Chap 19: Quá khứ
Ngày 12 tháng 2 năm 2010...
Minseok - một đứa trẻ tám tuổi sau một buổi lễ cầu phúc đầy giông bão vào ban khuya đang tờ mờ tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt mờ nhòa dần mở ra. Cậu cựa người ngồi dậy trong cơn buồn ngủ cực độ, không gian tĩnh mịch xung quanh vẫn như mọi khi nhưng cậu lại thấy có chút xa lạ. Ánh mắt đảo một vòng nhìn quanh căn phòng, quả nhiên chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra.
Minseok hít một hơi sâu rồi rời khỏi giường, Đôi mắt đờ đẫn lúc nhắm lúc mở nhìn về vô định, chân thì cứ mãi bước trong vô thức về phía phòng tắm như một thói quen. Cơn buồn ngủ dai dẳng bám lấy thần trí cậu không buông tha một giây. Đứng trước bồn rửa mặt đôi chân liền khựng lại, dường như cậu đã quen với trạng thái này đến mức dù tâm trí đang lơ lưng thì tay chân vẫn làm việc một cách chính xác, như thể mỗi bộ phận đều sở hữu một ý thức riêng biệt.
"Hết kem đánh răng rồi à..."
Minseok ngáp dài thẫn thờ nhìn xuống tuýp kem đánh răng đã cạn trong tay. Đôi chân chậm chạp bắt đầu chuyển hướng ra phía cửa phòng, từng bước nặng trịch kéo lê cơ thể úa tàn thiếu sức sống. Hai tay hờ hững cầm tuýp kem với chiếc bàn chãi đánh răng rời đi.
Minseok ngáp ngủ dạo bước trên hành lang dài rộng lớn, tấm thảm êm ái bên dưới nuốt trọn tiếng chân trần va đập với sàn.
Chiếc thùng rác nhỏ mờ mờ từ xa dần hiện rõ hơn trong tầm mắt cậu, vừa đến gần Minseok chẳng thèm căn chuẩn mà cứ thế quăng tuýp kem theo trực giác mách bảo.
Đứng trước cánh cửa gỗ phòng phụ huynh, Minseok nhanh chóng gõ cửa cùng giọng gọi có như không của mình.
Cốc Cốc*
"Bố mẹ ơi....cho con xin kem đánh răng..."
Cốc Cốc*
...
Sau một lúc gõ cửa miệt mài nhưng vẫn không thấy có phản hồi gì, cậu liền mở banh cửa ra rồi đi vào một cách ngang nhiên. Tuy bị nhắc nhở liên tục về vấn đề lịch sự nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chứng nào tật nấy.
Căn phòng sang trọng đã quá đỗi quen thuộc hiện ra, Minseok chẳng mấy để tâm đến mà chỉ lằng lặng đi lấy kem đánh răng trong phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, gương mặt bơ phờ ban nãy giờ đã tràn trề sức sống trở lại. Minseok vươn vai hít thở một hơi sâu, tay cầm bàn chải trở về lại phòng của mình.
Rột*
Đột nhiên một âm thanh xấu hổ vang lên giữa hành lang tĩnh mịch. Từng cơn đói bắt đầu cào xé ruột gan bên trong. Cậu nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đói của mình rồi phi như bay xuống phòng ăn. Những tia nắng chói xuyên qua khung cửa khiến Minseok than vãn khó chịu.
"Bông tuyết nhỏ của bố dậy rồi đấy à"
Thấy Minseok đang vội vã chạy lại, người cha liền niềm nở nhìn chăm chăm dáng vẻ lao như hổ đói của con mình.
"Dạ!"
Minseok ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình rồi mới rõng rạc trả lời. Hương thơm của đồ ăn bốc lên từ gian bếp phía sau phản phất quanh đầu mũi khiến cậu hưng phấn đến mức cười tít cả mắt.
Sở dĩ Minseok được gọi là bông tuyết là bởi làn da trắng bệch của mình, cùng với thân hình nhỏ nhắn nên cả nhà đã quyết định đặt như vậy.
"Hôm qua con ngủ ngon không?"
"Dạ vẫn bình thường ạ"
Cậu cười tươi đáp lại hệt như mọi lần, chứng kiến gương mặt đang toe toét trước mắt khiến lòng dạ người cha trở nên an tâm hơn. Bởi những hoài nghi về lời thầy bà tối qua đã khiến ông thức trắng mà chẳng chợp mắt được một giây nào. Chỉ đến lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy đứa con vẫn hồn nhiên như mọi khi ông mới đỡ lo hơn phần nào. Nhưng niềm vui mới chớm nở đã sớm úa tàn ngay giây sau, một điều không ngờ đã xảy ra khiến cha cứng người,
Khi nụ cười trên môi cậu cụp xuống, đôi mắt cũng mở to ra để lộ sự bất thường. Con ngươi đen tuyền vốn có trên đôi mắt to tròn của Minseok đã không cánh mà bay. Mà thay vào đó là hai màu sắc u ám đến rợn người. Con ngươi đen bên mắt phải đã chuyển thành màu xám bạc và bên trái thì biến thành màu đỏ thẫm.
Ẩn sâu bên trong ánh xám bạc đẹp đến hút hồn kia là sự trơ trọi và cô đơn của một kẻ bị bỏ rơi, còn màu đỏ thẫm kia lại hệt như màu máu của kẻ cuồng sát nắm trong tay quyền sát sinh vạn vật.
"Min...Minseok? con..."
Người cha bất giác run rẩy khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Gương mặt tái nhợt hiện rõ vẻ suy sụp. Khuôn miệng cũng trở nên cứng đờ chẳng thể nói tiếp.
Minseok khó hiểu nhìn biểu cảm của cha, tay vô thức đưa lên mặt để kiểm tra. Chẳng lẽ còn dính kem đánh răng hồi sáng ư? cậu sờ mọi ngóc ngách trên mặt mình. Nhưng đến cuối vẫn không thể tìm thấy điểm bất thường nên Minseok bèn lên tiếng hỏi.
"Trên mặt con có dính gì ạ?"
"..."
Ông không đáp lại mà chỉ lắc nhẹ ra tín hiệu thay lời nói, vì bây giờ tâm trí ông như đang bị cuốn vào biển đen của nỗi sợ hãi. Dù chỉ đối diện trong thoáng chốc với ánh mắt ấy, mà chúng đã sinh ra một áp lực nặng nề như vài tạ đè lên nhịp thở của ông.
"À phải rồi, Minseok nè! chút nữa con có lịch phải đi khám sức khỏe định kì đó"
Người cha bắt đầu chuyển chủ đề để đánh lạc hướng tâm trí khỏi vấn đề trước mắt.
"Dạ!"
Người cha nở nụ cười gượng gạo, cố gạt đi mọi sự hoài nghi đang nảy sinh như nấm trong đầu. Thật ra chẳng có lịch nào ở đây cả, chỉ là ông muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu thôi. Mặc dù cảm thấy tội lỗi, nhưng trong lòng ông giờ thực sự đang cầu cho những bất thường của cậu là một căn bệnh có thể chữa.
Người hầu từ từ bưng từng món ăn nóng hổi được chuẩn bị kĩ lưỡng đặt lên bàn, hương thơm lừng bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Khiến bụng đói kêu inh ỏi không ngừng, nước bọt cũng tiết ra ngập cả khoang miệng. Ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm từng miếng thịt ngon lành phía trước.
"Con ăn đi rồi còn đi khám sức khỏe nữa"
Ông mỉm cười nói xong thì lại quay về trạng thái đờ đẫn ban đầu. Nội việc nhìn miếng thịt cũng khiến cơn ngấy dâng lên một cách lạ thường. Dường như nỗi lo sợ đã lấn át luôn cả nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Tay chẳng thiết muốn cầm lấy chiếc nĩa vàng, ông ngã lưng lên thành ghế rồi thở dài sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu.
Trái với tâm trạng rối bời của cha, Minseok như hóa thành một vị thần hủy diệt. Bất kể thứ gì ăn được trước mắt đều bị cậu xử lí sạch sẽ. Từng miếng thịt lớn hay rau xanh đều lần lượt trôi tuột vào bụng nhỏ không thiếu thứ gì. Sức ăn của cậu vẫn khủng khiếp như ngày nào, nhưng lạ thay cơ thể vẫn chẳng hề thừa cân.
Đến lúc này, người cha mới sực nhớ ra một chi tiết quan trọng.
Đôi lúc có những âm thanh kì lạ mà cậu phát ra khi cười. Chúng hoang dại đến khó hiểu. Dường như nó không đến từ người hay ma. Một giọng điệu lúc thì cao vút, lúc thì trầm như ở địa phủ.
Xong xuôi, Minseok cùng cha đi đến một bệnh viện lớn nổi tiếng nhất Seoul.
Trên chiếc xe sang quen thuộc, cậu hướng đôi mắt hai màu của mình nhìn ngắm quang cảnh bên đường. Vẫn hàng cây ấy, vẫn ngôi nhà ấy và vẫn từng ấy con người đã quá đỗi thân thuộc khiến Minseok chán ngấy. Dù gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng chưa một lần cậu được rời khỏi quê hương để đi du lịch.
"Sắp đến chưa bố?"
"Ư...còn khoảng vài phút nữa thôi"
Ông lên tiếng trấn an cậu, ánh mắt không rời khỏi Minseok dù chỉ một giây. Nỗi lo sợ bên trong không ngừng dày vò thần trí người cha đến mức cạn kiệt. Dù cố gạt đi mọi nghi ngờ như nào thì sự thấp thỏm cũng chỉ hạ xuống một nhịp rồi lại dâng lên như cơn sóng thần.
Cứ thế suốt trạng đường dài chẳng giây phút nào ông ngừng nghĩ về viễn cảnh đẹp nhất. Nhưng đến cuối cùng tất cả đã đổ sông đổ bể.
Cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe trên tay mà người cha bất giác run lên. Đôi mắt mở to nhìn hai từ "khỏe mạnh" được in rõ trên tờ xét nghiệm. Hơi thở như bị nghẹn chặt lại ở cổ mà chẳng thể thoát ra.
Một đứa trẻ với hai màu mắt bất thường như vậy mà bình thường á? đến bác sĩ chuyên môn cũng phải nghi ngờ quan sát một lúc để chắc chắn rằng đó không phải đeo lens.
Ông thờ thẫn ngồi trên xe nhìn tờ giấy như muốn đục thủng ngay lập tức. Tiếng động cơ êm ái vang lên, chiếc xe bắt đầu chạy đi.
"Bố ơi, sức khỏe con có vấn đề gì ạ?"
Chứng kiến gương mặt trắng bệch của cha khiến cậu khó hiểu.
"Không...không có gì, mọi thứ vẫn ổn mà con có cảm thấy cơ thể bị khó chịu hay gì không?"
Ông ngập ngừng nói không giấu nổi chất giọng run run của mình.
"Dạ không"
"Ừ! vậy là tốt rồi"
Xì*
Đột nhiên một âm thanh như tiếng xì hơi của lốp xe vang vọng trong không gian khiến ông chú ý. Ánh mắt bắt đầu đảo quanh mọi ngóc ngách trên xe nhưng mảy may chẳng sự bất thường nào.
"Tài xế, có chuyện..."
Khi lời còn chưa nói dứt thì một cơn mê ngủ đã dồn dập kéo đến đánh gục cả hai. Còn người tài xế ban đầu đã bị bắt cóc và hành quyết ở một nơi khác. Tên lạ mặt ngồi trước vô lăng nở nụ cười hả hê rồi bắt đầu đánh lái đi sang nẻo đường khác.
"Thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành! vì có thêm một người không cần thiết nên tôi sẽ trả hắn về còn tên nhóc thì đã ngất vì thuốc mê rồi, HẾT!"
Gã lạ mặt nhấc bộ đàm lên thông báo một mạch không vấp rồi hạ xuống. Chiếc xe dần tăng tốc nhanh hơn đến một ngã ba đường vắng vẻ. Gã dừng lại bên cạnh chiếc xe sáu chỗ đen tuyền, một đám người chùm kín mít ồ ạt đi xuống lôi cậu đi, còn người cha thì bị bỏ lại cùng chiếc xe sang.
"Đối tượng thí nghiệm đã được bắt, còn người kia..."
"Kệ gã đi, ở nơi này sẽ không ai làm hại gã được đâu!"
Nói xong, những kẻ lạ liền đánh xe rời đi.
Những kẻ bắt cóc thuộc tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu loài người, mang danh HRO-1406.....
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro