Chap 27: Hoa nở trong máu
Sau chạng đường ngắn từ trong rừng sâu đi ra, Minhyung cũng thành công bế cậu trở về nhà. Nhưng thay vì quay lại căn nhà gỗ trước đó, lần này anh đưa cậu vào trong căn biệt thự ngay sát đằng sau. Vì dù sao Minseok cũng đã thua cược và trở thành vợ của anh. Mà vợ chồng sống chung là chuyện hiển nhiên.
Cậu nằm gọn trong lòng Minhyung lằng lặng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, gượng mặt lộ rõ vẻ kiệt quệ do bị bắt "leo cây" trong thời gian dài. Ánh đèn trùm màu vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu trên đôi ngươi đen bóng, từng lọn tóc rũ xuống đung đưa theo chiều gió, đầu mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh từ lâu.
"Tại...tại sao..."
"Hử? em nói gì thế?"
Giọng Minseok nhỏ xíu chỉ đủ cho cậu nghe thấy, anh ở bên cạnh không nghe rõ nên tò mò hỏi lại.
"Vợ muốn nói điều gì vậy?"
"Tại sao ban đầu anh không cho tôi sống ở đây?"
Cậu quay mặt về phía anh, gương mặt phồng lên hiện rõ vẻ tức giận nhưng lại có phần dịu dàng.
"Haha, thì anh bắt cóc em mà, nên phải làm cho giống một xíu chứ"
"Xì, lúc nào cũng lí do được hết, đồ tồi"
Minseok quay mặt đi bắt đầu cảm thán về số phận được cậu cho là đen đủi của mình.
"Xin lỗi vợ mà"
Nói rồi Minhyung cúi mặt xuống hôn lên má cậu một cái để chứng minh cho lời xin lỗi chân thành của mình. Nụ hôn mang theo hơi ấm cùng sự ngọt ngào mà anh thật lòng dành cho cậu khiến trái tim nhỏ của Minseok rung động một nhịp. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm cậu, những bất mãn chất chồng từ trước giờ đã bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Hạt mầm tình yêu vốn chôn sâu trong tim một lần nữa được tưới bởi dòng chảy cảm xúc mang tên hạnh phúc, chiếc rơm lâu ngày cũng đã chịu bén duyên với lửa hồng.
Chính vì vậy, nên dù bị "hiếp" cả tháng trời nhưng Minseok vẫn giữ được một tinh thần ổn định hơn bao giờ.
"Tha cho anh lần này đấy"
Minhyung nhận được sự tha thứ của người kia thì ngơ ngác một cách kì lạ.
"Em thực sự tha thứ cho anh à?"
"Có gì bất mãn à? hay anh không muốn được tha?"
"Haha, không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ vì vợ thường ngày lúc nào cũng-"
"CŨNG GÌ?"
Đột nhiên Minseok lườm anh rồi gằn giọng cắt ngang lời.
"L-lúc nào em cũng dễ thương mà"
Minhyung nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ trong thoáng chốc, nhịp tim bất giác đập nhanh cùng sự căng thẳng đột ngột ập đến khiến anh đổ mồ hôi giữa trời đông. Những bước chân cũng chậm lại trong vô thức. Lần đầu tiên trong cuộc đời Minhyung bị khí áp của người khác lấn át, dù thân hình lẫn sức mạnh của cậu đều không bằng nhưng lời nói vẫn mang một sức nặng to lớn khiến anh sợ hãi.
"Nảy số nhanh đấy, giờ thì thả tôi xuống, chân tôi có sức lại rồi"
"Không thích!"
"Không thích? bộ anh là con nít à?"
"Em đã hứa là sẽ đổi cách xưng hô rồi mà! hứ! chừng nào em còn xưng hô lạnh nhạt với anh thì còn lâu anh mới làm theo ý em!"
"Gã chồng kia, thả hoàng phu nhân ta đây xuống"
"Gã...gã chồng ư? em đùa anh à!"
"Chứ anh muốn tôi đổ xưng hô còn gì? thì đổi theo yêu cầu đây, đòi hỏi vừa thôi"
"Phải gọi là chồng yêu cơ, em không gọi anh không thả em đi đâu!"
Dứt lời, Minhyung ngoảnh mặt đi chỗ khác để chứng minh cho sức nặng lời nói của mình.
Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu đặt lên ngực anh, hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ chuyền qua khiến Minhyung chú ý. Anh từ từ quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng lạ. Minseok, một người luôn cọc cằn giờ lại hóa thành một thiên thần hiền dịu. Đôi mắt cậu mở to long lanh nhìn anh. Đôi môi bập bẹ chuyển động phát ra từng từ.
"Ch...chồng yêu ơi, thả em xuống đi mà..."
Chất giọng nhẹ dịu và hơi ngắt quãng tựa như ma thuật cuốn lấy linh hồn anh, khiến Minhyung mê mẩn. Tâm trí trở nên trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh trước mắt.
"Ừ...ừm"
Anh lập tức đồng ý mà chẳng ngần ngại một giây nào, thứ âm điệu tựa như thuốc phiện chuốc vào hai bên tai làm Minhyung như biến thành kẻ nghiện. Thứ thanh âm trong trẻo và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, cộng hưởng với sự gây nghiện ấy là một gương mặt tựa như em bé vốn có của Minseok. Đôi mắt trong to tròn, đầu mũi ửng đỏ cùng làn da trắng muốt đủ để đốn gục mọi thứ, mặc cho tinh thần có cứng cáp đến mức nào.
"Có khách tới chơi kia CHỒNG YÊU ƠI"
Cậu khoác lại chiếc áo choàng lông rộng thùng thình ôm trọn lấy cơ thể rồi quay dầu lại nhìn Minhyung. Những âm thanh bước chân nối đuôi nhau chuyền đến tai cả hai, dù âm lượng vô cùng nhỏ nhưng vẫn chẳng thể qua mặt được cả Minseok và Minhyung. Vì cả hai trước đó đã được luyện tập về kĩ năng nghe lên mức thượng thừa.
"Khách....oh, đúng là có khách thật, để anh ra tiếp"
"Tiếp khách à, nghe không giống bản chất của mấy người máu lạnh nhỉ?"
"Lạnh nóng gì thì miễn em yêu là được rồi"
"Vậy thì, chúc may mắn nha chồng"
Mặc cho Minseok đã cố lơ đi cảm giác sến súa của cụm từ nhưng nó vẫn luôn chạy dọc sống lưng cậu mỗi khi nhắc đến. Minseok chuyển người bước xuống dưới phòng chính, anh cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu.
Căn phòng yên tĩnh được ánh đèn cam từ chiếc đèn trùm khổng lồ treo trên trần rọi xuống, giữa phòng được đặt một bộ ghế sofa làm bằng da chất liệu cao, xung quanh tường treo xen kẽ những bức tranh sơn dầu lớn nhỏ.
Minseok tung tăng chọn cho mình chỗ ghế chính diện với cửa chính, còn anh thì chỉ lằng lặng ngồi bên cạnh cậu như một thói quen. Nhưng thay vì hướng mắt về cửa chính giống cậu, thì Minhyung lại chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ khiến anh mê mẩn.
"Có vẻ bộ phim 4D sắp được chiếu rồi...háo hức thật đấy!"
"Ừm..."
Minhyung gật gù trong vô thức, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi cậu dù chỉ một chút. Nhưng chỉ trong một khắc sau đó, anh đã bị làm cho sững người. Đôi ngươi đen thuần túy dần chuyển dạng thành sắc đỏ ánh bạc lập dị và kẻ khiến Minhyung chán đến phát ngấy đã xuất hiện cắt ngang cuộc tình lãng mãn.
Seigneur thấy vẻ mắt đối phương thì lên tiếng.
"Xin lỗi đã phá cuộc vui của các ngươi nhưng đám sát thủ đang hành động rồi nên thông cảm cho ta đi"
"Vụ này tôi sẽ xử lí, em ấy đã nhờ tôi trước đó rồi nên đừng có đụng vào"
"Phu phu phu....vâng vâng, vợ anh là nhất, ai mà giám cãi lại chứ"
Gã ngồi vắt một bên chân rồi ngã người ra lưng ghế sofa. Điều chỉnh xong tư thế sao cho thoải mái nhất, Seigneur liền đưa ánh mắt về phía cầu thang đi lên.
"Đến rồi kìa"
Gã vừa dứt lời thì một bóng đen vụt qua rồi biến mất trong không gian. Nhưng trò lừa rẻ tiền đó chẳng thể qua mắt được anh, người đã tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt từ nhỏ. Minhyung từ từ đứng dậy khỏi ghế với phong thái điềm tĩnh xen lẫn sự tự tin.
"Ngươi có chắc chắn thắng được bốn tên sát thủ không đấy"
"Bình thường, chuyện này diễn ra như cơm bữa hằng ngày thôi"
"Vậy thì tốt rồi"
Vừa dứt lời, từ sau lưng anh xuất hiện một luồng sát khí dày đặc phi nhanh đến như một cơn gió. Tên sát thủ chĩa mũi dao sắc có tẩm độc áp sát lưng Minhyung liền bị anh nắm chặt cổ tay chặn lại.
Chỉ trong thoáng chốc, anh luồng ngược lại ra sau lưng tên sát thủ rồi điêu luyện thắt lấy cổ hắn.
RẮC
Một tiếng bẻ xương giòn tan vang lên như thể âm thanh thông báo của thần chết khi đến giờ hành quyết.
Seigneur nghe được thanh âm kích thích thì không chịu được mà đứng bật dậy. Gã từ từ tiến đến cái xác bị bẻ cổ đang nằm la liệt dưới đất, một tay nắm đầu tên sát thủ hướng mặt hắn về phía mình. Khi hai ánh mắt chạm trán trực tiếp, gã liền mỉm cười vui sướng.
"Cậu-"
"Đừng quan tâm đến ta, công việc của ngươi là bảo vệ tên nhóc này mà, còn ba tên đấy, chuẩn bị tinh thần đi...ổn đấy"
Nói xong, gã thả tay khỏi cái xác rồi đứng thẳng dậy. Ngay sau đó, tử thi cũng đứng dậy theo khiến Minhyung giật mình vội tránh xa. Chứng kiến gương mặt hoảng hốt của anh khiến Seigneur không nhịn được mà cười phá lên.
"Haha! không cần lo-"
Một con dao găm phi sượt qua mặt gã để lại một vết xước dài cắt ngang lời đang nói dở.
"MINSEOK!"
Minhyung hoang mang chạy đến ôm lấy cơ thể cậu vào lòng rồi nấp vào một góc khuất của căn phòng. Anh vừa tính kê miệng vào để hút chất độc ra ngoài thì bị gã ngăn lại.
"Đừng, ghê lắm, chỉ có tên nhóc đó chịu được ngươi thôi còn ta không khỏe bằng nó trong khoảng này đâu"
"Nhưng con dao đó có độc đó!"
"Đừng hoảng lên như vậy, chất độc tầm thường không giết được ta đâu"
Dứt lời, Seigneur đẩy anh ra rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc áo choàng lông bị lệch của mình.
"Không cần lo cho ta, ngươi cứ làm nhiệm vụ mà tên nhóc kia giao cho ngươi đi"
Gã vừa nói vừa chỉ tay về hướng tên sát thủ đang đu trên trần nhà, ánh mắt vui vẻ vốn có lập tức chuyển thành sát khí. Giờ đây, cảm xúc tức giận của Seigneur dâng trào mạnh mẽ tựa như bão tố, gã ước có thể tự tay bóp nát đám côn trùng dám làm tổn thương cơ thể của chủ nhân mình.
"Nhưng mà-"
"Shee! một là ngươi tự tay giết chết chúng, hai là tự tay ta sẽ dọn dẹp đám ruồi bọ này"
Seigneur liếc mắt về phía anh với giọng điệu nghiêm túc khác hẳn mọi khi, sự cợt nhã thương hiệu đã bốc hơi không dấu vết. Minhyung cũng không tỏ ra lo lắng nữa mà đứng dậy, đôi mắt đang mở to cũng nhíu lại tỏa ra sát khí dày đặc, khiến cả người bình thường cũng cảm nhận được.
Sự tức giận kèm theo sát khí u tối dần phủ lấy gương mặt của cả hai. Chỉ vì người vợ (chủ nhân) bị đám ruồi muỗi làm cho bị thương.
"Hiểu rồi"
Nói xong, Minhyung với thân thể dẻo dai, liền lao nhanh ra ngoài hạ sát đám sát thủ trong tích tắc. Anh áp sát lại cái xác đã lạnh rồi đoạt lấy toàn bộ dao trên người đối phương. Dựa vào khí tức tỏa ra xung quanh từ đám sát thủ, Minhyung rất nhanh đã xác định được toàn bộ mục tiêu. Hai tên trên góc trần nhà và một tên đang ẩn mình.
Chúng nhận thức được bản thân đã bị nhìn thấu. Hai tên phía trên nhanh chóng lao xuống cùng lúc để ám sát Minhyung. Nhưng kết quả là, kẻ bị găm xuyên táo còn kẻ bị cắm dọc từ cằm lên não. Anh thì vẫn bình thản mà chẳng lấy một vết thương.
"Ngươi cũng nhanh quá nhỉ? ta tưởng ngươi cần trợ giúp chứ"
Nghe thấy tiếng động quen thuộc, anh vô thức quay lại cái góc ẩn nấp vừa rồi nhưng chẳng lấy một bóng người. Seigneur chẳng biết bằng cách nào đã lên đến tầng trên mà Minhyung không hề nhận ra, gã từ từ bước xuống cùng với một cái xác bị nắm đầu kéo lê.
"Không phải tôi đã nói là để tôi làm à"
"Biết rồi nhưng ngồi không mãi cũng chán"
"Vết thương, vết thương trên mặt ngươi đâu rồi"
"À, cái vết bé tí đấy á hả, lành rồi"
Vừa nói gã vừa vô thức đưa một tay lên vuốt nhẹ qua phần má vừa bị dao cứa rách. Seigneur nhấc cái xác lên cao rồi một mạch quăng xuống tầng dưới, tử thi va chạm với sàn gạch đá tạo ra tiếng động vang vọng trong không gian. Máu đỏ chưa kịp đông bị làm cho bắn tứ tung, từng mảng gạch trắng nhuốm một đỏ tươi ghê rợn.
"Trăng hôm nay có vẻ đẹp nhỉ?"
Gã ngước nhìn ánh trăng chiếu vào trong nhà đang dần hiện ra mà khóe môi bất giác mỉm cười. Minhyung phía đối diện chỉ liếc mắt qua rồi lại chằm chằm nhìn cơ thể cậu.
"Trả cơ thể lại cho vợ tôi đi, mau lên"
Anh dường như chẳng hề quan tâm đến tốc độ hồi phục bất thường của người kia mà chỉ chăm chăm về người vợ bé bỏng của mình.
"Haiz....bình tĩnh đi, vì đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau như thế này đấy"
"Càng tốt"
Seigneur không đáp lại mà chỉ lặng lẽ bước xuống đến gần lại chỗ anh. Đôi ngươi hai màu nhìn chằm chằm vào mắt Minhyung.
"Hôm nay đã là đêm trăng khuyết cuối cùng của chu kì mà chủ nhân đã đặt ra, nên ta sẽ phải làm nốt nhiệm vụ cuối cùng trước khi trở về"
"Làm gì làm nhanh-"
Đột nhiên gã choàng lấy cổ Minhyung kéo lại gần.
"Cho phép ta vô lễ lần cuối nhé"
Nói xong, chẳng để anh trả lời Seigneur liền cắn mạnh vào cần cổ của Minhyung. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh vô thức đẩy mạnh người gã ra, nhưng chẳng thể. Cứ thế, dù có làm bất cứ cách nào cũng không khiến Seigneur dừng lại, dừng như đây là công việc mà gã buộc phải làm bằng bất cứ giá nào. Vì đó là lệnh của chủ nhân.
Chỉ đến khi giọt máu đầu tiên từ vết cắn chảy ra bị gã liếm lấy thì mọi chuyện mới dừng lại. Minhyung đang đau đớn ôm lấy vết thương, thì đột nhiên một cơn buồn ngủ ập đến khiến anh chẳng thể chống đỡ.
Chỉ trong một khoảng khắc, Minhyung vốn đang khỏe mạnh liền ngã gục xuống sàn. Tâm trí bị cưỡng ép đi vào giấc ngủ.
"Bông hoa đã nở thành công, thưa chủ nhân...."
Nói xong, toàn bộ cơ thể cậu ngã gục lên người của Minhyung. Còn seigneur thì biến mất không một vết tích. Cứ thế cả hai chìm sâu vào giấc mộng giữa căn phòng yên tĩnh và phản phất một mùi máu tanh nồng.
Ánh trăng hòa cùng ánh nắng, hai ta là một, trời là anh, trăng là tôi, trái đất là nơi giao thoa giữa trăng và trời.
"Anh là của tôi, mãi mãi là của tôi, dù là kiếp nào, nơi nào hay thân xác nào..."
-----------------------------
Chap sau mọi người muốn có (H) hay không có (H)
Quyết định của mọi người bây giờ sẽ dẫn đến 2 cái kết có thể là HE(Happy not huhu) hoặc có thể là BE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro