Chap 7: Đốt lửa trước thềm(Dạo Đầu) (H)

Sau bữa ăn tối.

Cậu theo anh bước lên phòng với phong thái tự tin cao ngút trời. Sự hiếu thắng như một ngọn lửa bất diệt đang cháy trong lòng.

Minseok đứng trong phòng chờ đợi anh khóa trái cửa ra vào. 

"Được rồi, như đã nói từ trước ai vật được người kia xuống trước thì tùy ý hành động"

MInhyung vừa nói vừa quay người nhìn về phía cậu.

"Haha, đồng ý, anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

"Đếm đến ba thì bắt đầu nhé....một....hai....ba"

Vừa dứt lời, cậu liền lao tới như tên lửa phóng nhưng anh vẫn chẳng mảy may động đậy.

"Tôi thắng rồi nhé"

Vẻ mặt đắc thắng của cậu chẳng thể giấu nổi nụ cười. Ngay lúc Minseok vừa tiến đến trước mặt thì anh đột nhiên quỳ rạp xuống rồi đưa hai tay lên cao.

"Tôi đầu hàng!"

Cậu khựng lại một nhịp, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đầu hàng?"

Minhyung cúi mặt không đáp lại chỉ lặng lẻ nở nụ cười.

"Vậy là tôi th-"

Anh chẳng nói chẳng giằng bất ngờ vồ đến đè cậu xuống sàn.

"Ư, ừm tôi thắng nhé!HAHA"

Minseok vẫn ngây mặt, tâm trí như bị chập mạch tạm thời. Một khoảng lặng dài vô vị khiến căn phòng sáng như thành nhà hoang. 

Cả hai bắt đầu giao tiếp qua ánh mắt của nhau, một người mưu mô nham hiểm, một người ngây ngô như đứa trẻ lên ba. 

"Hả? anh đầu hàng rồi mà!"

Một lúc sau, Minseok mới xử lí xong mớ thông tin vừa chạy qua não. 

"Ừm, tôi đầu hàng thì sao?"

"Thì mau cởi quần ra để tôi đâm đi chứ!"

"Ứ ừ ư, sai rồi! tôi chỉ nói đầu hàng chứ không hề nói đồng ý để cậu đâm nhé!"

"Ơ cái-"

"Trong luật cũng có nói rõ mà, người đè được là người thắng! và từ đầu hàng cũng không đồng nghĩa với đồng ý! tất cả là do sự linh hoạt trong lúc xử lí của bộ não của cậu mà thôi"

"Anh chơi dơ vừa thôi, tên chó chết!"

"Thì ban đầu trò chúng ta sẽ chơi cũng đâu có sạch sẽ gì đúng không?"

Minseok cứng họng chẳng thể cãi lại. Anh mỉm cười nham hiểm từ từ cúi xuống gần tai cậu thì thầm.

"Với lại tôi là sếp cậu đấy! cái miệng hư thì nên nhận hình phạt đi chứ nhỉ?"

Minseok tròn mắt không dám tin vào điều mình mới nghe. Chân tay vô thức run rẩy, những hành động phản kháng bắt đầu nhen nhóm trong tiềm thức.

"Không! mau thả tôi ra!! Đồ ghê tởm!"

Cậu bắt đầu phản kháng quyết liệt, nhưng mảy may chẳng hề có tác dụng. Hai tay nhỏ bị anh nắm chặt rồi ghì xuống sàn, còn đôi chân yếu ớt cố đạp vào lưng anh trong tuyệt vọng.

"Ngoan nào, cậu mà còn phản kháng thì đứng mong tôi sẽ nhẹ tay"

"Nhẹ cái đầu anh, mau biến đồ dê biến thái!"

"Haiz...này là cậu ép tôi phải dùng đến đồ nghề đấy nhé."

Nói xong, anh rút ra dây thắt lưng trói chặt hai tay cậu. Minseok la lớn cầu cứu nhưng chẳng hề có ai bên ngoài nghe thấy âm thanh thảm thiết ấy.  

"Chuẩn bị há miệng ra nào"

Minhyung cắn nhẹ vành tai đang dần đỏ khiến cậu rợn người. hơi thở nóng ấm từ anh bắt đầu lan dần xuống phần cổ, hai bàn tay to lớn cũng tìm đến nơi yếu điểm mà bóp lấy bóp để. 

Những cơn kích thích trên từng mảnh da làm cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má ửng đỏ.

"Bỏ tôi ra! tên...tên biến thái..."

Anh không nói không giằng trực tiếp bóp mạnh miệng cậu. Tay còn lại từ từ kéo khóa quần xuống.

"Mau hả miệng ra nào bé ngoan, đến giờ ăn rồi..."

Minhyung mỉm cười nham hiểm nhìn cậu. Gương mặt chẳng dấu nổi sung sướng. 

Anh ngồi dậy cùng lúc kéo người Minseok lên. Mặt cậu bị dí sát lại gần nơi nóng bỏng nhất. Chỉ một khoảng nhỏ nữa, da mặt mong manh sẽ chạm trán trực diện với hung khí đầy những gân xanh.

"Cái...cái đjt!? anh phẫu thuật dao kéo tăng kích thước hả?"

Minseok không dám tin với mắt mình, thứ kích thước vô lí đến khó hiểu kia.

"Hừm...muốn biết giả hay thật thì tự mình kiểm chứng đi"

Gậy thịt chẳng kìm được kích thích mà bắt đầu rỉ nước. 

"Không bao giờ nhé, miệng tôi sạch lắm không nhét thứ dơ bẩn này vào được đâu"

"Dơ bẩn à?..."

Minhyung tắt hẳn đi nụ cười trên môi, tay vô thức nắm chặt tóc cậu rồi kéo lại dí thẳng vào hạ bộ. 

"Mau bú nó đi hoặc tôi sẽ để nguyên và đâm nát lỗ sau của cậu đấy"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề đến ngạt thở. Minseok bị anh dọa sợ cứng người chẳng thể tự chủ. Cậu nhắm nghiền mắt rồi cố đưa lưỡi ra ngoài. 

Chiếc lưỡi ẩm ướt từ từ chạm lên đầu nấm. Những diễn biến chậm chạp khiến anh mất kiên nhẫn mà ấn mạnh đầu cậu xuống. Cự vật lớn cứ thế lao vào trong khoang miệng ấm nóng khiến Minseok sặc sụa, nước bọt bắt đầu tràn ra ngoài. 

"Ha...ngon chứ?"

Anh rên rỉ buông lỏng bàn tay khỏi mái tóc đen. 

Minseok nhanh chóng nhả ra trong cơn bàng hoàng, toàn thân cậu giật nảy. Cổ họng như thể vừa bị thâm thủng một lỗ lớn, những cảm giác lạ lẫm cũng theo đó truyền đến, nhưng bộ não lại chẳng thể giải mã.

Nước dãi đã chảy dài sang hai bên khóe miệng. Tiếng thở dốc vang vọng không ngừng.

"Ha...a..."

"Đừng có dừng lại giữa chừng thế chứ, mau tiếp tục đi...nếu cậu không muốn liệt giường"

"Biết..rồi!tên điên này..."

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, khoang miệng một lần nữa bị lấp đầy bởi gậy thịt nóng bỏng. Đầu lưỡi mân mê lấy từng đường gân xanh nổi cộm, lớp nước bọt sền sệt bọc lấy bên ngoài dương vật. 

"A...Cậu bú cu kém thật đấy"

Cự vật lớn bị cạ phải răng khiến anh đau đớn.

"Sau này phải tập nhiều hơn mới được"

Minseok mặc kệ những lời nói vô nghĩa của anh, cứ thế liếm mút "thằng em" của Minhyung. Anh bắt đầu phối hợp, đưa hông nhịp nhàng theo chuyển động của đầu lưỡi. Khoang miệng chẳng mấy chốc bị gậy thịt càn quét khắp mọi ngóc ngách. 

Từng đợt kích thích mạnh mẽ giáng xuống hai cơ thể, anh thì rên rỉ không ngừng, còn cơ thể bé nhỏ của cậu cũng run rẩy liên tục.  

-

Một lúc lâu sau, dương vật không nhịn nổi mà xuất tinh đầy trong miệng cậu. Dù tinh dịch nóng hổi được xuất ra với lượng lớn nhưng vẫn bị Minseok nuốt hết. 

Anh ở trên chứng kiến, trong lòng không khỏi vui sướng. 

"Cậu có vẻ thích tinh trùng của tôi nhỉ?"

Minseok từ từ nhả ra cự vật lớn trong miệng. Ánh mắt mê man hiện rõ sự mệt mỏi do chưa thể thích nghi, gương mặt bóng lưỡng nhễ nhại mồ hồi cùng nước bọt hòa cùng ít tinh dịch lọt ra ngoài. Nhưng tất cả chúng chỉ càng khiến Minhyung thêm hưng phấn, "thằng em" một lần nữa cứng lại và dựng thẳng đứng. 

Cậu gục mặt thở dốc, cố lấy lại dưỡng khí đã bị gậy thịt cướp mất. Bộ não vẫn liên tục phân tích cảm xúc bản thân đang gặp cùng hương vị tanh tanh trong miệng.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đấy"

"Đồ...đồ điên....anh-"

"Đừng có cầu xin, chúng ta đã nói rõ trước đó rồi còn gì"

Minhyung tiến đến lột sạch quần áo trên người cậu rồi ẵm vào lòng. Anh đặt Minseok lên giường, tự mình cởi đi bộ đồ vướt víu.

"Hư..hư...."

"Đến lúc thỏa mãn cho tôi rồi, đừng có làm tôi thất vọng đấy"

Anh mỉm cười.

--------------------------------

3 cây dô dừa nha nên 3 chap H thoi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #guria