Chap 10: Lời mời

8:42 sáng...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh liền đỡ cậu đến khu buffet dưới khách sạn để lấp đầy chiếc bụng đói của của cả hai từ hôm qua. Dù đứng cách xa cả mét nhưng hương thơm lừng của thịt nướng phản phất trong không khí vẫn đủ để khiến bụng nhỏ sôi sục.

Minhyung đặt cậu ngồi yên vị một chỗ rồi tay chân nhanh nhẹn đi lấy đồ ăn. Còn Minseok mắt dính chặt lên quầy đồ bốc khói nóng hổi đằng xa. Dịch nước bọt cũng theo đó mà tuôn trào mất kiểm soát.

Một lúc sau, anh quay về với một đĩa đầy thức ăn đầy ự, đặt trước mặt cậu. 

"Em ăn đi, toàn những món ngon nhất đó"

Dứt lời, Minhyung quay lưng đi lấy tiếp một đĩa đồ ăn cho bản thân. 

"Anh ta thích xưng hô thân mật với một người xa lạ đến thế à?"

Đột nhiên một câu nói lướt ngang qua dòng suy nghĩ của cậu.

"Nếu không tôi sẽ chịch cậu đến chết mất..."

Những lời ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu chẳng hề có điểm dừng. 

Minseok rợn người liền tạm gác suy nghĩ qua một bên, tập trung vào xử lí đống đồ ăn, trước khi mọi thứ nguội đi. Chiếc bụng đói cồn cào liên tục gào thét càng khiến cậu chẳng thể suy nghĩ thêm. 

Một miếng....hai miếng rồi ba miếng. Minseok như hóa thành một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, liên tục càn quét mọi thứ. Hương vị tuyệt hảo hòa tan trong khoang miệng làm cậu thỏa mãn cảm thán. Toàn bộ cơ thể như tìm lại được sức sống mới.

"A....ưm...ngon quá..."

 Minhyung chẳng mấy chốc đã quay trở lại, vừa hay chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười. Anh đặt đĩa đồ ăn xuồng rồi ngồi đối diện cậu.

"Haha, em cứ bình tĩnh ăn thôi, không mắc nghẹn đấy! với lại đồ ăn còn nhiều lắm"

Minseok không đáp lại mà chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống. Khoang miệng vẫn liên tục hoạt động hết năng suất ngấu nghiến thức ăn.     

Minhyung cũng bắt đầu thưởng thức món ăn một cách chậm rãi trong lúc ngắm nhìn cậu. 

-

-

4h39 chiều.

Cậu nằm dài thơ thẫn trên giường.      

"Chán quá...."

Minseok ngồi dậy hít thở không khí rồi lôi chiếc vali của mình ra lục lọi.

"Chẳng có gì chơi hết, đi du lịch gì mà chán ngắt thế này....Haizz"

"Thế muốn đi du thuyền không? tối nay bắt đầu tổ chức tiệc đấy"

Anh đang làm việc ở bàn bỗng lên tiếng.

"Du thuyền ở đâu?"

"Gần lắm, em chỉ cần mở đầy nước trong bồn tắm rồi anh sẽ làm du thuyền cho em cưỡi"

"Cái du thuyền dởm đó thì anh tự đi mà chơi"

"Tiếc nhỉ...anh đã chuẩn bị nhiều đồ chơi cho chuyến đi lần này đó"

"Tự mà lấy đống đồ đó chơi một mình đi"

"Haha, đùa em xíu thôi!"

"...Đồ điên"

"Thôi không đùa nữa, tối nay sẽ bắt đầu tiệc đấy, em muốn đi chung không?"

"Cái tiệc đó ai cũng tham gia được à?"

"Không, ai có vé mới vào được"

"Ồ, thế thôi vậy....tôi đâu có được mời đâu mà đi"

"Anh có hai vé lận nhưng mà...ngoài vé của anh thì cái còn lại cho phu nhân cơ"

"Phu nhân?"

"Ừm, nếu em muốn đi theo, thì phải làm vợ anh cơ"

"Thôi khỏi, tôi hết hứng rồi"

"Vừa nãy em nói chán mà, Chỉ cần giả làm vợ anh là xong rồi"

"Vừa nãy là vừa nãy còn bây giờ là bây giờ"

Minhyung nghe xong thì cứng người, miệng chẳng nói nên lời.

"Em mà cứ ngang như thế thì ế cả đời....nhưng tất nhiên là anh vẫn sẽ chấp nhận lời tỏ tình, nếu em không có ai để bày tỏ."

"Kệ tôi, tôi thà yêu cô ấy còn hơn là anh"

"Cô? cô nào? em có người khác à?"

Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, hằn học bước đến chỗ cậu. 

"Đừng có đụng vào người tôi đấy, cảnh cáo trước"

"Em đang đe dọa tôi đấy à?"

"Thì sao? có luật nào cấm tôi không được làm thế?"

Minhyung tức giận cúi xuống bóp chặt miệng cậu.

"Đừng có đánh trống lãng, cô đó là cô nào?"

Anh gằn giọng nhìn thẳng vào mắt Minsoek. Nhưng cậu cũng chẳng yên mà giơ ngón giữa lên trước mặt Minhyung rồi đá mạnh vào hạ bộ của anh khiến Minhyung đau đớn lùi ra xa. 

"Cô đơn chứ cô gì?"

Cậu thản nhiên đáp lại, giọng ung dung như chẳng có chuyện gì sảy ra.

"Mà mắc cái giống gì anh ghen với tôi?"

Phía đối diện, Minhyung đang ôm chặt đũng quần căng cứng không ngừng rên rỉ.

"Em...sao em đá anh!?"

"Thì tại anh bóp miệng tôi trước chứ bộ"

"Nhưng...cũng đừng có đá vào chim anh chứ! em quá đáng lắm"

Cậu đứng dậy từ từ tiến đến trước mặt anh.

"Sao? muốn thêm một cú nữa không?"

"Chết tiệt...."

"Gì? anh vừa chửi tôi à?"

"Không..không có! anh không nói gì hết"

Minseok vừa quay lưng rời đi liền bị anh từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy. Cứ thế cả hai theo quán tính ngã nhào xuống sàn. 

Cậu bị khóa cứng tứ chi chẳng thể cử động, Minhyung nhân thời cơ cắn lên gáy trắng vài phát để thỏa mãn bản thân. 

"A...a tên điên này!"

Hơi nóng liên tục phả trên da khiến Minseok sởn gai ốc.

"Gọi chồng yêu đi rồi anh thả"

"Grừ..."

Cậu gầm gừ, gương mặt tối sầm lại trừng mắt nhìn anh.

"Ỏ, em đanh tính hóa trang thành cún hả? vậy thi xem ai cắn được ai trước nhé"

Minseok nghe xong liền giãy nãy lên cố thoát khỏi vòng vây nhưng bất thành.

"Em không cắn à? thế đến lượt anh"

Dứt lời, anh bắt đầu ngoạm từng mảng thịt trên vai cậu. Chiếc áo ngủ chẳng mấy chốc đã thấm đầy nước bọt, còn bờ vai nhỏ bên trong cũng chẳng khá hơn khi bị cắn đến đỏ au. Sau một lúc chơi đùa với hai bên vai với gáy, Minhyung lại đổi khẩu vị sang cắn lên vành tai cậu.

Minseok đau đớn bất lực phản kháng trong vô vọng. Nước mắt cậu lăn dài trên má, từng tiếng gào thét cầu cứu xen lẫn với tiếng khóc nấc vang vọng khắp căn phòng. 

"A...hơ...hơ..thả ra đi mà..."

"Gọi chồng yêu đi"

"Không...."

Minseok mệt mỏi gục mặt xuống sàn, những tiếng khóc nấc cũng dần nhỏ hơn. Sự bất lực khiến cậu buộc phải chấp nhận thực tại.

"....còn lâu tôi mới gọi theo ý anh, có giỏi thì cắn tiếp đi"

Minhyung nghe xong cũng mất hứng mà buông cậu ra rồi đứng dậy rời đi. Minseok cũng từ từ ngồi dậy, với đầu óc nhanh nhạy của mình cậu đã lập xong một kế hoạch trả thù trong tức khắc.

 "Minhyung nè....anh ngồi xuống đây được không?"

Tưởng như Minseok đã buông bỏ ý định phản kháng, anh chẳng một chút phòng bị mà nghe theo. Đợi Minhyung ngồi xuống, cậu liền mò đến rồi ngồi thẳng vào lòng anh. Tấm lưng nhỏ lọt thỏm vào trong, áp lên cơ bụng săn chắc.

"Ôm tôi đi..."

Dù thấy kì lạ nhưng Minhyung vẫn đáp ứng theo.

"Em chịu nhận anh làm chồng rồi à?"

Anh từ từ hưởng thụ cảm giác được tự do ôm Minseok mà không gặp phải sự phản kháng.

"...."

Cậu lằng lặng quay người vào trong lòng anh rồi quàng tay qua cổ.

"Vậy là anh được thông qua rồi đúng không?"

Minhyung lạc quan giữ vững niềm tin không lung lay.

Cậu không vội đáp lại mà từ từ tiếp cận tới gần cánh vai rộng của anh. Chỉ đến khi môi đã chạm lên phần da thịt thì Minseok mới đáp lại. 

"....Không!"

Dứt lời, cậu nhanh chóng găm chặt hàm răng của mình vào vai anh. 

"A..."

Minhyung đau đớn theo bản năng đẩy cậu ra, trong khi anh đang chật vật thì Minseok lại như hóa thành gấu koala bám chặt vào thân cây không rời. 

"Em...em tính ăn thịt anh đấy à!?a..."

"Grừ...."

Cốc cốc

"Thưa ngài Lee, có thư chuyển đến ngài"

Minhyung thở dài một hơi rồi một mạch bế cậu đứng dậy. Gần như mọi cảm xúc vừa rồi đều biến mất không dấu vết. Gương mặt anh chỉ còn lại sự tức giận vì bị phá đám lúc riêng tư.

"Dạ...thưa..."

Người nhân viên bị dọa sợ khi cánh cửa phòng được mở ra, để lộ ra gương mặt tối xầm như trời sập của anh. 

Minhyung không nói không giằng cầm lấy bức thư rồi đóng sầm cửa. Quay lại phòng, anh nhanh chóng đặt lá thư lên bàn rồi chuyển hướng sang giường lớn. 

Vừa đi anh vừa luồn tay vào trong quần cậu. 

Vết răng cắn từ khi nào đã rướm máu đỏ thẫm, hương tanh nồng phản phất trong không khí. Nhưng những điều đó chẳng thể ngăn hành động của Minseok lại.  

"Ma cà rồng nhỏ của anh....nhớ hút máu nhiều vào nhé để còn...."

Minhyung thì thầm, từ từ đặt cậu xuống giường.

"Trụ lại đến cuối cùng nữa...."

Cậu nghe xong có hơi hoảng sợ nhưng vẫn nhất quyết không buông. 

"Để tôi xem, trong tình cảnh này thì anh chơi tôi kiểu gì"

-

Không ngoài dự đoán, cậu bị hành hạ đến mức chẳng còn sức để cắn tiếp. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Lỗ nhỏ bị thông khí liên tục không ngừng trong hai tiếng. 

Xong xuôi, Minhyung rời đi để lấy băng cứu thương để tự chữa trị cho bản thân. 

-

8h02 tối.

Chỉ còn khoảng một tiếng là đến giờ tham dự bữa tiệc trên thuyền.

"Minseok ơi...."

"..."

Cậu lặng thinh không đáp lại, ánh mắt yếu ớt liếc nhìn anh.

"Bộ này đẹp không? hay bộ này?"

Minhyung chăm chú lựa đồ, anh phân vân cầm hai bộ vest yêu thích trên tay. 

"Bộ bên trái...chọn bộ bên trái đi"

Minhyung ngạc nhiên quay lại nhìn, cậu thực sự đã nghiêm túc đáp lại câu hỏi của anh. Một việc trước đây chưa từng xảy ra khiến Minhyung vui sướng. 

"Vai anh đang chảy máu mà...mặc đồ trắng không đẹp đâu..."

"Em đang quan tâm anh đó ư?"

"Không, chỉ là tôi thấy hơi tội lỗi khi cắn anh chảy máu thôi"

Dứt lời, Minseok cố gắng ngồi dậy mặc cho toàn thân đang nhức mỏi đến  cùng cực. Hai bắp đùi vốn chẳng lành lặn giờ lại càng thêm yếu ớt. Lồng ngực đột nhiên quặn thắt khiến cậu khó thở, cơ thể kiệt quệ cứ thế gục xuống, buông lỏng để dành chút ít sức lực còn lại cho việc hô hấp.

 "Đừng có cố sức thế chứ! lỡ ngã xuống đất thì sao?"

"Hứ...đừng có bày ra bộ mặt đó, chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này đó"

Minhyung vội chạy lại đỡ lấy cậu nhưng lập tức bị hất văng ra. 

"Đừng có đụng vào người tôi...tôi tự làm được"

"Đến thở còn không xong thì làm cái gì"

"Gì...anh đang khinh thường tôi à?..."

"Không có, anh chỉ đang muốn giúp em thôi mà"  

"...vừa nãy làm tôi ra nông nổi này giờ lại muốn giúp đỡ...buồn cười thật"

Anh cố ý như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn tiến đến để dìu cậu. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, sự giúp đỡ của anh nhanh chóng bị Minseok gạt phăng đi.

"Đã nói tôi không muốn đụng vào người mà!..."

"..."

Hai chân cậu tê dại chẳng còn chút sức lực, đôi tay nhỏ phải thay nhau gánh vác nhiệm vụ chống đỡ cơ thể nặng nề như bị đè bởi quả tạ lớn. Nhưng chiếc giường lại quá cao khiến Minseok chẳng thể chống tay xuống đất. 

Đột nhiên, toàn thân cậu bị Minhyung nhấc bỗng lên cao. Minseok hoang mang vỗ vào lưng anh. 

"Thả...thả tôi xuống.."

"Không!"

"Vai anh đang bị thương mà"

"Vết thương đó thì sao chả được"

"..."

"Nhưng lỡ em có chuyện gì thì chắc anh sẽ sống trong tội lỗi cả đời mất"

"Ưm...anh đi làm nhà văn trữ tình được rồi đấy...Bản thân bị thương mà còn văn vở"

"Haha, em quan tâm đến anh đúng không?"

"Không hề, đừng có ảo tưởng"

"Nói thật lòng đi, anh thừa biết em đang nói dối đấy"

"Không..."

"Thôi mà, năn nỉ đấy, em nói là "em đang quan tâm chồng em thôi mà" đi!"

"Không thích..."

...

Minseok bất giác mỉm cười, mặc dù trong lòng chẳng cảm nhận được điều gì. 

"Tên nổi tiếng là tàn nhẫn và máu lạnh mà lại như này ư?...tên ngốc này mà máu lạnh nỗi gì, giống con gấu có móng vuốt bị xích trong vườn thú thì có" 

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria