Chap 11: Huyết tiệc ánh trăng

8h56 tối.

Minhyung vừa đi vừa dìu tay cậu bước lên con tàu sang trọng. Ánh trăng sáng le lói sau những đám mây phản chiếu trên mặt biển, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ.

"Em thực sự không cần anh bế chứ?"

Anh lo lắng hỏi, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cậu.

"Không cần thiết, anh đang bị thương mà, tôi không thích làm phiền người đang bị thương đâu"

Minseok nói giọng nhỏ nhẹ trấn an anh, đôi mắt chẳng hề hiện lên sự đau đớn.

Đi tiếp vào trong, vô vàn ánh đèn trên bon tàu tỏa sáng chói lóa dưới mặt nước hệt như một mặt trời. Hàng chục người đi qua, đi lại cùng những bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị cung phu. Những âm thanh ồn ào khiến cậu có hơi chút khó chịu, nhưng đã đến tận đây nên Minseok cũng đành phải thích nghi với hoàn cảnh.

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng người.

"Chào ngài Lee..."

Một người đàn ông lịch lãm cao to bước đến.

"Oh, ngài Kyouko"

"Anh ta có vẻ khá hiểu biết và thông thạo tiếng nhật nhỉ"

Minseok có hơi ngạc nhiên trước khả năng thông thạo ngôn ngữ của anh.

"Ừm.....quý ngài bên cạnh đây là?...."

Ngài Kyouko chuyển ánh mắt sang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự tò mò.

"À, đây là vợ tôi, chúng tôi mới cưới cách đây vài tháng thôi"

"Vợ? oh...haha, ngài có gu độc lạ nhỉ?"

"Độc lạ? ý anh ta là mình kì quái ư?"

Minseok đứng bên dù không thông thạo phát âm, nhưng cậu vẫn hiểu từng chữ một.

"Chúng ta nên đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi"

Anh cất giọng dừng lại cuộc trò chuyện, vì tay nhỏ của Minseok đã bắt đầu run lên bất thường. Người đàn ông cũng không thắc mắc nữa mà quay đi.

-

Minhyung đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đứng bên cạnh như một vệ sĩ.

"Em chỉ muốn ngồi thôi à? anh tưởng em muốn đi chơi?"

"Ngồi ở nơi xa lạ đối với tôi cũng là loại hình đi chơi rồi, anh không cần quan tâm đâu...anh cứ đi giao lưu đi, không phải ở đây toàn người quen của anh à?"

"Mình cứ tưởng là bữa tiệc bình thường cơ, ai ngờ toàn trùm mafia của các nước với tai to mặt lớn trong thế ngầm không."

"Quen gì chứ, chỉ là biết nhau thôi....với lại anh cũng thích ở bên cạnh em hơn là mấy người kia"

Minseok ngồi lặng thinh ngắm nhìn xung quanh, từng bước chân, từng hành động, từng lời nói đều được cậu để ý. Dù không gian ồn ào nhưng bên trong cậu lại yên bình và tĩnh lặng một cách kì lạ.

"Em có muốn ăn chút gì đó không?"

"...không cảm ơn, mà anh đứng đó mãi không chán à?"

"Được nhìn em là anh thấy đủ vui rồi"

"Haiz, đúng là lũ giàu có toàn có sở thích với mấy thứ kì lạ..."

Đột nhiên từ xa có một giọng nói lớn vang lên.

"Ei! Lee Minhyung!"

Một người đàn ông cao lớn chạy đến. Minhyung cũng theo phản xạ mà quay đầu.

"Người Hàn? bạn thân của anh ta à? cái kiểu giọng thân mật này thì chắc hẳn là vậy rồi!"

"Moon Hyunjun? Mày mà cũng được mời đến đây à?"

"Ê, kinh thường tao vừa thôi! tin tao cử người xin bộ đồ lòng của mày không?"

"Haha, tao đố đấy"

"Oh, khoan...mày né ra...oh...Ryu Minseok đây hả? nghe danh lâu rồi mà giờ mới gặp"

Hyunjun đánh mắt qua nhìn chằm chằm khiến cậu ngại ngùng.

"Xin...xin chào? sao ngài biết tôi vậy...."

Minseok có hơi hoang mang nhìn người trước mặt.

"Ủa, tên đó biết mình à?"

"Chào, Tôi là Moon Hyunjun người đứng đầu tổ chức điệp viên Hàn Quốc"

"Tổ...tổ chức điệp viên?..."

Minseok hoang mang nghe xong lại càng thêm hoang mang. Tâm trí rối bời chẳng thể gỡ nút thắt hiện tại. Minhyung bên cạnh bất ngờ đẩy người kia ra rồi cất giọng.

"Đừng có cậy quyền bắt nạt vợ tao!"

"Oh, hoho...tiến triển nhanh vậy sao? mày bỏ bùa con nhà người ta à? hay gì mà họ đồng ý làm vợ của một tên như mày vậy?"

"Cần gì bùa, tao vốn sinh ra đã có đầy đủ phẩm chất để làm một người chồng tốt rồi"

Hyunjun nghe xong liền cười khẩy.

"Mày tưởng mày lừa được tao à?"

"Lừa gì?"

"Thôi đi, khỏi giấu! mày lại dùng trò đè ngửa con nhà người ta hiếp đến khi họ đồng ý chứ gì?"

"..."

Hắn được chứng kiến phản ứng bị đoán trúng tim đen của anh thì bật cười. Nhưng đối lập với tiếng cười giòn tan ấy, Minseok như sụp đỗ hoàn toàn. Lồng ngực vô thức quặn thắt lại, cậu chẳng thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt.

"Ngài...ngài Moon..."

Giọng cậu run run.

"Hửm?"

"Mọi chuyện đều do ngài làm ra ư? từ việc giao nhiệm vụ đến chuyến du lịch này"

"Ừm...có đúng một nửa! không chỉ tôi mà cả tên này nữa"

Minseok bàng hoàng chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật hiện tại.

"Mọi diễn suất từ đầu đến giờ của mình đều chỉ là trò hề thôi à? mình đã bị lừa..."

Minhyung nhận ra sự bất thường liền đến bên cạnh trấn an cậu.

"Em đang nói gì vậy...sắp đặt gì chứ? tất cả chỉ là trùng hợp thôi..."

"Vẫn cố lừa mình tiếp à? chính tên kia đã trực tiếp gửi chỉ thị cho mình mà...không thể nhầm được"

9h15.

Chiếc thuyền lớn chẳng mấy chốc đã xuất phát.

"Ngài đã lừa tôi ư?"

Minseok hiện rõ sự thất vọng trong giọng nói.

"...Việc đó có vấn đề gì sao?"

Hyunjun bình thản đáp lại.

"Mày nói cái gì vậy?"

Anh liên tục chữa cháy tình cảnh, nhưng vô ích. Minseok tức giận khi niềm tin bị phản bội, liền đứng dậy rời đi.

"Em đi đâu vậy? để anh dẫn em về phòng cho"

Cậu chẳng mảy may quay đầu lại mà biến mất sau cánh cửa.

-

Minseok dạo bước dọc theo hành lang lớn, cố gắng trấn an lại bản thân. Không gian vắng vẻ đến kì lạ, chỉ tiếng chân cậu bước đều đang vang vọng.

"VỢ ƠI!! đừng bỏ anh lại mà"

Minhyung hét lớn, vội vàng chạy đến.

Minseok thở dài bất lực tiếp tục bước đi mà chẳng buồn nhìn lại đằng sau. Trong khi đó, tiếng chân anh ngày một gần hơn, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cậu.

"Hờ...hờ...Đừng lơ anh nữa mà...Minseok...minseok ơi.."

Minhyung nắm lấy tay cậu nũng nịu. Nhưng những hành động ấy lại chẳng hề lọt vào mắt cậu, Minseok giật lại tay rồi bước nhanh đi.

Anh mất bình tĩnh, một mạch kéo cậu dồn vào tường.

"Sao em lại giận anh chứ?"

"Ha...haa... giờ này mà anh còn nói được câu đó à? anh biết rõ lí do tôi cảm thấy thất vọng mà"

"Đúng là tất cả đều được sắp đặt từ trước nhưng..."

Minhyung đột nhiên khựng lại chẳng thể nói tiếp như thể cổ họng bị vướng cái gì đó.

"Tôi mệt rồi, đừng có biện hộ gì hết, mấy người đã lừa tôi, đó là sự thật!"

"Nhưng mà...chỉ tại anh...thích ở bên cạnh em thôi chứ bộ..."

Anh đỏ mặt né đi ánh mắt của Minseok.

"Bớt nói những điều vô lí đi! làm thế quái nào anh lại thích một người vừa mới gặp mặt được chứ?"

"Chắc do tiếng sét ái tình chăng?..."

"Được rồi, cứ cho là tiếng sét của anh đi, tôi không còn sức cãi tay đôi với anh đâu! giờ thì để tôi yên"

Cậu thở dài đẩy anh ra, dù không thể hiện ra nhưng vành tai cậu từ khi nào đã đỏ ửng.

"Để anh dẫn em về phòng cho"

Minhyung hăng hái chạy đến.

"Cảm ơn"

-

Về đến phòng.

Minseok ngã người lên giường, cậu bình tĩnh sắp xếp lại tâm trạng đang rối bời của mình.

"Anh...đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa, để tôi yên..."

"Ò, anh biết rồi"

"...."

Nghe xong, cậu cũng chẳng quan tâm mà nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng sự thư giản. Cứ thế Minseok thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng, cơ mặt cũng giản ra trở về trạng thái tự nhiên.

"Minseok ơi ~..."

Anh khẽ gọi tên cậu. Thấy Minseok đã ngủ say, anh tranh thủ thời cơ đến sát lại. Mặt kề mặt, môi đã kề môi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.

"Đừng..."

Cậu mê man nói trong vô thức khiến Minhyung giật mình.

Cốc cốc

"Thưa ngài Lee, tôi là nhân viên phục vụ, mang nước lên theo ý ngài đây ạ!"

"Vào đi"

Nhân viên phục vụ tiến vào, từ từ đặt lên bàn những món mà Minhyung đã order từ trước.

Minseok đột nhiên bật dậy khỏi giấc mộng.

"Em tỉnh rồi à? thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu không đáp lại câu hỏi của anh mà chỉ lằng lặng tiến đến chỗ nhân viên. Bất ngờ, tên lạ mặt kia vung con dao sắc bén vào mặt Minseok, nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên cậu dễ dàng nét phát chém chí mạng.

Chỉ một vài động tác cơ bản, cậu đã thành công khống chế tên sát thủ giả dạng. Sau đó, một đường dao ngọt lịm được Minseok gửi lên cần cổ của tên đó như một món quà, cùng lúc máu tươi cũng bắn ra như đài phun nước.

"Còn ba tên đang mai phục bên ngoài..."

"Minseok? em..."

"Phu phu phu...Bing bom, sai bét!"

"Cái giọng tâm thần này..."

Rất nhanh, anh đã biết người đứng trước mắt mình là ai.

"Ngươi nói thế làm ta buồn lắm đó!"

"Min-"

"Shhh...bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi! còn ba tên sát thủ nữa đấy!"

Cậu lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ, những cái bẫy đơn giản rất nhanh đã được tạo ra.

"AAAA..."

Minseok hét lên thu hút sự chú ý của những tên bên ngoài.

Ba tên sát thủ tưởng như kế hoạch đã thành công, nhưng đứng đợi một lúc không thấy tên bên bước ra liền sốt ruột. Cả bọn mất kiên nhẫn mà mở cửa tiến vào, cùng với khẩu súng trường trên tay.

"ĐỨNG IM! DI CHUYỂN LÀ TAO GIẾT!"

Ba tên hùng hổ bước vào, thì một khung cảnh cháy bỏng khiến cả bọn đứng hình trong tức khắc. Những âm thanh rên rỉ, những hành động như muốn thiêu đốt cả căn phòng.

"Đứng...đứng im!"

"Ư...ơ...hờ..."

"Tao nói tụi mày dừng lại!"

Một tên đứng ngoài mất bình tĩnh định giơ súng lên thủ tiêu, nhưng đã quá muộn. Thời gian phân tâm trước đó đã đủ để chiếc bẫy của cậu sắp đặt từ trước đã hoạt động. Chiếc tủ quần áo to lớn đằng sau bị kéo ngã, đè bẹp toàn bộ bọn sát thủ. Máu tươi cũng từ từ lan rộng, nhuộm đỏ một mảng lớn trên sàn gỗ.

"Phu phu phu...bingo! một lũ bại não mà đòi giết tao sao?"

Dứt lời, Minseok rút cây gậy thịt của anh ra khỏi cơ thể rồi khoác lại bộ phục trang.

"Cái đó của ngươi cũng chất lượng đấy, thảo nào tên kia lúc nào cũng nghĩ đến nó, nhiều đến phát phiền!"

"Em ấy thích nó à?"

Minhyung nghe xong, hớn hở như một đứa trẻ lên ba.

"Ai biết, ngươi thử hỏi nó xem, biết đâu khi nghe tên đó nói lại khiến ngươi chết mê thì sao? ta mà nói thì còn gì hay nữa"

"Trước đó thì ngươi cho ta một cách xưng hô đi"

"Thì cứ gọi là Minseok đi"

"Không, còn lâu ta mới gọi một tên tâm thần giống với tên của thiên thần"

"Phu phu phu...anh hông yêu em hả?"

Minseok cười khoái trí nhìn anh.

"Nghiêm túc đi"

"Haiz...loài người càng hiện đại thì càng nhạt nhẽo mà..."

"Trả lời đi, đừng có vòng vo nữa!"

"Phu phu phu...ta là sứ giả của cái chết"

"Tâm thần cũng biết lấy một cái tên hay quá nhỉ"

Minhyung ngồi dậy liếc mắt sang hai vũng máu lớn trên sàn.

"MINHYUNG!!!!"

Đột nhiên một giọng hét lớn vang lên, cùng những tiếng bước chân vội vã khiến anh chú ý.

"Hyunjun?"

Hắn hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng.

"Mày không chứ? Minhyung?"

"Không, vẫn bình thường"

"Ô ồ..."

Hyunjun chứng kiến hai vũng máu dưới đất cũng thắc mắc gì thêm.

"Mày xử mấy tên khủng bố này à?"

"Không, là tên tâm thần kia làm đấy"

Vừa nói, anh vừa chỉ tay qua phía cậu.

"Phu phu phu, có vẻ phía ngoài có chuyện lớn rồi nhỉ? đúng lúc ta đang chán..."

"Ừ...Bọn khủng bố giả dạng nhân viên bắt đầu làm loạn rồi"

"....Tổ chức huyết tiệc dưới ánh trăng nào..."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria