Chap 6: Chấm dứt

Tại công viên ở Tokyo, Nhật Bản.

Cậu trầm ngâm ngồi ghế gỗ công cộng, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vô định.

"Cậu sao thế?"

Minhyung ngồi bên cất tiếng hỏi. Nhưng lại bị cậu bơ đi.

"Cả sáng giờ cậu cứ như bị giật sổ gạo ý"

Minseok lườm mắt nhìn anh, cổ họng gầm gừ tỏ rõ sự khó chịu.

"Tại sao...cả một buổi sáng, có tận ba cô gái xuất hiện.... nhưng ai nấy đều xin số anh thay vì tôi!?"

 "Haha, thì ra là cậu ghen với tôi à?"

"Im đi"

"Phải chăng do tôi đẹp trai quá mà"

"Cái nết trôi sông lạc chợ, tôi nguyền rủa anh cả đời không bao giờ có bạn gái!"

Minseok lầm bầm xoay mặt đi chỗ khác.

-

Quay lại thời điểm trước đó, lúc cả hai vào công viên.

Cậu đi dọc theo lối từ cổng đi vào. Những cơn gió lạnh luồng vào trong áo khiến Minseok rùng mình. 

"Đang mùa đông đấy, cậu mặc đồ hời hợt thế, lỡ ốm lại thì sao"

"Kệ tôi, có phải con nít lên ba đâu mà nhắc..."

Dù mạnh miệng nhưng cơ thể lại liên tục run lên như lời phản đối. Đôi tay nhỏ lạnh buốt liên tục ma sát với nhau. Minhyung đằng sau thờ dài một hơi rồi choàng áo lên người cậu.

"Đừng có tỏ vẻ nữa, tôi không ở đây để chăm sóc người bệnh đâu"

"Xì, ai cần anh chăm sóc chứ"

"Được, thế thì trả lại áo đây và về tự đi kiếm khách sạn khác đi"

"Không thích, anh là người mời tôi ở cùng mà"

"Giờ tôi hết thích mời ở cùng rồi"

Minseok đột nhiên mỉm cười nham hiểm.

"Vậy à?"

"Ừm"

"Nếu không thích ở cùng thì tiếc thật, vậy thì sao mà làm tình được nhỉ?...chỉ có cách hủy bỏ thôi"

"Tôi thích rồi"

"Thích-thích? à..."

Mặt cậu cứng đơ bất lực chẳng thể đáp lại.

Đi dạo được một lúc, cậu mỏi chân ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Minseok nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế, toàn bộ cơ bắp dần thả lỏng thư giãn. Cậu thư thả tận hưởng sự yên bình hiếm có trong cuộc đời đầy sóng gió. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn bập bùng âm ỉ không dứt. 

"Anh bị vấn đề về mắt à?"

"Hông"

"Thế thì mắc cái quái gì mà nhìn tôi chằm chằm thế hả!?"

"Thiên sứ bên cạnh nên tôi tò mò nhìn thử"

"Thiên-thiên sứ?..quên đi"

Minseok ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác. 

"Ờ..ừm cho em hỏi với"

Một giọng nữ vang lên liền thu hút sự chú ý của cậu. 

"Anh có thể chụp hộ em một tấm hình được không ạ?"

Minseok như vớ được vàng nhanh nhẹn quay sang, nhưng giây phút nhận ra sự thật đã khiến cậu đơ người. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu, chỉ tiếc thay người được chọn lại là Minhyung.

"Có tay có chân thì tự chụp đi, ai rảnh"

"Hể-..."

Thiếu nữ nghe xong mặt như bị tạt một gáo nước lạnh, cậu ngồi bên cũng trở nên ngơ ngác.

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Cô gái ngại đến đỏ mặt chạy nhanh đi chỗ khác. 

Minseok bất mãn không ngừng phán xét anh.

"Anh...anh bất lịch sự vừa thôi chứ!"

"Tôi thấy bình thường mà"

"Bình thường con khỉ"

"Cậu không nhận ra à? cô ta muốn xin số liên lạc với tôi đấy"

"Thế thì- Hả? khoan, cái gì? xin số"

Minseok nghi hoặc nhìn anh như một con nai vàng ngây thơ.

"Ừm, hình như là trend mới nổi đấy"

"Ồ, kiến thức mới...mà anh có cần phũ phàng thế không?"

"Chẳng sao cả, dù gì cũng chẳng quen biết"

Đứng trước sự lì lợm của anh khiến cậu cạn lời. Minseok thở dài bất lực rồi quay đi chỗ khác.

"Tôi cứ tưởng đâu là chủ tịch của một công ty lớn sẽ lịch thiệp hơn cơ"

Minhyung không đáp lại mà lằng lặng liếc mắt nhìn cậu.

"Tiếc ghê, ước gì mình là người được chọn lúc đó...."

"Có tôi rồi thì cần gì bạn gái"

"Anh thì làm sao? ngoài quan hệ làm ăn thì ta chẳng là gì cả, bớt ảo tưởng"

-

Trở lại với thực tại.

Minseok vẫn trầm ngâm với những suy nghĩ, ngọn lửa của sự lo âu cứ liên tục âm ỉ trong lòng. Linh hồn như bị trói bởi quả tạ chục kí, tâm trạng rơi xuống đáy vực. 

"Này! Lee Minhyung"

"Hửm?"

Minhyung chống cằm vừa ngắm nhìn cậu vừa trả lời.

"Chụp tôi tấm ảnh đi"

"Được thôi"

Minseok đưa anh máy điện thoại của mình. Minhyung chẳng ngần ngại đè nút chụp liên tục, cứ thế hàng chục tấm rất nhanh đã ra lò.

"Xong rồi! cậu cần gì nữa không?"

Anh đưa điện thoại lại cho cậu, Minseok đưa tay ra thay vì cầm lấy điện thoại của mình, cậu lại nắm lấy tay Minhyung rồi kéo lại.

"Làm tình đi"

"Ờ...ừ mà cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn! để lâu chỉ tổ kéo thêm phiền phức"

"Tuân lệnh thiên sứ"

Minhyung nhẹ nhàng đáp lại, hệt như một tên cuồng tín tin vào chúa.

 "Anh có thể bớt gọi tôi là thiên sứ lại được không? hai bảy gần ba mươi rồi chứ bé nhỏ nữa đâu"

"Thế cậu muốn gọi là bé yêu à? gọi cho quen để lúc làm còn gọi chứ"

"Bé- thôi khỏi..."

Anh bất ngờ ôm lấy cậu khiến Minseok giật mình.

"Buông ra!"

"Thoi mà, cho người ta tập ôm đi! để tối nay còn thành thạo để làm cho suông sẻ chứ"

"Đồ điên..."

"Vì cậu mà điên thì cũng đáng"

Minseok rợn người nhìn anh với ánh mắt ghê tởm.

"Dù không biết nhiều về làm tình giữa hai người đàn ông, nhưng tôi cũng có tìm hiểu sơ sơ trước đó rồi"

"Ỏ, cậu thích chơi tôi đến mức tìm hiểu luôn à"

"Im đi, ai mà thích, tôi nói rồi tôi thích phụ nữ! đây chỉ là giao kèo thôi"

"Được thôi, để tối nay tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi...thích đến mức không thể sống thiếu"

"Hừ....tôi không quan tâm, nhưng nói trước tôi sẽ là người đâm!"

"Haha, thế thì không được đâu"

"Kệ anh"

Minhyung bóp miệng cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen phía trước.

"Vậy thì ai vật được người kia xuống giường trước thì sẽ là người đâm"

Minseok cười khẩy, với sự tự tin vốn có cậu chẳng cảm thấy lo sợ.

 "Thế thì tôi thắng chắc!"

"Tự tin đấy, nhưng tôi nói trước là không có chuyện cầu xin đâu nhá"

"Để rồi xem ai mới là kẻ cầu xin"

Anh như được tăng thêm kích thích trong não bộ, toàn thân vô thức run lên vì khoái cảm. Hành động kì lạ của cả hai thu hút mọi ánh mắt bên đường. Khoảng lặng giữa hai người như một cuộc chiến khốc liệt không hồi kết, ánh mắt kiên định không chút lung lay.

Trời cũng đã xế tà, ánh hoàng hôn dần vơi đi.  

Màn đêm buông xuống, khung trời bao phủ bởi bóng tối trải dài. Những đốm sáng xen kẻ trên mặt đất như một dấu hiệu cho tồn tại của nhân loại.

Chỉ có một căn phòng dù không bật đèn nhưng ánh sáng tỏa ra lại hệt như mặt trời, nóng bức và ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria