00
Đà Lạt mùa đông mưa kéo dài, đêm nào cũng đập nước vào cửa sổ bên hông nhà nghe độp độp. Lý Minh Hùng nhanh chân đi tới, vội vã cài lại then cửa trước khi nền nhà bị mưa tạt ướt đẫm.
Anh kiểm tra lại khóa cửa chính lần nữa rồi mới đi vào góc phòng nhỏ nằm gần cửa sau nhà, anh biết nơi đó có người lại đang cặm cụi vẽ mấy thứ đẹp đẽ mà cậu ấy thích nhất.
Nhưng hôm nay lại khác với anh nghĩ, bóng dáng nhỏ bé thường ngày dán chặt vào giấy vẽ nay lại gục lên bàn nằm im lặng. Dường như tiếng mưa ồn ào bên ngoài cửa sổ bị tiếng piano phát từ hộp nhạc cậu ấy đeo trên tai ngăn cản, có to hơn nữa cũng không tác động được người đã ngủ say từ khi nào.
Minh Hùng lắc đầu nhưng miệng nở nụ cười, anh đi đến dọn dẹp cọ màu bày bừa trên sàn rồi cẩn thận đẩy khung tranh vào một góc, đem bức tranh gần hoàn thiện tỉ mỉ ngắm nhìn một lát.
Mẫn Tích nói đây là bức tranh em ấy dùng cả tâm huyết để vẽ ra, đến khi vẽ xong sẽ đóng khung treo ở phòng ngủ của cả hai, muốn nhắc cho nhau nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào.
Là một ngày nắng đẹp giữa tháng sáu, em ấy bước đến cùng nụ cười tỏa sáng như thiên sứ, ngại ngùng nhìn tôi hồi lâu mới ấp úng ngỏ lời "Em có thể vẽ anh được không?"
Anh cứ mãi vuốt ve những nơi màu đã khô cứng, cho đến khi người kia phát ra tiếng hừ nhẹ nơi cuốn họng, hai tay ghì chặt hơn hai bên vai hình như là bị lạnh rồi.
"Tích, vào phòng ngủ đi em"
Liêu Mẫn Tích nghe tiếng người yêu mình mơ màng mở mắt nhưng không tỉnh hẳn. Minh Hùng theo thói quen cúi người xuống nâng cậu dậy đi về phòng. Vừa nằm xuống giường người kia đã rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, tay chân quắp lại ôm chặt cứng lấy người anh.
"Ông xã...anh hứa mai đưa em đi chơi rồi đó nha"
"Anh nhớ mà, ngủ đi mai đi chơi"
"Ừm"
Mẫn Tích ở trong lòng anh ngoan ngoãn gật đầu, tiếng phát ra cũng nhỏ vô cùng, được vài phút sau đã nghe thấy cậu ấy thở đều đều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đợi lâu vậy rồi, cuối cùng mai cả hai cũng có thời gian dành riêng cho nhau.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn lộp cộp đập vào cửa kính, mùi đất thoang thoảng bốc lên cùng cái lạnh xoáy sâu vào da thịt.
Lý Minh Hùng từ từ mở mắt, thần trí mơ hồ nhìn quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Lại trở về thực tại rồi. Giấc mơ kéo dài hơn mười năm lần nữa biến mất.
Cùng với Mẫn Tích.
__________________
Định mùa mưa tới mới đào chiếc hố này nhưng thôi cứ đào đi lấp tới khi hết mùa mưa có khi còn chưa xong =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro