Chap 21: Một trò chơi
"Có lẽ chúng ta đang ở dưới tầng hầm trong lòng đất"
Minhyung vừa đi dọc theo bờ tường vừa quan sát xung quanh. Bàn tay chai sạn lướt trên bề mặt tấm thép cứng được đóng chặt vào tường, tạo nên một không gian kín và vững chắc đến mức có thể chặn đứng các quả lựu đạn sở hữu sức công phá lớn.
"Phu phu phu...phán đoán của anh chuẩn thật đấy"
"Sao cậu cứ bám theo sau lưng tôi vậy? có điều gì muốn hỏi à?"
Đã ba mươi phút trôi qua và Minseok cứ liên tục bám sau lưng khiến Minhyung bực mình.
Anh đột nhiên khựng lại rồi xoay đầu lại nhìn Minseok, người đang bị một thực thể khác điều khiển. Ánh mắt sắc bén và lạnh đến thấu xương được anh ghim thẳng lên người cậu không chút do dự. Điều ấy khiến Minseok càng thêm hưng phấn, gương mặt lộ rõ sự sung sướng khi được tận hưởng thứ cảm xúc giá lạnh kia.
"Anh có thích hoa hồng không? anh thích màu nào? đỏ, hồng hay đen? hay màu máu chẳng hạn?"
"Im đi, đừng có nói chuyện thừa thải"
"Ớ hợ....lạnh nhạt chưa kìa....tôi dù gì cũng là một người yếu thế đấy nhé, tốt nhất anh nên cứu tôi ra khỏi đây đi chứ?..."
Chứng kiến giọng nói cùng biểu cảm lố lăng trên gương mặt cậu khiến Minhyung chán ngán, anh tiếp tục kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng mà chẳng mảy may quan tâm đến cậu.
Minseok thấy đối phương không phản ứng lại nên cũng ngưng biểu cảm, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị, cặp mắt hai màu bất thường ghim chặt lên cơ thể anh.
"Một linh hồn trống rỗng và cô đơn, một cảm xúc mãnh liệt bị đè nén, một tuyệt tác của linh hồn...ta muốn có nó...thật sự muốn ăn nó quá đi mất...a, chết tiệt...."
Khoang miệng vô thức ứa đầy nước bọt theo từng dòng suy nghĩ.
"Đừng đi theo tôi nữa, đồ điên! mau đi tìm cửa bí mật đi"
Minhyung đột nhiên nói lớn khiến cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ. Đứng giữa căn phòng bốn mặt bằng thép khiến anh có chút ngột ngạt. Mùi máu tanh nồng chẳng mấy chốc đã phủ lấy không khí bên trong. Những ánh đèn phát ra tia sáng mạnh làm nhiệt độ tăng lên càng gây thêm bức bối.
"Điên ư? sao anh nỡ lòng nào nặng lời với tôi như vậy chứ, thật tổn thương..."
Minseok lại tiếp tục diễn xuất với biểu cảm quá khích khiến anh cạn lời.
"Haiz...anh làm tôi tụt hứng thật đấy..."
Gương mặt rạng rỡ của cậu đột nhiên quay ngoắc thành u sầu khó tả, mọi thứ chuyển biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi giống như một diễn viên hạng nhất. Minseok ủ rũ tách khỏi cái bóng của anh rồi bước đi trong vô định đến bức tường đối diện.
"Cậu còn muốn diễn xiếc đến bao giờ nữa, thay vì làm mấy trò lố bịch đó thì phụ tôi tìm cửa đi"
"Dạ vâng, thưa linh hồn ngon lành trước mặt"
Dứt lời, cậu đứng nép vào bên tường rồi ngã người ra sau. Bức tường thép dày cốp phía sau đột nhiên lún xuống, những nấc thang dẫn lên cao dần hiện ra khiến Minhyung có chút kinh ngạc.
"Cậu...biết được nó từ trước à?"
"Ai biết, chắc chỉ vô tình thôi..."
Minseok ủ rũ đáp lời một cách hời hợt, giọng nói cao vót ban nãy cũng trở nên u tối và trầm buồn. Cứ như thể cậu bị đa nhân cách vậy, người buồn kẻ vui cứ thế thay nhau điều khiển cơ thể. Minseok nằm ngay ngắn giữa lối đi lên đưa một tay lên cao rồi cất lời.
"Hoàng tử ơi, tới cứu công chúa đi nè...công chúa sắp chết đuối trong oxi rồi"
"Đứng dậy đi đừng có làm màu nữa, đồ phiền toái"
"Haiz..."
Cậu thở dài rút tay lại rồi từ từ đứng dậy.
"Anh chẳng được gì ngoài việc giết người cả"
"Cậu nói gì?"
Minhyung bị đụng vào lòng tự tôn liền khó chịu đáp lại. Bàn tay anh nắm chặt chỉ trực chờ để vung ra. Nhưng rồi lại thả lỏng sau câu nói của cậu.
"Nếu anh có ý định đánh tôi thì cứ việc, còn chuyện anh một mình có thẻ thoát được ra khỏi đây hay không thì tôi không chắc đâu à. Đừng nói là giết người, chỉ riêng việc anh phải mò đường từ tầng sáu dưới lòng đất này lên thì cũng đã hết cả đời rồi. Chưa kể mỗi tầng còn được chia thành hai nửa nữa chứ...Sao nào? anh còn muốn dánh nữa không?"
"Chật..."
"Khoan đã...tại sao hắn không bị mê hoặc...đã quá ba giây rồi kia mà"
Minseok khựng lại một nhịp, gương mặt kinh ngạc nhìn anh không rời mắt. Đã quá ba giây kể từ khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng anh dường như chẳng hề bị điều khiển. Cậu bất giác đưa bàn tay của mình đặt lên má người đối diện. Đôi mắt hai màu trợn tròn áp sát gương mặt Minhyung. Khóe môi cong lên kéo dài, một khoái giác sung sướng mãnh liệt chạy dọc sống lưng Minseok. Một linh hồn mạnh mẽ và cô độc, một bữa tối quá đỗi thịnh soạn khiến gã hề thèm thuồng. Bàn tay vô thức níu chặt vào da mặt anh làm Minhyung khó chịu liền đẩy cậu ra.
"Đồ điên, mau đi thôi"
Dứt lời, Minhyung một mạch bước đi mà chẳng thèm đợi cậu nữa.
"Á, đừng bỏ ta một mình, ta sợ ma lắm đó!"
Minseok hét lên một tiếng đậm chất thiếu nữ rồi chạy lại chỗ anh. Cậu đột nhiên ôm lấy cánh tay cứng chắc của Minhyung rồi không ngừng kéo khiến anh bực bội, dù cố gắng đẩy cậu ra nhưng đâu vẫn lại vào đó. Ánh mắt say mê ngước nhìn gương mặt của người cao hơn mình một cái đầu. Đôi ngươi vô cảm bấy lâu lại đang rực cháy trong tình yêu. Gã không yêu anh vì vẻ ngoài, cũng chẳng yêu anh vì sức mạnh mà nó là để dành cho linh hồn bên trong anh.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó nữa!"
Minhyung lên tiếng nhắc nhở.
"Ghê tởm ư? đừng nói vậy chứ, ta thích nó lắm đó! vậy ra đây là cảm giác bị một phàm nhân phũ phàng tình cảm ư, thật kích thích làm sao"
"Đồ điên..."
Minseok không đáp lại mà chỉ tiếp tục ngắm nhìn gương mặt anh và từ từ thưởng thức sự phũ phàng của người kia.
"À mà quên hỏi, tôi vẫn chưa biết tên của cậu-"
"Vậy anh yêu LEE MINHYUNG đây muốn biết tên nào của em? Seigneur du Vide hay Ryu Minseok"
"Cậu đang đọc tiếng pháp à?...mà thôi kệ, vậy cậu là Ryu Minseok đúng không?"
"Phu phu phu...Bingo"
"Bingo?"
"Bingo nghĩa là đúng rồi đó!"
"Hừm..."
Sau một lúc nói chuyện thì cũng đến cửa ra, Minhyung từ từ hé cánh cửa ra để thăm dò tình hình bên ngoài. Có vẻ cả hai đang ở cuối hành lang của nửa trên tầng sáu và bên ngoài không ít những kẻ vũ trang đầy đủ đang đứng canh.
Bất ngờ một cánh tay từ phía sau kéo anh lại rồi khép cánh cửa. Minseok đẩy anh vào tưởng rồi bắt đầu thông báo điều gì đó, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ lờ đờ và chỉ trực chờ để cụp xuống.
"Nghe này, tên nhóc kia sắp tỉnh dậy rồi..."
"Tên nhóc-"
Không chỉ những hơi thở thều thào mà giọng nói của cậu đột nhiên trở nên yếu ớt đến lạ thường.
"Suỵt, nãy giờ đùa thế là đủ rồi, chủ nhân của ta sẽ quay lại thân xác này! ta giao cho người đó! ngài ấy chỉ là một tên nhóc yếu đuối và hậu đậu thôi, nhớ bảo vệ ngài ấy đấy..."
Dứt lời, cậu cũng rơi vào hôn mê mà ngã vào lòng anh. Minhyung còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi thứ đã kết thúc và rơi vào yên ắn. Anh lay cơ thể nhỏ đang nằm gục trong lòng mình để kiểm tra và Minseok đã thực sự rơi vào hôn mê. Bàn tay thô ráp không tự chủ được mà tò mò nâng gương mặt của người kia lên cao. Không còn điệu cười điên dại, biểu cảm lố lăng cũng mất đi cùng cặp đồng tử quái dị khiến nét mặt cậu trở nên đáng yêu một cách lạ thường. Hàng lông mi dài, bờ môi hồng, nước da mịn trắng hệt như một đứa trẻ đang tập đi. Từng ngón tay anh vô thức lướt nhẹ trên gương mặt cậu, ánh mắt cũng gắn chặt lên từng đường nét. Trái tim vốn đang yên bình lại đột nhiên giật mạnh từng nhịp.
Trong lúc Minhyung đang mãi ngắm nhìn thì cậu bắt đầu mở dần đôi mắt của mình. Cặp đồng tử hai màu lại một lần nữa trở về màu nâu xẫm. Minseok chớp mắt tỉnh dậy, miệng cử động tính nói gì đó nhưng liền bị anh chặn lại. Minhyung ra hiệu im lặng vì chẳng biết những bên ngoài có thể nghe thấy hay không. Anh ghé vào tai Minseok thì thầm.
"Đừng gây tiếng ồn không là chết đấy..."
Cậu nghe vậy cũng ưỡn người ghé sát tai anh để hỏi.
"Anh là người xấu hay người tốt vậy?"
Một âm giọng trong trẻo vang lên bên tai khiến anh kinh ngạc. Không chỉ gương mặt mà thậm trí đến cả giọng nói cũng thay đổi một cách chóng mặt. Minhyung nhất thời chưa thê chấp nhận được thực tại nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để đáp lại lời cậu.
"Người tốt, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ thoát được thôi"
"Mà anh biết đây là đâu không?"
"Không"
Minhyung bắt đầu cảm thấy việc ngồi thì thầm ở đây quá rủi ro và chật trội nên anh quyết định dẫn cậu trở về căn phòng ban đầu. Vừa đi anh vừa nắm chặt bàn tay cậu không rời, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra việc mình đang làm. Chỉ đến khi bước xuống tới nơi, Minhyung quay đầu về phía cậu thì mới phát giác ra hành động xấu hổ ấy, anh vội rút tay lại rồi ngượng ngùng chạy vào một góc ngồi.
Chỉ vài giây sau, cậu cũng hớt hải chạy lại chỗ anh rồi ôm lấy cổ Minhyung cùng với nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt. Có vẻ cậu bị chính mấy cái xác do mình làm ra dọa sợ. Mùi tanh nồng của máu đã đỡ đi phần nào nhưng vẫn phản phất một lượng nhỏ trong không khí.
"Chuyện gì thế?"
"C-Có mấy thứ...gì dính máu ấy....hức..."
"À, mấy cái đó"
Anh không giải thích gì thêm mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.
"Có vẻ tên nhóc đáng yê-....tên nhóc này chắc bị chứng đa nhân cách hoặc một cái tương tự, nhưng bị đa nhân cách có thể khiến con người thay đổi nhiều đến vậy ư? đôi mắt hai màu có thể điều khiển người khác và có vẻ tên nhóc này không có cùng kí ức với kẻ kia"
Từng tiếng khóc nấc lên trong không gian lọt qua tai anh lại như một bản nhạc du dương đầy lôi cuốn. Bàn tay thô ráp vừa ôm lấy cơ thể nhỏ vừa vỗ nhẹ lên lưng. Anh gạt những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên rồi tận hưởng thực tại như một loại chữa lành cho cảm xúc đã nguội lạnh của anh.
"Cứ khóc hết nước mắt đi, tôi vẫn còn chịu được"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro