung học được tính cách ấy từ ba mẹ
" Minseokie, bạn nhìn kìa. Ba mẹ anh thương bạn hơn anh rồi, bắt đền bạn đóoo "
" Hi hi em không giúp bạn được rồi "
" Đến bạn mà cũng vậy sao ! "
" Ba tuyên bố Minseokie là con trai của ba "
" Còn con "
" Con ghẻ "
" Há há há, tội anh trai của em quá " cậu em út cười phá lên.
Cả nhà được trận cười no, mọi người cùng ăn cơm chúc mừng gia đình nhà họ Lee kết nạp thêm thành viên mới. Ăn xong em được bạn lớn bế lên phòng
" Bạn thấy chưa, anh bảo rồi, ba mẹ anh rất rất thích bạn luôn đó "
" Em nghĩ xa quá rồi "
" Bảo bối nhỏ "
" Hửm "
" Đến lúc đền bù cho anh rồi "
" Đền bù gì chứ "
" Đền bù những tổn thương mà bạn gây ra "
Anh không nói nhiều tức tốc kéo em lại hôn mạnh, em chưa kịp phản ứng thì môi em đã hoà quyện cùng môi anh rồi. Tiếng chóp chép ngày một to, có thể vang ra tận bên ngoài
" Min..Hyungie...từ đã ..đang ở nhà bạn đó "
" Có làm sao đâu " Anh cắn vào tai em
" Ư...Ba mẹ bạn sẽ nghe thấy đó...ưm "
" Nghe thấy thì có làm sao "
" Ư ..em không muốn bị mất mặt trước ba mẹ với anh chị của bạn đâu "
" Anh khoá cửa rồi, với lại đây là phòng cách âm "
" Ấy..từ từ "
Anh bắt đầu nhào tới người em như gấu bị bỏ đói, cắn nát cậu không chút thương tiếc. Họ cắn xé cũng đã tới chiều tối. Mẹ anh lên tận trên phòng gọi em xuống dùng bữa cùng gia đình. Em tỉnh dậy thì ngại ngùng không thôi, mới đầu ra mắt mà có ấn tượng xấu như vậy rồi. Không giúp gì được đã vậy còn ngủ tới chiều. Em vội trách mắng anh sao không gọi em dậy sớm hơn nhưng mà em ngủ say quá sao có thể trách anh được đây
" Con xin lỗi, đã không giúp được gì cho gia đình"
" Có sao đâu con, nào lại đây, xuống lầu ăn cơm "
" Dạ " cậu ngại ngùng đi phía sau bác gái.
" Con ăn đi " Mẹ anh tận tình gắp thức ăn cho cậu
" Con cảm ơn " Minseok thấy vậy thì ríu rít cảm ơn. Mẹ anh bỗng thủ thỉ vào tai cậu
" Ăn có sức mà làm vài hiệp tiếp con nhỉ "
Em nghe được vậy ngại ngùng không thôi, mặt mũi đỏ ửng lên hết không khác gì quả cà chua chín. Chẳng phải anh nói phòng anh cách âm sao. Sao bác gái có thể nghe được chứ. À mà Minseok ơi hình như em không biết là bác gái đứng ở ngoài lẽn nghe hết sao
" Dạ...dạ..làm..gì ạ "
" Haha, coi kìa mặt đỏ hết rồi"
" Bà thiệt là, sao lại hỏi như thế chứ "
" Ông mới kì á, tui hỏi con tôi liên quan gì đến ông "
" E hèm...đây là người yêu con " Minhyung không chịu được cảnh bị mẹ cướp mất người yêu nên đã đẩy ghế của em lại gần sát mình
" Con lo được cho em ấy " anh gắp đồ ăn vào chén em, gắp đến nổi trong chén chẳng còn chỗ để thêm vào
" Bạn từ từ thôi, em ăn không hết "
" Ăn không hết cũng phải ăn, nhìn bạn xem ốm như anh Sanghyeok luôn rồi"
" Minhyung nói đúng đó con, nhìn con ốm nhom không khác gì chú nó "
" Dạ...con sẽ cố "
" A... Chào cả nhà " Cô gái từ cửa bước vào nhìn trong có vẻ sang trọng
" Won Ae Young?"
__________________________
Nay tui đăng hơi trễ, chắc giờ này mấy ní đi ngủ hết rồi 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro