4

"Oáp~~~"

Choi Wooje cả đêm qua không ngủ, chưa bao giờ nó thức tới trắng đêm như thế này. Mặt trời đã lên cao tới đỉnh núi, ánh nắng không quá chói mắt mà lại vô cùng ấm áp. Mí mắt nó nặng trĩu, Choi Wooje cảm giác như hai tròng mắt mình giờ chẳng khác gì hai quả chanh to ụ. Đầu óc choáng váng, Wooje mơ mơ màng màng với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh xem đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 8 phút sáng.

Sau khoảng sáu tiếng cùng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun phá đảo rank LOL, Choi Wooje cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 điểm. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của ông chủ, nó không thể nào không phục tùng được, Choi Wooje thầm nghĩ. Thực tế đến gần cuối, Wooje phải chơi xếp hạng đôi cùng Lee Sanghyeok vì Moon Hyeonjun không thể gắng gượng nổi nữa. Ngay từ đầu Sanghyeok cũng không bắt hắn phải ngồi chơi cùng tới sáng, sau hai trận đầu là y chủ động đuổi Moon Hyeonjun đi ngủ trước. Thu thập đủ 100 điểm cá nhân, Choi Wooje lê cái thây nặng trịch về ký túc xá, vừa nằm xuống giường liền ngủ thẳng cẳng, mà Lee Sanghyeok thấy nó như vậy vẻ mặt vô cùng hài lòng rồi trở về phòng mình.

Còn về Lee Minhyeong tối hôm qua....

Quay lại thời gian về tối qua một chút, lúc nhìn thấy tin nhắn kia của keria, Lee Minhyeong toàn thân nổi da gà. Máu một phát dồn thẳng lên não, rõ ràng Seoul mới vào đầu xuân, thế nhưng cả cơ thể Minhyeong lại nóng rực cả lên.

Lee Minhyeong không do dự quá lâu, mở kakaotalk ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

[Anh Sanghyeok, tự dưng bụng em đau quá, em về trước nha. Ba người cứ vui vẻ mà chơi nhé.]

Mặc kệ Lee Sanghyeok có đồng ý hay không, Lee Minhyeong chạy như điên thẳng về ký túc xá.

Về tới ký túc xá Minhyeong đóng cửa cái rầm, rõ ràng quãng đường từ công ty về đây chẳng bao xa, thế nhưng tới lúc yên vị được trên ghế trong phòng, cả người anh đã đổ đầy mồ hôi. Bình thường giờ này Lee Minhyeong đã tắm táp xong xuôi rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngồi nghỉ chưa tới một phút anh đã mở chiếc laptop dự phòng trong ký túc ra. Nếu phải nhận định tình trạng hiện tại của Lee Minhyeong là như thế nào.... thì lúc này anh chẳng khác gì một thằng nhóc sinh viên đại học đang thấp thỏm bất an nhắn tin cho crush, suy nghĩ hỗn loạn cộng với hormone trong người tăng cao.

G: Xin lỗi... hình như cậu hiểu lầm gì đó thì phải, tôi đơn giản chỉ là muốn kết bạn thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ kia!

Câu trả lời ngắn gọn này được Lee Minhyeong gửi đi sau khi đã chọn lọc từ ngữ rồi ghép thành một câu hoàn chỉnh bằng tốc độ ánh sáng, sợ rằng nếu nói sai sẽ lại khiến keria hiểu lầm thêm.

Nhưng Minhyeong không ngờ rằng keria lập tức trả lời anh dù hiện tại đã là một giờ sáng.

K: Gì chứ... Một hành động thôi cũng có thể thay đổi mọi thứ đấy. Trước giờ chẳng có ai chủ động thêm bạn với tôi đâu, cho nên là dù nói rằng chỉ để kết bạn thì cuối cùng mục đích vẫn sẽ là tiến tới yêu đương thôi!

Gì chứ, sao lại có người nghĩ được tới mức này nhỉ! Thao tác trong game giỏi như thế, theo lý thì cậu ấy phải nổi tiếng lắm, sao lại nói như thế nhỉ? Lee Minhyeong hoàn toàn bị mạch não kỳ lạ và câu trả lời của keria làm cho đơ luôn, nhưng mặc kệ cậu ấy nói cái gì, Minhyeong cũng muốn nói rõ ràng chuyện này, ít nhất cũng phải giải thích cho cậu ấy hiểu là anh hoàn toàn vô tội.

G: Xin kết bạn không có nghĩa là muốn cầu hôn, sao cậu lại nghĩ tới tận mức này cơ chứ hahaha. Hơn nữa tương lai sau này ai mà biết được, dù sao thì bắt đầu một mối quan hệ từ việc làm bạn bè cũng rất bình thường mà?

Ý tứ mà Lee Minhyeong biểu đạt cũng rất rõ ràng, anh cũng không phải là trapboy cái gì cũng muốn. Minhyeong không phủ nhận rằng việc kết bạn với keria là có mục đích, nhưng Lee Minhyeong cũng nghĩ rằng nếu cảm thấy hai người hợp ý nhau thì tại sao không thể từ bạn trở thành người yêu được chứ?

Tin nhắn của Lee Minhyeong như một cú sút thẳng bóng vào cầu môn, khiến cho keria á khẩu không trả lời được.

C-Cái này... là có ý gì đây? Ryu Minseok thầm nghĩ.

Ryu Minseok chưa từng gặp người như thế này bao giờ, lúc này cậu đang chôn thân trên ghế gaming vô cùng thoải mái, cả người được bọc trong áo khoác thật dày, cả khuôn mặt nóng bừng lên, ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình máy tính toàn bộ được truyền vào mắt cậu. Ghét quá, ghét cái cảm giác này vô cùng, chẳng khác nào đang vung nắm đấm vào gối bông cả.

Minseok luôn rất hiểu lòng người, cũng hiểu rõ lòng ích kỷ cùng tham lam của loài người. Các anh thường dạy cậu rằng, Minseok à, một người xa lạ tiếp cận em, bất luận là vì cái gì thì đều có mục đích cả, chỉ là họ che giấu tốt quá mà thôi.

Nhưng tại sao lại có người thành thật vạch trần mục đích của chính mình như thế? Lee Minhyeong hoàn toàn không che giấu mục đích của bản thân, tựa như một tia laser không thèm chào hỏi mà trực tiếp chiếu vào trái tim từ lâu đã chìm trong bóng tối của Ryu Minseok.

Tay cậu đặt trên bàn phím nhưng chẳng đánh nổi một chữ nào, Ryu Minseok cho rằng mình đã có lợi thế, cuối cùng lại phải nhận kết quả thua triệt để.

Lee Minhyeong cách một cái màn hình dường như cũng cảm nhận được sự lúng túng của Ryu Minseok, liền gõ thêm tin nhắn.

[Cậu không trả lời cũng không sao, chúng ta thực sự có thể bắt đầu từ việc làm bạn mà. Mỗi ngày cùng nhau chơi game cũng tốt mà, chẳng lẽ cậu không công nhận kỹ năng của tôi?]

Lee Minhyeong rất chu đáo, biết ý mà đưa nội dung cuộc trò chuyện trở lại chủ đề game, cho keria đầu bên kia một đường lui. Nếu không muốn làm bạn bè, thì làm bạn chơi game chắc cũng được mà.

Trong đầu Ryu Minseok lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu yên lặng hồi lâu, cuối cùng bị Lee Minhyeong dẫn dắt mà gõ chữ đáp lại.

K: Không có, không phải là không công nhận cậu.

Lee Minhyeong liền thừa thắng xông lên.

[Vậy tốt quá, sau này chơi game với tôi đi. Tôi là Lee Minhyeong, còn cậu?]

.........

K: Minseok... tôi là Ryu Minseok.

Ryu Minseok có nỗi khổ riêng khó nói. Sinh sống ở sao Hải Vương nhiều năm như vậy, Minseok thừa nhận rằng bản thân bình thường không chủ động giao tiếp với người khác quá nhiều, cũng không hiểu vì sao chỉ qua một trò chơi lại có thể gặp được một người bạn nhiệt tình cỡ này nên có hơi phòng vệ quá đà. Mỗi ngày cậu chỉ cùng các anh nói chuyện phiếm, nom chẳng khác nào một bé dê con chưa am hiểu thế sự, sợ rằng vừa tách khỏi vòng tay bảo hộ của các anh là sẽ bị người xấu bắt đi mất ngay lập tức. Nhưng Ryu Minseok cũng không phải loại người dễ dàng chịu phục. Chờ xem đi Lee Minhyeong, nếu cậu là bài tập về xã hội đầu tiên mà cuộc đời giao cho tôi, tôi nhất định phải đạt điểm tối đa!





Kể từ ngày Lee Minhyeong và Ryu Minseok chính thức làm quen cho tới hôm nay, mọi chuyện dường như đang phát triển theo một chiều hướng kì lạ ngoài tầm kiểm soát.

Trước tiên là về Choi Wooje. Choi Wooje rất nhanh đã thích ứng được với tiết tấu công việc ở T1, cũng đã nhanh chóng thân thiết với các anh, chưa tới một tháng đã béo lên hẳn năm cân. Được gia nhập T1 đối với nó hạnh phúc vô cùng! Mỗi ngày chơi game, giả bộ làm này làm nọ hoàn thành dự án này kia liền có thể đi ăn bánh gạo cay cùng canh thịt heo, cuối tháng lại được nhận một mức lương siêu to khổng lồ, ông trời chắc chắn là thấy nửa đời trước của nó xui xẻo quá nên đã mang tới một cơ hội tốt như thế này ahahaha.

Choi Wooje mỗi ngày đều nghĩ như thế, nhưng có vẻ là vì nó thân thiết với mọi người hơi nhanh nên đôi khi không biết lớn nhỏ, thường xuyên bị Lee Minhyeong dạy dỗ.

Còn về Moon Hyeonjun, hắn trở thành người bất thường nhất kể từ sau khi Choi Wooje tới T1. Lee Minhyeong cùng Lee Sanghyeok đều không hẹn mà cùng cảm nhận được điều này.

Moon Hyeonjun trước kia là một con hổ luôn nghênh ngang, cường ngạnh, thế nhưng từ sau khi Choi Wooje xuất hiện, lão hổ liền biến thành một con cừu nhỏ. Mỗi lần Choi Wooje vừa chơi game vừa làm nũng với hắn rằng muốn ăn bánh gạo cay người ta bán ngoài kia, mà nó lại đang bận không ra ngoài được, bánh gạo cay bị nguội cũng chẳng có ngon, Moon Hyeonjun liền mặc áo khoác vào, chẳng nói chẳng rằng mà đi mua cho nó. Haizz, cái này coi như là Hyeonjun chiều chuộng em nhỏ một chút thôi.

Nhưng còn Lee Minhyeong thì sao, mỗi ngày đều giống như đang yêu đương với ai vậy đó! Nhìn từ góc độ nào cũng thấy chẳng thể chối cãi được.

Ngay cả Lee Sanghyeok bình thường không để ý tới chuyện người khác lúc này cũng nhận ra điều gì đó kì lạ. Mỗi ngày đi làm chỉ cần để mắt chú ý tới trạng thái của Lee Minhyeong một chút liền sẽ phát hiện ra thời gian anh dùng điện thoại nhiều hơn bình thường, trên mặt thường xuyên treo lên nụ cười kéo tới tận mang tai.

Có gì đó không ổn, trăm phần trăm là có gì đó sai sai rồi.

Lee Sanghyeok mang đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, bắt đầu chế độ biến thành Sherlock Holmes. Không ngờ nhân viên dưới quyền mình chỉ có ba người mà cả ba không một ai "sạch sẽ" cả! Không nỡ bỏ con sao bắt được sói (*), 1v2v1 khó hơn nhiều so với 3v1, vậy nên Lee Sanghyeok tính toán trước tiên sẽ lập thành lập liên minh với những người chưa thực sự rõ ràng là Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã.

(*) Muốn đạt được điều gì thì phải trả bằng cái giá đắt ngang thế.

"Có chuyện vui mà không tham gia thì đúng là ngốc mà." Choi Wooje cười ha hả, hoàn toàn không ý thức được rằng chính mình cũng có nguy cơ vướng vào chuyện tình yêu phong ba bão táp. "Anh còn chờ cái gì nữa, chuẩn bị gank anh Minhyeong thôi!"

Nói qua nói lại thì Lee Sanghyeok tới cùng vẫn là người đẹp độc ác, 3v1 loại chuyện vô nhân đạo này ngoại trừ y ra thì chẳng có ai làm nổi đâu. Moon Hyeonjun vốn dĩ cũng đã cảm nhận được chút gì đó, nhưng trời sinh hắn không có hứng thú với mấy chuyện bát quái. Cuối cùng vẫn không chịu nổi niềm đam mê ngút trời của Choi Wooje mà gia nhập kế hoạch "gank Lee Minhyeong" do Lee Sanghyeok chỉ đạo.

Vậy nên vào một đêm nọ, Lee Minhyeong vừa chơi game xong đang định về ký túc xá, cúi đầu nhìn điện thoại một chút thì Choi Wooje đột nhiên từ đâu bay tới sau lưng bám lấy bả vai anh, làm Lee Minhyeong sợ chết khiếp.


"Anh Minhyeong định đi đâu vậy nè~~ muốn đi hẹn hò sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro