2


Trước khi bước vào trận đấu, Lee Minhyeong như thường lệ khóa vào nàng cảnh sát trưởng Caitlyn mà bản thân luôn rất tự tin, nhìn sang hỗ trợ nhỏ bên cạnh.... người chơi có tên keria lại lựa chọn tiểu thư ánh sáng Lux.

Lee Minhyeong luôn cho rằng khi leo rank tốt nhất là nên để cảm xúc được thoải mái cùng tác phong đơn giản là được, bề ngoài tướng mà có quá nhiều hiệu ứng thì đôi khi sẽ ảnh hưởng tới cảm giác lúc chơi. Nhìn splash art xinh đẹp, hình đại diện dễ thương cùng id dí dỏm bên cạnh, Lee Minhyeong không nhịn được tò mò rốt cục đây là thần thánh phương nào.

Ván đấu bắt đầu, đúng như dự đoán của Lee Minhyeong, thao tác của keria không hề có một vết xước, giữ khoảng cách, trao đổi máu chuẩn xác, phối hợp với nữ cảnh sát của Minhyeong mà nhanh chóng xử lý xong wave lính đầu tiên. Cậu ta chọn vị trí, sử dụng một loạt chiêu thức của Lux để lấy mạng của AD đối thủ, tạo lợi thế giai đoạn đi đường xong liền nghênh ngang đắc ý quay về trụ nhà.

Cao thủ này từ đâu xuất hiện đấy!? Tại sao trước kia leo rank chưa từng gặp cậu ấy nhỉ?

Lee Minhyeong đã từng gặp hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hỗ trợ không tồi, thế nhưng mạnh cỡ này thì chưa từng gặp qua, anh còn cảm thấy mình và người này hợp ý nhau vô cùng trong khi đây mới chỉ là lần đầu tiên. Trọng điểm ở đây chính là, người nào quen thuộc với LOL thì đều biết rằng nếu đi đường dưới trong Summoner's Rift thì sức mạnh của một người thôi là chưa đủ, muốn lấy được ưu thế thì hai người ở botlane phải chơi với nhau thực sự ăn ý. Mà người tên keria kia, thực lực, thao tác, sự ngầm hiểu với Lee Minhyeong của cậu ta, kết hợp cùng hình ảnh xinh đẹp động lòng người của Lux khiến anh càng có ấn tượng sâu sắc.    

Ván đấu cuối cùng cũng kết thúc với một chiến thắng vô cùng dễ dàng, tâm tình Lee Minhyeong rất tốt, thế là liền gửi lời mời kết bạn với người chơi tên keria.

[Cậu chơi giỏi quá đi! Chúng ta có thể chơi cùng nhau tiếp không? >< tên tui là gumayusi á, nhớ note lại nhe]

Vẫn là con người nhiệt tình như thường lệ, thế nhưng keria dù vẫn đang online lại không hề rep lại anh. Lee Minhyeong ngồi chờ dài cả cổ, thời gian trôi qua như đang thi nhau tra tấn anh. Ừm... có thể là cậu ấy đang bận? Hoặc là... người giỏi như cậu ấy có lẽ sẽ có rất nhiều người duo cùng... Ôi không nghĩ không nghĩ nữa, lại bắt đầu liên tưởng linh tinh rồi, tại sao mình lại phải vì một người xa lạ chơi game giỏi mà hao tâm tổn trí cơ chứ!

Quên đi, cậu ấy nhìn thấy tin nhắn là được.

"Lee Minhyeong! Tới đây giúp tao phỏng vấn!" Lee Minhyeong còn chưa thoát khỏi LOL, nghi hoặc tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Moon Hyeonjun đang khoanh tay trước ngực, trông có chút khẩn trương.

"Gấp cái gì? Không phải ngày mai mới phỏng vấn à?"





Cùng lúc đó, ở một nơi thần bí nào đó, ngược thời gian trở lại mấy tiếng trước...

"... Anh Kwanghee! Em đã nói không thích ăn ớt chuông rồi mà! Sao anh còn đưa cho em! Rốt cuộc là tới khi nào anh mới có thể phân biệt em với anh Hyukkyu đây hả, hay là anh cố tình?"

"Ôi ôi, xin lỗi Minseokie nha hehe, lần sau nhất định anh sẽ chú ý." Người được gọi là Kwanghee gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.

"Kwanghee, đừng ém thằng bé."

Một chàng trai có dáng người mỏng gầy khác bước tới, anh bước tới đâu, sàn nhà liền bị đóng băng tới đấy, ngay cả hơi nước đáng thương trong không khí cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể anh hóa thành băng tuyết. Gió nhẹ thoảng, rốt cuộc cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt. Ngữ khí anh rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, giọng điệu khi nói chuyện không hề có bất kỳ sự dao động nào, nội dung câu nói cũng vô cùng bình thường, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy anh rất đáng sợ, người nào mà có thể cùng anh nói chuyện hẳn là phải vô cùng dũng cảm.

"Kim Hyukkyu anh thì là người tốt rồi, em còn không phải là vì muốn tốt cho nó sao, mới tí tuổi mà đã bắt đầu kén ăn như thế rồi!" Nhưng Kim Kwanghee lại là một người có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Kim Hyukkyu, quyết không rơi vào cái bẫy ngụy trang của anh.

Ryu Minseok vốn dĩ muốn an ổn, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này, đáng tiếc Kim Kwanghee cũng không nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu vô nghĩa, vậy nên cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, liền đứng lên ghế hét to.

"Đừng có nghĩ em không biết nhé? Anh Hyukkyu thích ăn ớt chuông nhất, mỗi lần em nói không ăn anh liền đưa sang cho anh Hyukkyu, một công đôi việc thế còn gì. Anh lúc nào cũng coi em là đứa ngốc hết đồ tồi tệ, có phải thấy em ngu ngốc chẳng hay biết gì như thế thì anh có cảm giác thành tựu lắm đúng không."

"Đúng vậy đó Kwanghee à, còn nữa, Minseok cũng không phải chỉ chọn mỗi món này..." Kim Hyukkyu dùng tay áo che đi nửa mặt, trên khuôn mặt bình thường vẫn lạnh lùng hiện lên một nụ cười hiếm hoi, như thể đang cười nhạo Kim Kwanghee vậy đó.

"Được lắm anh em các người, tôi cũng chẳng thèm lấy lòng các người nữa, không thèm nói thêm gì luôn huhu..."

Đây là sao Hải Vương, và chỗ này cũng là nơi duy nhất trên sao Hải Vương có tồn tại sự sống. Kim Hyukkyu, người nhìn thoạt qua trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, lại là người thống trị, quản lý nơi này, nói cách khác, anh là vua, trong khi Ryu Minseok hoạt bát sôi nổi lại là hoàng tử nhỏ của hành tinh này. Nhưng hai người cũng không có mối quan hệ cha con gì cả. Được rồi, mỗi lần nói tới chuyện này là Ryu Minseok lại giận điên cả lên, lần nào cậu hỏi Kim Hyukkyu về vấn đề này anh đều giả vờ như không nghe thấy cả.

Còn Kim Kwanghee đang đau khổ một mình đằng kia chính là quản gia của hoàng tộc Hải Vương, thế nhưng thân phận này cũng không quan trọng lắm, anh là người anh mà Ryu Minseok vô cùng yêu thích, đồng thời cũng là người em mà Kim Hyukkyu vô cùng yêu quý. Rõ ràng nói thì là Kim Kwanghee được cả nhà yêu quý, nhưng bây giờ nhìn lại thấy chẳng khác nào bị bắt nạt hội đồng.

"Được rồi Kwanghee à, anh sẽ ăn phần ớt chuông của Minseok, đằng nào anh cũng đang thèm ăn." Kim Hyukkyu nói, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt câm nín của Kim Kwanghee, anh xoa xoa tay, đầy mong chờ giật lấy món ăn đang nằm trên tay cậu em.

"Sao anh cứ chiều chuộng nó thế!" Kim Kwanghee lại rơi vào vòng xoáy lẩm bẩm một mình.

Cuộc sống trên sao Hải Vương về cơ bản là vô cùng nhàm chán đối với Ryu Minseok, mỗi ngày ngoại trừ cùng các anh nói chuyện thì cũng chỉ còn biết cùng các anh ăn cơm, chơi game, sau đó kết thúc một ngày bằng cách đi ngủ. Nếu có bất kì biến số hay điều thú vị gì đáng nói thì đó chính là trò chơi LOL này, nhưng mà mỗi lần chờ trận đều rất lâu, trên sao Hải Vương lại quá ít người chơi, người chơi tốt thì lại càng không có, đoán chừng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là "nhà vô địch cô độc" trong truyền thuyết sao?

Thế nhưng lần này Ryu Minseok lại được ghép trận cùng một người vô cùng kì lạ. Mỗi lần cậu ta thực hiện thao tác xuất sắc hay giết được đối thủ, đối với Ryu Minseok chẳng qua chỉ là chuyện thường như ở huyện, thế nhưng đồng đội của người đó lại thường xuyên nhắn icon like, không thì cũng gửi mấy cái sticker đáng yêu, nhìn chẳng khác nào đang dỗ đứa con nít.

Hơn nữa lúc cùng nhau từ bệ đá cổ đi ra, cậu ta sẽ nghênh ngang bấm chuột phải mà di chuyển. Trước kia lúc chơi game Ryu Minseok thường sẽ không chuyển động cơ thể hay thể hiện bất kì cảm xúc nào (trừ khi cậu chơi lỗi hay bị giết chỉ bởi một chiêu cuối), nhưng lần này sau khi đấu xong, cậu nhìn id "gumayusi" vừa gửi lời mời kết bạn cho mình, ngón trỏ đưa lên xoa xoa cằm nhỏ. Nước da Ryu Minseok trắng nõn lại mịn màng, ngũ quan tinh xảo lại trông vô cùng lanh lợi, một khi nhìn vào mắt cậu, không chừng linh hồn đều sẽ can tâm tình nguyện bị cậu hút mất. Nhưng dù sao Ryu Minseok cũng không phải loại người như vậy, so với ngoại hình thì cậu lại càng dành sự quan tâm cho việc liệu có ai nhìn thấu được nội tâm của cậu hay không. Còn về việc tên đồng đội đường dưới tìm tới tận cửa nhà mình như thế này, đôi mắt cún con con to tròn như quả nho không nhịn được mà sáng bừng lên.

"Có ý gì đây ta."











"Cậu ta tên là Choi Wooje, tao thực sự không có cách nào đối phó với cậu ta." Moon Hyeonjun hiếm khi cúi đầu, bày ra một bộ dạng uể oải.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Lee Minhyeong cũng không trêu chọc hắn nữa, hình như thực sự đang có chuyện gì thì phải, tới mới Moon Hyeonjun vốn kiêu ngạo như mãnh hổ bây giờ coi bộ có chút rụt rè.

"Tao vừa mới nhắn tin cho cậu ta hẹn ngày mai tới đây, kết quả cậu ta nói phải tới đây ngay ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào, còn nói cái gì mà..." Nói tới đây Moon Hyeonjun liền không thể nói nổi nữa... Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang xấu hổ?

"Tự mày xem đi." Moon Hyeonjun xoay người, quăng điện thoại cho Lee Minhyeong xem đoạn tin nhắn.

Quả là chuyện là chưa từng có, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong thấy một người có thể gây khó dễ cho Moon Hyeonjun tới mức này đấy.

O: Vậy 10 giờ sáng ngày mai cậu có thể tới đây phỏng vấn không? Công ty cũng cần phải chuẩn bị trước một số thứ.

Z: Ah~ Anh ơi, hôm nay em đã muốn tới luôn rồi ấy. Không phải công ty các anh đang thiếu người lắm sao, còn phải đợi thêm làm gì. Nếu trong hôm nay em mà không tìm được việc là em sẽ không có cơm ăn, rồi sẽ chết cóng trên đường phố rộng lớn của Seoul mất. Anh ơi, anh cũng không muốn thấy em vì anh mà chết thảm có phải không?

O: Không phải, đợi một chút, ý tôi không phải như vậy... C-Cậu trước hết bình tĩnh lại đã, chúng tôi sẽ không loại cậu đâu, hơn nữa nếu cậu gặp khó khăn chúng tôi còn có thể giúp nữa, đừng kích động quá... Vấn đề ở đây chính là chúng tôi đều sắp tan làm rồi...

Z: Không được không được đâu, em đang trên đường tới đó mất rồi, sao anh lại cứ muốn từ chối em thế? Nếu hôm nay mà không gặp được anh em liền cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có lẽ em sẽ nhảy ra trước đầu xe rồi bị tông chết tươi luôn đó... Anh, chỉ cần hôm nay anh chịu gặp em, em sẽ mời anh ăn cơm mà, được hong được hong nè??

Lee Minhyeong câm lặng nhìn màn hình điện thoại. Lúc đầu thì nói chết đói, lúc sau lại muốn mời người khác ăn cơm, nhóc con này quá ngây thơ, câu trước câu sau đấm nhau liên tục. Liệu Moon Hyeonjun có vì bị tra tấn tới mức không nhịn được mà đáp ứng thằng nhóc ấy không?

"Chủ yếu là cậu ta... đang trên đường tới đây rồi. Chúng ta đúng thật là cũng không có gì để làm, lát nữa tan làm cũng không..."

Sao nghe kiểu gì cũng thấy âm thanh của Moon Hyeonjun càng ngày càng nhỏ thế nhỉ??

"Anh Hyeonjun! Là anh Hyeonjun có phải không?"

Đúng lúc này, một thằng nhóc đeo balo sau lưng đứng ở cửa T1 hét thẳng vào mặt Moon Hyeonjun đang ở bên trong.

Moon Hyeonjun xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ trên sàn để chui xuống, còn việc sửa lại sàn thì giao cho Lee Minhyeong là được. Hắn hiện tại chỉ có ý nghĩ muốn ngay lập tức biến mất luôn mà thôi. Rõ ràng trong lòng nghĩ như thế nhưng thân thể lại không làm theo, hắn hướng về phía cửa muốn giơ tay chào đón Choi Wooje. Thế nhưng để ý Lee Minhyeong vẫn còn đang ở bên cạnh liền hạ ngay tay xuống, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một màn này thậm chí còn có thể đưa vào sách giáo khoa dạy diễn xuất ấy chứ, ví dụ tuyệt vời thế cơ mà.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong mở cửa cho Choi Wooje: "Xin chào, tôi là Lee Minhyeong, cậu là nhân viên mới có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro