Chương 4: Lễ tình nhân


"Minseok, khuôn trái tim này đang hot lắm, anh bán mà không đủ hàng để cho khách luôn đấy"


Quả bom nổ chậm đang chăm chăm nhìn về phía tôi và Hyukkyu, ở một khoảng cách không mấy xa, dường như có thể phát ra tia lửa.


Cảm thấy chẳng lành, tôi nhanh nhẹn lựa chọn vài món rồi ra quầy tính tiền, sợ một lúc nào đó gã phát điên đòi thưởng nóng rồi bỏ tôi bơ vơ một mình không thể giải quyết.


Trong lúc chờ đợi quét mã, gã đứng sau lưng tôi, một luồng khí lạnh băng khiến tôi rùng mình.


"Anh bao nhiêu tuổi?"


Này thằng nhóc, tuổi cha chú mà nói chuyện không lễ phép chút nào vậy?


Đấy là tôi nghĩ, so với ấn tượng thì gã như vậy đã là bình thường lắm rồi.


"Anh tròn ba mươi rồi, cũng không còn trẻ nữa"

Hyukkyu thật trưởng thành mà hồi đáp, chẳng chút khinh bỉ trẻ con.


"Chú già vậy rồi sao chỉ có mét bảy, con gái bây giờ chỉ toàn thích mét tám trở lên, giống như tôi"


Tôi há hốc mồm, cứng người, run sợ trước thế lực đen tối đầy tự tin.


"Haha, ngoại hình đâu quan trọng, sự nghiệp mới ổn định gia đình, hiểu chứ nhóc con?"


Tôi để ý thấy một vết nhăn nhỏ trên gương mặt hiền từ của anh.


"Nó chỉ đúng khi anh đã có bạn gái. Về thôi, Mingxi"

Gã nhanh nhạy cầm lấy bịch đồ vừa thanh toán, tôi cũng vô thức nghe lời, chào tạm biệt Hyukkyu trước khi có chiến tranh xảy ra, và tôi nhìn được chân mày cau có của anh khi cố mỉm cười hồi đáp tôi.


Khổ thân thực sự, ý tôi là Hyukkyu, à là tất cả mọi người, khi phải đối đầu với gã điên ngạo mạn này.


Ngóng theo tấm lưng to lớn của kẻ vừa tròn mười tám, hai tay bận bịu mang vác, đột nhiên tôi lại thấy có lỗi.


"À này, nhóc vừa gọi anh là Mingxi đấy hả?"

Tôi khó khăn chạy ngang với gã, từ khi nào mà tên gọi lại thân mật nhường này?


"Có sao?"

Nhún vai, gã cứ tiếp tục diễn xuất nét bỏ mặc cả thế giới.


Tôi còn muốn biết có phải gã ghen vì tôi hay không? Nhưng nghĩ lại tốt nhất là không nên đụng chạm vào lúc này, nếu không muốn quả bom nổ tung.

.

Cuối cùng ngày lễ đáng mong ngóng nhất đã đến, như dự đoán, khách đông kinh khủng, bên ngoài còn một hàng dài chờ đợi để được thưởng thức món ăn dành riêng cho tình nhân.


Một mùa cá kiếm, một ngày làm việc bằng cả mười đợt nghỉ ngơi, từ hôm qua tôi đã ngủ sớm để lấy tinh thần mà chạy bàn, đứng bếp, quản lý, tất cả khu vực nào thiếu người.


Tuyển dụng nhân sự thời điểm này cũng không quá khó, mức lương nhân tư và lãnh vào cuối ngày làm việc.


Trong khoảng thời gian hiện tại tôi chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài công việc, ý tôi là, con bé sao lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc?


"Chú cứ ngóng ngoài cửa thế ạ?"

Với chất giọng ngọt, con bé luôn khiến tôi tức điên.


"Chú đang nhìn lượng khách, làm ơn tha cho chú một ngày được không?"


"Lễ này chú là vui nhất nhỉ? Có người bên cạnh rồi"

Con bé để lại lời cuối trước khi chui tọt vào bếp, hoàn toàn là hàm ý muốn mỉa mai kẻ cô đơn hai mươi mấy năm là tôi.


Dở hơi, y hệt mẹ của nó, đó là lý do vì sao tôi ít gặp gỡ người thân, nếu không phải là hỏi thăm công việc thì là chuyện kết hôn, quá nhàm chán.


Đây chẳng lẽ là thuyết âm mưu? Gửi con gái ở đây để theo dõi tôi chăng?


Tôi lắc đầu phủ bỏ, cố tập trung vào công việc dù rằng không thể ngăn mình đưa mắt nhìn về khoảng không của bầu trời.


Lễ tình nhân, vui thật đấy, nếu có người yêu đương.

.

Tôi lọ mọ ngoài đường lúc mười hai giờ khuya, khi phát hiện tủ lạnh ở nhà không còn thứ gì có thể chui vào bụng, mua một phần cơm nghêu nóng hổi, bánh bao thịt, và chai rượu trái cây tự thưởng, dù rằng ngày lễ cũng đã trôi qua.


Vừa về đến, phía dưới là tiệm café, tầng hai là nơi tôi sống, phát hiện một bóng người đang ngồi bó gối trước cửa.


Tim tôi đập nhanh, có chút đáng sợ vào giữa đêm vắng vẻ và lạnh lẽo thế này, tôi còn định lùi lại tìm một nơi nào đó an toàn rồi báo cảnh sát.


"Ryu Minseok"

Nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc, dường như ẩn hiện bất mãn không hài lòng.


"Lạnh chết tôi, đi đâu mà giờ này mới về?"

Lee Minhyung cao nhòng đang cố thu nhỏ người để sưởi ấm, cảm tưởng có thể thở ra làn khói trắng, giống như đã kiên nhẫn đợi rất lâu rồi.


"Minhyung, sao nhóc lại ở đây?"

Tôi chạy vội đến trước mặt gã, lo lắng tên ngốc này tự làm tổn thương bản thân.


"Tôi hỏi trước mà, ra ngoài một mình biết nguy hiểm không?"

Gã thở dài đứng dậy, tầm nhìn từ tôi nhanh chóng phải ngước lên, nét cau có thường thức.


Cách gã luôn xem tôi là đứa ngốc nên chưa một lần dùng kính ngữ, giống như tôi không thể tự bảo vệ mình. Ừ thì sức khỏe và ngoại hình không đạt chuẩn, nhưng độ tuổi đã truân qua biết bao gian khổ để vững vàng như ngày hôm nay, cớ gì gã cứ luôn xem tôi như trẻ con chứ?


"Sinh viên thì được phép ra khỏi nhà giờ này à?"


Gã khịt mũi không trả lời, từ túi áo khoác lấy ra một hộp quà nhỏ.


"Tặng đồ ngốc, tại anh mà trễ hết kế hoạch"


Là chocolate, tên lạnh lùng nên việc dũng cảm quyết định tặng tôi thứ gì đó cũng phải tìm cách đổ lỗi, nếu nói vậy, gã đã phải đợi tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, ở ngoài thời tiết đóng băng như thế?


"Đây là tình yêu không đúng ngày rồi"

Vành tai tôi đỏ ngầu vì ngượng, lần đầu tiên trong đời, tôi được ai đó quan tâm và nhận quà vào dịp lễ, vô thức nở nụ cười.


Bỗng chốc gã lặng yên, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt vui vẻ của tôi, chẳng thể thấu gã nghĩ gì, kéo tôi vào lòng ôm siết.


"Tôi muốn làm tình với anh"


Ý nghĩa vô cùng khó chấp nhận, nhưng lại tràn đầy chân thành, kỳ lạ, hay vì tôi bị quà làm cho mờ mắt, lạnh quá nên não bị đình trệ chưa kịp nắm bắt?


Vì Minhyung rất đẹp trai khi nghiêm túc bày tỏ? Mà khoan, lời này có thể gọi là tỏ tình sao?


Ấm áp xen lẫn hương thơm thân thuộc, chiều cao khiến tôi úp mặt vào lồng ngực gã nên sinh ra khó thở, tôi đẩy gã, cằn nhằn khó chịu.


"Mùi rượu? Nhóc say xỉn rồi tìm đến đây quấy rối tôi?"


"Không"


"Không? Nhìn lại mặt nhóc đi, còn hơn mấy tên bợm nhậu nữa!"

Tôi bịt mũi ra vẻ cay ghét, lục lọi tìm chìa khóa để nhanh chóng vào nhà, hơi sức đâu đứng tranh cãi với tên cứng đầu mới lớn.


"Tôi muốn vào nhà"


Tôi mở to mắt kinh ngạc trước vẻ ngoài tự tin của gã, dùng thân hình to lớn chặn cửa, bắt đầu đưa ra yêu cầu quá đáng.


"Về mà mơ ngủ ấy!"

Tôi dùng sức muốn đóng lại, đương nhiên không cản được sức lực từ gã khổng lồ.


"Không ai nói với anh về việc đáp lễ người khác à?"


"Cảm ơn món quà của nhóc! Tôi đói và buồn ngủ lắm, tha cho tôi!"


Khi mà gã trở nên im lặng chăm chăm nhìn tôi, là những dự cảm không lành lại xuất hiện, tôi thực sự rất sợ, sợ mình không qua khỏi đêm nay nếu không cho gã vào nhà, và sợ cả trường hợp để gã xâm nhập lãnh thổ riêng tư bày trò làm loạn.


Đều kinh hãi như nhau, không có gì đáng cân nhắc.


"Tôi hứa sẽ không động tay"


Tôi lắc đầu từ chối.


"Nhà tôi cách đây một tiếng đồng hồ, không thể trở về rồi"


Mặc kệ thôi, tôi đâu phải nhà từ thiện.


"Anh Ryu Minseok, em hứa sẽ nghe lời, anh cho phép thì em mới làm, thật đấy"


Dường như mắt tôi đang long lanh phát sáng, khi nhận lấy lời nói tử tế lễ phép từ thằng nhóc luôn cho mình là nhất.


Bất ngờ thật, tôi thực sự thích được xem là người lớn hơn, được tôn trọng và gọi một tiếng anh ngoan ngoãn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro