1


Bạn có tin tưởng vào vận mệnh không?

Lee Minhyeong luôn tự hỏi câu hỏi này trong lòng, thế nhưng trước giờ chưa từng tìm thấy đáp án. Là một người bình thường, mỗi ngày đi làm bán mạng cho tư bản cũng tính là vận mệnh nhỉ. Khi đọc những câu chuyện tình đẹp trong tiểu thuyết hay phim ảnh, trong lòng anh không hiểu sao cứ vô duyên vô cớ cảm thấy chua xót, như thể trong lồng ngực tích đầy nước chanh nguyên chất.

Thật ra cũng không phải Lee Minhyeong bị ám ảnh bởi cuộc sống độc thân kéo dài quá lâu, cũng không phải vì muốn trốn chạy cuộc đời đầy nhàm chán này. Chẳng qua là vì... dạo gần đây anh thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy một chàng trai không thấy rõ khuôn mặt. Lee Minhyeong nghĩ, ước gì con người không thể mơ.

Khung cảnh hư vô mờ mịt trong mơ không chỉ lấn chiếm suy nghĩ của con người trong hiện thực, mà đôi khi sẽ khiến nội tâm con người xuất hiện những khía cạnh đen tối và bẩn thỉu khác. Vốn dĩ bình thường lúc đọc tiểu thuyết tình yêu anh chẳng có cảm giác gì, thế những giấc mơ kia dường như đã len lỏi vào bên trong, khiến trái tim của Minhyeong rung động không yên. Hơn nữa điều làm Lee Minhyeong đỏ mặt nhất chính là, anh cảm thấy chàng trai trong giấc mơ kia chính là định mệnh cả đời này của mình, như thể sống cho tới giờ phút này, ngàn vạn nhịp tim của anh đều là dành cho cậu ấy. Chết thật, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mãnh liệt tới mức này??

"Do mày lâu rồi không yêu đương, cũng không tự giải quyết, đừng kiếm cớ cho bản thân nữa."

Đồng nghiệp của anh, Moon Hyeonjun không tiếc lời phàn nàn về thằng bạn của mình. Hiện tại hai người đều là nhân viên công ty T1 trên trái đất, nhiệm vụ chủ yếu là ngồi gõ bàn phím, thỉnh thoảng chơi vài con game rồi dấn thân cống hiến hết mình cho các dự án nghiên cứu của công ty. Còn dự án của hai người là cái gì ấy hả? Ngoài mặt nói là giao lưu cùng những sinh vật khác ngoài vũ trụ, thực tế... nhiệm vụ chính là chơi game cùng ông chủ. Nói rõ ràng hơn thì ông chủ của họ mới là người giao tiếp cùng mấy thứ ngoài vũ trụ, còn họ chỉ được coi như bạn đồng hành mà thôi. Lại nói thêm, ông chủ là vì muốn giao việc nên mới tuyển họ, cũng không phải là T1 trực tiếp tuyển. Mà nói tới ông chủ ở đây, cũng là người phụ trách dự án này, Lee Sanghyeok, hiện tại... y vẫn còn đang ngủ.

"Mày còn không biết xấu hổ mà nói tao, chẳng lẽ mày có đối tượng rồi?" Lee Minhyeong cũng không chịu thua, trực tiếp hỏi ngược lại.

Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn hắn, dùng sức xoay ghế về lại trước màn hình máy tính. "Ít nhất tao cũng không có mộng tinh."

Moon Hyeonjun này muốn chết có đúng không! Ai mộng tinh cơ! Lee Minhyeong từ trên ghế nhảy dựng lên, dùng cánh tay trói lấy cổ của Moon Hyeonjun. Cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường ngày vẫn luôn xảy ra giữa hai đứa. Suy cho cùng... trừ Lee Sanghyeok thì cái công ty to đùng này cũng chỉ có hai người họ thôi.

"Đau đau đau, tao sai rồi, được chưa!" Moon Hyeonjun vờ xin lỗi. "Nói nghiêm túc này, hay là mày cùng tao tới phòng gym thường xuyên để tập cơ bắp đi. Cơ thể mỏi mệt, tinh thần tự nhiên cũng sẽ chẳng còn sức mà nghĩ lung tung nữa đâu, đây là kinh nghiệm tao đã tự rút ra được đấy!"

Lee Minhyeong quay trở lại chỗ ngồi của mình, thở dài: "Mấy ngày nữa rồi nói tiếp, dạo gần đây trạng thái không tốt lắm."

Lee Minhyeong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. "Đúng rồi, mày còn chưa tuyển được người à, nhìn kiểu này là thấy năng lực quản lý nhân sự của mày chẳng tốt mấy. Tao sẽ tìm anh Sanghyeok, nói anh ấy trừ lương mày."

"Đm, sao mày không tự làm thử xem?" Moon Hyeonjun tức giận vả một phát vào đùi của Lee Minhyeong. "Đứng nói chuyện thì không đau lưng (*), mày không thử nhìn xem có bao nhiêu người liên lạc ứng tuyển, đếm trên đầu ngón tay tao còn được nữa đó. Loại trừ mấy người không đạt yêu cầu và mấy người điền thông tin cá nhân linh tinh đi thì cũng chỉ còn lại một người. Tao đang chuẩn bị gửi thông tin phỏng vấn cho cậu ta."

(*) Đại loại là không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào.

Đôi mắt Lee Minhyeong láo liên, nhích ghế về phía máy tính của Moon Hyeonjun nhìn thử rồi lộ ra vẻ nghi ngờ. "Tao chỉ đang thắc mắc thôi, chẳng lẽ đãi ngộ ở T1 của chúng ta kém lắm hay sao? Đối xử rất tốt với nhân viên, muốn tiền lương có tiền lương, miễn sao làm việc là có tiền rồi. Hơn nữa mỗi ngày đi làm kể cả có lười biếng ông chủ cũng chẳng thèm quan tâm. Một nơi hoàn hảo để làm việc thế này tại sao lại chẳng có ai ứng tuyển?"

"Cụ thể thì tao cũng không rõ lắm, nếu không phải vấn đề xuất phát từ phía ứng viên vậy chắc chắn là vấn đề của T1 rồi. Theo tao biết, lúc mà T1 mới thành lập, anh Sanghyeok là người duy nhất. Đoán chừng là do yêu cầu của anh ấy cao quá nên việc tuyển thêm người bị hạn chế đi khá nhiều. Lúc đó tao vừa vượt qua buổi phỏng vấn anh ấy liền giao nhiệm vụ tuyển nhân viên cho tao luôn. Nhưng không phải mày vào đây còn trước cả tao à? Chẳng lẽ mày không biết chút chuyện nào sao?"

"Đó là bởi vì nhà tao có quan hệ mật thiết với nhà anh ấy, từ nhỏ đã quen nhau rồi, lớn lên anh ấy đưa tao tới đây làm luôn."

"Đm, ra là họ hàng."

"Được rồi được rồi đừng nhiều lời nữa, mày dọn dẹp qua rồi chuẩn bị phỏng vấn người ta đi, tao đi chơi game chút."

Như thường lệ, Lee Minhyeong sau khi cười nói cãi nhau loạn xạ cùng Moon Hyeonjun xong lại mở LOL ra. Không biết hôm nay sẽ gặp được kiểu đồng đội gì trong xếp hạng đơn đây, thật là mong chờ quá đi.

Cạch—

"Chào buổi sáng." Lee Sanghyeok bây giờ mới ngủ dậy, đầu tóc vừa được gội sấy nhưng chưa chải nên bù xù như tổ quạ, mang theo gương mặt ngái ngủ đẩy cửa bước ra.

"Anh Sanghyeok, bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi." Lee Minhyeong giống như đã quen với việc này, giả vờ giận dữ nói với y.

"Vậy chào buổi chiều." Lee Sanghyeok nhìn chẳng khác gì một con chim cánh cụt bông đáng yêu, vẽ lên trên mặt đôi mắt hấp háy cùng khóe miệng mỉm cười. Thậm chí có thể nói rằng trông Lee Sanghyeok vừa ngốc nghếch lại vừa dễ thương? Thế nhưng nếu dám nhận xét ông chủ của mình như vậy thì khả năng ngày mai vừa bước chân tới công ty đã nhận thông báo thôi việc ngay lập tức.

Mắt hấp háy thế thôi chứ đây là một con quái vật thực sự. Điểm này là một trong số ít những điều mà Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đồng tình với nhau. Hai người trong lòng đều biết rõ, đây chỉ là lớp vỏ ngoài ngụy trang của Lee Sanghyeok mà thôi. Tuy rằng nói tới việc sa thải chỉ là nói đùa, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ông chủ nhìn có vẻ hiền lành vô hại này lại có rất nhiều bí mật cùng sức mạnh mà hai người chưa thể nắm bắt được. Nói cách khác, làm thế nào mà một mình Lee Sanghyeok có thể điều hành một công ty lớn như thế này mà không bị phá sản hay thậm chí là thua lỗ?

"À... anh Sanghyeok, ứng viên mới của chúng ta sẽ tới đây vào sáng mai." Moon Hyeonjun báo cáo, sau đó lấy thông tin của người kia cho y xem.

"Tên gì.... Choi Wooje?" Lee Sanghyeok khom lưng liếc nhìn màn hình, dùng thanh âm nhẹ nhàng bình thản đáp lại.

"Chuyện này em hoàn toàn phụ trách là được, có Hyeonjun làm là anh yên tâm rồi." Không để Moon Hyeonjun kịp nói thêm điều gì, Lee Sanghyeok đã chậm chạp cầm lấy thìa, vừa khuấy cà phê vừa đi về phòng làm việc của mình. Tiếng thìa va chạm với cốc vang lên mấy âm thanh vui tai, Sanghyeok nhấp nhẹ một ngụm cà phê nóng hổi trong tay.

Con người vẫn luôn là loài động vật có độ cảnh giác cao, vậy nên ban đầu lúc mới vào làm, công việc quá an nhàn thảnh thơi khiến Moon Hyeonjun ý thức được có điều gì đó không ổn, thế nhưng dần dần hắn hiểu ra, đây cơ bản không phải là âm mưu của Lee Sanghyeok hay phương thức dụ dỗ con nhà lành gì cả, mà y vốn dĩ chính là người như thế. Ít nhất là cho tới bây giờ, ở giai đoạn hiện tại Moon Hyeonjun vẫn giữ suy nghĩ như vậy.

Mà ở phía bên kia Lee Minhyeong cũng không quá quan tâm tới vấn đề này mà chỉ chuyên chú leo rank.

"Hửm? Lần này là một đồng đội đường dưới có hình đại diện khá dễ thương, mình chưa gặp cậu ta lần nào thì phải..." Lee Minhyeong lẩm bẩm, nhàm chán tựa vào lưng ghế chờ trận đấu bắt đầu.

Anh nghiêng đầu, dùng đôi mắt tới nhìn chó cũng thấy tình nhìn chằm chằm tên của người đồng đội kia, năm chữ cái la-tinh nổi bật giữa một dàn id tiếng Hàn, là "keria".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro