3

Lee Minhyeong cười khanh khách, ngoài mặt thì làm như cười để chào đón Choi Wooje nhưng thật ra phần lớn là cười vì Moon Hyeonjun.

"Chào anh Minhyeong ạ~ Hehe, em không có làm phiền mọi người đúng không ạ?" Choi Wooje dường như đã chạy tới đây, cố gắng dùng sức che giấu hơi thở hổn hển không muốn lộ ra dáng vẻ mệt bở hơi tai của mình.

Moon Hyeonjun lúc này mới nhìn mặt Choi Wooje, mặt thằng nhóc tròn tròn, hai bên má béo thịt ửng hồng cả lên, có lẽ là do vừa chạy một quãng đường xa. Thế nhưng vóc dáng nhóc con lại không hề lùn, thậm chí còn cao gần bằng Lee Minhyeong, so với anh chắc cũng thấp hơn chỉ vài centimet trong khi dáng người Lee Minhyeong có thể nói là cực kì to cao. Nhóc con này tùy tiện xông vào T1, làm cho T1 đang im lìm bỗng dưng nhộn nhịp cả lên.

Lee Minhyeong vẫn đang cười, quay người lại nhìn Moon Hyeonjun: "Cũng đã tới tận đây rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Thế nhưng ngoài dự đoán của Lee Minhyeong, một Moon Hyeonjun mà anh tương đối hiểu rõ cùng một Choi Wooje thoạt nhìn hoạt bát hiếu động, cả ba ngồi im lặng trên ghế sô pha không ai nói với ai câu nào, không khí chỉ có một mảng tĩnh mịch.

Lee Minhyeong tự nhận bản thân là một người không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác thế nhưng giờ này lại bắt đầu tự mình phân tích: Choi Wooje thì cúi đầu, Moon Hyeonjun thì bồn chồn đứng ngồi không yên.... Nghĩ kiểu nào cũng thấy hai người này đang giấu một bí mật gì đó! Moon Hyeonjun phỏng vấn còn Choi Wooje là ứng viên, chẳng lẽ còn muốn người thứ ba là hắn chen vào để phá vỡ sự yên tĩnh hả?!

Dù sao Lee Minhyeong vốn là một người vô cùng tốt, cuối cùng vẫn là giúp Moon Hyeonjun không đáng tin cậy này mở lời trước: "Wooje à, trước hết anh thay mặt toàn bộ T1 hoan nghênh em gia nhập công ty bọn anh. Thứ hai là em có thể giải thích lý do tại sao em nhất quyết phải tới phỏng vấn ngay hôm nay được không?"

Cơ thể Choi Wooje đột nhiên run lên, lúc này nó mới chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi, vài phần xấu hổ, ngoài ra còn có... áy náy?

"A... Xin lỗi hai anh ạ, đặc biệt là anh Hyeonjun... Em thực sự sai rồi..."

Choi Wooje không còn tinh thần phấn chấn như lúc chào hỏi Lee Minhyeong nữa, thậm chí thanh âm còn nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Em nói thật với các anh vậy, mấy cái lời khi nãy em nhắn cho anh Hyeonjun.... là kịch bản em thường dùng khi đi xin việc..."

?

Moon Hyeonjun như đang lạc vào cõi tiên giờ mới tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Choi Wooje: "Có ý gì?"

Choi Wooje vừa thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nghĩ bản thân đã gây ra chuyện liền vội vàng đứng dậy chắp tay trước ngực, sau đó ở trước mặt hai người mà khom lưng thật sâu.

"Em thực sự xin lỗi! Em xin lỗi vì đã làm anh Hyeonjun phiền não, nhưng mà các anh ơi, em thực sự không có cố ý..."

Mấy chữ cuối cùng Choi Wooje nói như sắp khóc tới nơi, dường như nó có lý do gì đó khó nói. Tuy rằng trước đó sự vô liêm sỉ của nó khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng nhìn lúc này Choi Wooje xin lỗi chân thành như thế, cho dù có bực tức đến mấy cũng biến mất không còn dấu vết nào. Lee Minhyeong trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun một cái, như thể đang trách hắn vì sao lại hung tợn tới mức đó.

"Không sao không sao, em cứ bình tĩnh nói. Trước tiên ngồi xuống đi đã." Lee Minhyeong đưa khăn giấy cho Choi Wooje rồi trấn an nó, sau đó lấy khuỷu tay huých Moon Hyeonjun một cái, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy mà nói: "Đừng có ngồi đây nữa, vào trong lấy cho thằng nhóc ly nước đi."

Lee Minhyeong cố tình đuổi Moon Hyeonjun ra chỗ khác, anh có thể nhìn ra rằng hiện tại tình trạng của hắn không hợp để nói chuyện cho lắm, tuy rằng không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng Lee Minhyeong biết rằng đây cũng là điều Moon Hyeonjun muốn bây giờ: Muốn nghe Choi Wooje giải thích nhưng đồng thời không muốn trực tiếp nói chuyện với nó.

Moon Hyeonjun bắn ra một ánh mắt biết ơn anh rồi gật đầu, giây tiếp theo liền bật dậy từ ghế sô pha đi rót nước.

Sau khi bình tĩnh, Choi Wooje mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Cũng không nói dối các anh làm gì, em không nhớ rõ đây là lần thứ mấy em đi xin việc nữa. Không biết là do em không có năng lực hay đơn giản chỉ là xui xẻo, mỗi lần hẹn với người ta rằng ngày mai sẽ tới phỏng vấn, ngày hôm sau chưa kịp đi đã nhận được thông báo em không cần phải tới nữa, hoặc nhiều khi họ trực tiếp cắt đứt liên lạc với em luôn... Có một lần, ngay hôm trước ngày phỏng vấn, người ta gọi cho em nói rằng công ty phá sản rồi, vậy nên em..."

Tốc độ nói của Choi Wooje ngày càng chậm, vốn dĩ đã bình tĩnh rồi nhưng nước mắt lại bắt đầu muốn trào ra khiến sống mũi nó cay xè. Ngưng lại một lúc, Choi Wooje mới nói tiếp.

"Sau đó em đã thử rất nhiều cách thức khác nhau, quấy rầy anh Hyeonjun như hôm nay chính là một ví dụ, lì lợm nói không muốn đợi tới ngày mai. Nhưng kết quả là cách nào cũng thất bại cả. Hôm nay em mặc kệ tất cả chỉ biết chạy như điên tới đây, dù mọi người có nhận em hay không, ít nhất là em sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì... bởi vì...."

Choi Wooje dường như sắp sụp đổ tới nơi, những lời tiếp theo nó nói chỉ toàn mang cảm giác tuyệt vọng cùng tự trách, ngữ khí hoàn toàn thay đổi: "Bởi vì một người không có năng lực như em cho dù có cố gắng tới đâu, nếu bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay thì ngày mai sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa."

Nghe được câu cuối cùng của Choi Wooje, trong lòng Moon Hyeonjun có chút căng thẳng, tay trái đang rót nước giữa chừng ngưng lại, tay phải nắm chặt ly nước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Sẽ không đâu."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau nhưng cũng không đến mức làm mọi người giật mình. Là Lee Sanghyeok. Y mặc một bộ đồ đơn giản màu trắng, đằng trước in logo T1, cơ thể Lee Sanghyeok luôn rất gầy gò, ngữ khí cũng bình thản. Dù Sanghyeok có nói điều gì thì chỉ cần y còn đứng đó, mọi người vẫn sẽ cảm thấy yên tâm, giống như một tấm khiên dày luôn hết sức cổ vũ tụi nhỏ của y tiến về phía trước.

"Ít nhất là trong tương lai sẽ không xảy ra chuyện đó, T1 sẽ cho em cơ hội, cũng sẽ cho em hy vọng mới." Lee Sanghyeok đi về phía Choi Wooje, vỗ vỗ vai nó. "Anh là Lee Sanghyeok, từ nay về sau chúng ta là người một nhà."

Nhóc con nhìn Lee Sanghyeok như đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi, nội tâm ngủ yên bấy lâu nay của nó lại trỗi dậy. Lúc này Choi Wooje chẳng nghĩ được điều gì, trong đầu chỉ thấy chuyện này vô lý quá đi mất, nhưng đây chính là suy nghĩ thực sự của nó.

Thần thương con dân.

Chờ cho tới khi Choi Wooje tỉnh táo lại, bốn người họ đã đang trên đường về ký túc xá. Bốn người không nói với nhau một câu nào, có vẻ như ai cũng đang có một tâm sự cho riêng mình. Lúc này không biết Choi Wooje có phải bị ngốc không mà lại cố gắng phá vỡ sự im lặng, không thèm suy nghĩ mà đã nói toẹt ra: "Anh Sanghyeok, thật sự là không cần phỏng vấn sao, cứ như vậy mà vào T1 luôn thì em cảm thấy..."

Không đợi Choi Wooje nói hết câu, Lee Sanghyeok đang đi đằng trước đã dừng bước, quay đầu lại rồi cười một cách tà mị. Moon Hyeonjun cùng Lee Minhyeong dường như cùng ý thức được điều gì đó, bất đắc dĩ mà đỡ trán.

Đêm nay lại là một đêm không yên ổn rồi đây.

"Ồ, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé, suýt chút nữa là anh quên mất rồi."

Mỗi câu mỗi chữ Lee Sanghyeok nói ra đều rất chậm rãi, đối với Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun mà nói thì đây không khác gì tra tấn.

Choi Wooje sao cứ phải một hai hỏi về chuyện này làm cái gì hả!!!

Mà Choi Wooje lại càng không hiểu gì, chỉ biết sững sờ đứng ngốc tại chỗ.

"Wooje à, em biết chơi game không? Em từng chơi LOL bao giờ chưa?" Lee Sanghyeok vừa cười vừa đập tay lên bả vai Choi Wooje, dùng sức đẩy nó về hướng ngược với đường về ký túc xá, quay lại công ty.

"À... LOL sao, em từng chơi rồi, giờ chơi chắc vẫn ổn đó..." Choi Wooje không rõ lý do, bên cạnh là Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjun không nói nên lời. Lee Sanghyeok ấy mà, chính là sinh vật sống về đêm, hứa với tụi nó rằng sẽ cải thiện công việc và chăm chỉ nghỉ ngơi, giờ thì tốt rồi, lại cùng Choi Wooje bị trò chơi kia hút hồn.

"Tốt quá đi." Lee Sanghyeok dựa đầu vào vai Choi Wooje, một tay vòng qua ôm lấy vai nó. "Nhiệm vụ vòng phỏng vấn của em chính là lấy được 100 điểm trong LOL, chỉ cần hoàn thành, em sẽ ngay lập tức chính thức gia nhập T1!"

Lee Sanghyeok và Choi Wooje dính chặt lấy nhau rồi đi về phía trước, bỏ lại Minhyeong cùng Hyeonjun đang muốn gục ngã tới nơi.

Thực sự muốn đi ngủ lắm rồi!

Moon Hyeonjun nhanh chóng lựa chọn chấp nhận hiện thực, hắn vắt áo khoác lên vai, theo hai người phía trước trở về công ty.

Mà Lee Minhyeong cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu rồi rảo bước đi cùng Moon Hyeonjun. Anh chậm chạp đi ở phía sau, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.

Mở điện thoại lên, nếu không tính đến chuyện của Choi Wooje hôm nay thì tin tức này cũng đủ để Lee Minhyeong bồn chồn suốt đêm, hoặc có khi là cả đời.

[LOL] keria đã đồng ý lời mời kết bạn: Chỉ cùng nhau chơi game thôi sao? Hay là cậu muốn cùng tôi hẹn hò qua mạng?






[Tác giả: phần đầu muốn xây dựng tình huống để Wooje gia nhập nên Guria sẽ hơi ít đất diễn, phần sau sẽ xuất hiện nhiều hơn.]  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro